Chương 3 - Ai gạ gẫm em thì anh sẽ xay tên đó ra thành cháo

Warning: Có H.
---------------------

Vào một buổi sáng tuần sau đó, Jinhwan nhận được mail từ bố anh rằng hôm nay có một cuộc gặp gỡ và hợp tác với một tập đoàn lớn, tập đoàn KJB. Sẽ có chủ tịch và thiếu gia tập đoàn tham dự. Anh được lệnh tới tiếp thiếu gia, vì thiếu thiếu và thiếu gia với nhau sẽ rất dễ nói chuyện.
Và anh được phép dẫn Donghyuk theo.

Anh thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay không phải xa Donghyuk một ngày dài rồi.
Vì buổi họp mặt rất quan trọng, dù là sơ suất nhỏ nào cũng có thể khiến thiếu gia bên đó phật lòng, sẽ ảnh hưởng tới việc tập đoàn bố anh làm chủ tịch được hợp tác với tập đoàn KJB nên anh dặn lòng thật kĩ là không được sai sót, phải hành động có kiểm soát và cũng phải thật tự nhiên.
Anh cũng dặn dò Donghyuk kĩ lưỡng và mặc đồ cho cậu thật chỉnh tề.

- 10 giờ 15 phút, mình nhất định không được trễ phút nào. - Jinhwan lẩm nhẩm dặn dò bản thân về thời gian.

- Anh Jinhwan...hôm nay sẽ có một cuộc gặp gỡ quan trọng? - Donghyuk hỏi.
- Ừm, anh sẽ tiếp một cậu thiếu gia, giống như anh. Nhưng mà chắc chắn không đáng yêu bằng anh đâu. - Jinhwan tay vẫn cắm cúi cài cúc áo cho Donghyuk miệng tươi cười trả lời.

Đúng 10 giờ Jinhwan dắt tay Donghyuk tới căn phòng mà thiếu gia hai bên gặp gỡ. Thiếu gia bên đó vẫn chưa đến. Do hai cậu tới sớm tận 15 phút nên ngồi đợi là phải thôi.

10 giờ 14 phút, cánh cửa khẽ mở ra. Jinhwan chuẩn bị đứng lên thì bị tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào ngăn lại.

- Aish, hãy cứ ngồi yên đó không cần chào.

Chắc hẳn là thiếu gia tập đoàn KJB rồi, cậu ta cao lớn, mắt hí nhỏ xíu và có hai chiếc răng thỏ lòi ra khỏi miệng chút ít.
Cậu ta từ từ, nếu không muốn nói là thật chậm, tiến từ ngoài cửa tới chiếc salon, miệng lẩm bẩm cái gì đấy còn đôi mắt hí nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

- 56, 57, 58, 59, 60! - Con số cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng cậu thiếu gia đó thì mông hắn đã đặt xuống salon.
- Đúng 10 giờ 15 phút! - Cậu thiếu gia tập đoàn bên nhe răng cười rạng rỡ nhìn vào đồng hồ nói.
- Xin chào, tôi là Kim Jinhwan. Thiếu gia tập đoàn JK. - Jinhwan lên tiếng giới thiệu.
- Tôi là Kim Jiwon, hoặc có thể gọi là Bobby. Thiếu gia tập đoàn KJB. - Thiếu gia răng thỏ mắt hí cũng giới thiệu bản thân.
- À, còn kia là... - Jiwon hướng ngón tay trỏ của hắn về phía Donghyuk.
- Là cục cưng của tôi, em ấy là Kim Donghyuk. - Jinhwan ôm vai Donghyuk và nói.
- Chu choa ~ có người yêu luôn rồi sao? Cậu sinh năm mấy thế? Tôi 1995. - Mắt Jiwon ánh lên sự bất ngờ xen chút ghen tỵ.
- Vậy tôi lớn tuổi hơn cậu rồi, 1994. - Jinhwan mỉm cười.
- Chà ~ người yêu của anh đáng yêu ghê. - Thiếu gia Jiwon khen ngợi.

Trên môi hắn bỗng nở một nụ cười hình vòng cung mờ ám.
Nhưng dường như cả hai không hề để ý nên vẫn vui vẻ nói chuyện.
Cậu thiếu gia tập đoàn KJB, hắn rất xởi lởi, nói chuyện rất thân thiện, điều đó giúp Jinhwan nói chuyện tự nhiên hơn. Buổi tiếp khách của cậu kết thúc êm đẹp.

- Hm, 11 rưỡi rồi nhỉ? Tôi nghĩ nên dừng lại ở đây. - Jiwon nói.
- Được thôi, theo ý cậu. Vậy lần sau lại gặp nhé. - Jinhwan nghe thế cầm tay Donghyuk đứng dậy.

Anh và cậu chuẩn đi ra mở cửa định về phòng nhưng lại bị chặn bởi vô số phóng viên và nhà báo.
Bỗng nhiên, chông phút chốc, tay anh tuột khỏi tay cậu, Jinhwan giật mình ngó lại thì cậu đã biến đi đâu mất.

- Dong Dong à! - Anh la to tên cậu lên giữa đám đông, lòng mong muốn rằng có thể cậu chỉ bị lạc trong đám đông này thôi.

Anh la 4, 5 lần vẫn không có tiếng trả lời. Chắc cậu đã lạc ra ngoài rồi. Jinhwan lợi dụng thân hình nhỏ bé của anh dễ dàng lách qua đám đông chạy đi tìm cậu.

Donghyuk, giờ cậu đang ở trong nhà vệ sinh khoá chặt cửa cùng với Kim Jiwon.

- Anh...m...muốn gì chứ? - Donghyuk sợ hãi hỏi.
- Do em quyến rũ tôi nên mới thế này thôi. Tôi sẽ ăn em. - Jiwon mỉm cười gian xảo.

Rồi hắn đè cậu vào tường, thô bạo hôn cậu, cắn môi cậu đến bật máu, lưỡi hắn liếm lấy máu trên môi cậu rồi khuấy đảo khoang miệng cậu. Hắn di lưỡi liếm dọc từ môi cậu xuống tới yết hầu, tay từ từ cởi hết bộ đồ Jinhwan đã mặc cho cậu sáng nay vứt xuống sàn. Trong chớp mắt Donghyuk đã hoàn toàn trần trụi.
Đầu lưỡi hắn quấn lấy một đầu nhũ cậu, bên nhũ hoa còn lại hắn dùng tay chăm sóc nó.

Rồi với tốc độ điện xẹt, hắn cởi khoá quần ngoài và cởi quần trong ra, để lộ vật đã cương cứng của hắn.
Một nhịp, cả chiều dài của hắn vào hết trong người cậu làm cậu thét lên. Không gel bôi trơn, không khúc dạo đầu, mạnh bạo đâm vào cúc huyệt vẫn còn khô của cậu.
Hắn di chuyển hông như vũ bão, rồi bắn vào bên trong cậu.
Cậu nhớ cái cách mà Jinhwan tuy lạnh lùng nhưng dịu dàng dùng tay khuếch trương cúc huyệt của cậu.
Cậu nhớ những nụ hôn của anh.
Cậu nhớ anh.
Cậu cần anh.
Ngay bây giờ.

- JINANIE! - Cậu gào to.

Jinhwan đang chạy tìm cậu trên hành lang nơi gần đó bỗng nghe thấy, anh nhận ra ngay giọng của cậu chứ không phải ai khác. Anh lao ngay tới phòng vệ sinh nơi phát ra tiếng gào tên anh. Không xoay được nắm đấm cửa, Jinhwan liền tức giận đạp bay chiếc cửa gỗ ra, nhìn thấy bên trong là cảnh tượng mà một người khác chứ không phải anh đang cho vật của hắn vào bên trong thiên thần của anh.

Thấy Jinhwan, Jiwon liền rút côn thịt hắn ra khỏi cúc huyệt của cậu.
Ba từ thôi: chết-hắn-rồi.

Jinhwan chỉ cần tặng cho một đấm là hắn nằm luôn.

Anh thở dốc ôm chặt Donghyuk vào lòng, Donghyuk cũng tựa đầu vào ngực anh mà mếu máo vì còn đau, và vui tới khóc vì anh thực sự đã tới.

Anh mặc lại đồ cho cậu, rồi bế cậu lên chạy về phòng mình, mặc kệ tên Jiwon nửa kín nửa hở ngất lịm nằm ra sàn nhà vệ sinh.

- Yunhyeong! Junhoe! - Anh gọi thư ký của anh.
- Vâng! - Yunhyeong và Junhoe nhanh chóng xuất hiện sau tiếng gọi.

Jinhwan nhẹ nhàng đặt Donghyuk xuống ghế salon, hôn lên trán cậu.

- Chăm sóc cục cưng cho tôi, tôi có chuyện phải làm chút sẽ về ngay. - Jinhwan nói, lưu luyến nhìn Donghyuk rồi ra khỏi phòng.
- Rõ ạ! - Yunhyeong và Junhoe đồng thanh.

Sau khi Jinhwan đi ra khỏi thì Junhoe đứng lúng túng không biết làm gì, hình tượng ngầu lòi vừa nãy biến mất trong chớp mắt.

- Anh à làm sao để chăm sóc cậu bé giờ? - Junhoe quay qua hỏi Yunhyeong.
- Thằng ngốc này! Lấy nước ấm, thuốc sát trùng với bông băng ra đây coi! - Yunhyeong liền lớn tiếng với Junhoe.

Junhoe liền chạy đi lấy theo lời Yunhyeong liền.

- Bé con à, có rát lắm không? - Sau khi Junhoe lấy đồ thì Yunhyeong nhẹ nhàng thấm thuốc sát trùng vào những vết thương chưa lành bị toác ra.
- Không ạ. - Donghyuk khẽ trả lời.
- Yah ~ đáng yêu thật, bảo sao cậu chủ cuồng em tới mức đó. - Yunhyeong mỉm cười.
- Junhoe vào pha sữa cho Donghyuk đi nào. - Yunhyeong nói rồi trìu mến nhìn Junhoe.

Junhoe vâng dạ rồi vào bếp, vài phút sau cậu mang ra một ly sữa nóng hổi ngon lành.

- Sữa của cậu này ~ - Junhoe vui vẻ đưa cốc sữa cho Donghyuk.
- Tớ cảm ơn nhé. - Donghyuk mỉm cười lễ phép nhận bằng hai tay.
- Yah ~ dễ thương ghê cơ. - Junhoe bẹo nhẹ má Donghyuk.
- Anh đã bảo mà. - Yunghyeong nói.

Về phía Jinhwan, cậu tới phòng mà bố cậu và chủ tịch tập đoàn KJB đang trò chuyện.

- Bố, con xin phép. - Jinhwan đẩy nhẹ cửa rồi bước vào phòng.
- Ngồi đi con trai. - Bố anh mỉm cười hiền hậu.
- Đây chính là thiếu gia tập đoàn JK đúng không? Bố cậu kể rất nhiều về cậu. - Bố của Kim Jiwon chìa tay.
- Cháu rất lấy làm vinh hạnh ạ. - Anh mỉm cười bắt tay với chủ tịch công ty KBJ.
- Cháu xin chút thời gian với bố chút, nhanh thôi ạ. - Anh nói.
- Ừm, được, ta sẽ đợi. - Bố Jiwon nói.

Jinhwan ngồi xuống bên cạnh bố anh, giở điện thoại ra và thì thầm gì đấy.
Mặt bố anh đanh lại có vẻ rất nghiêm trọng.

- Ngài Chủ tịch Kim, con trai Jiwon của ngài... - Bố Jinhwan đưa cho bố Jiwon xem thứ trong điện thoại Jinhwan chụp được.

Mặt ngài Chủ tịch Kim của tập đoàn KBJ cũng đanh lại y như cái mà mặt bố Jinhwan đanh lại.

- Cậu bé trong hình là...? - Bố Jiwon hỏi.
- Là cục cưng, à không, người yêu của cháu. - Jinhwan nghiêm nghị trả lời.
- Cái thằng ranh này, cháu để đó, ta sẽ trừng trị nó. - Ngài Chủ tịch KBJ nói.

Kết quả là tên Jiwon bị cắt tiền tiêu, tập đoàn mà sau này cậu sẽ kế thừa được giao lại cho cậu con thứ và cũng là cậu út, Kim Hanbin, trong vòng một năm không đi chơi bời, nếu không được sự đồng ý từ phụ huynh thì không có đi đâu hết.

Vậy là kết thúc êm đẹp, mọi chuyện của cậu đã xong xuôi, Jinhwan yên tâm về với Donghyuk của cậu được rồi.

- Donghyukie à ~ Jinanie về rồi nè ~
- A! Anh Jinhwan! - Donghyuk định chạy ra với anh thì té.
- AAAAAAAAAAAAA! - Cả 3 người Jinhwan, Yunhyeong và Junhoe đồng thanh hốt hoảng khi thấy Donghyuk té và nhanh chạy tới đỡ cậu lên ghế.

Tối đó, Yunhyeong và Junhoe đã nấu bữa tối. 4 người dùng bữa thật ngon lành rồi ai về nhà nấy. Jinhwan và Donghyuk lại về bên căn phòng thân thương ôm nhau ngủ thật ngon lành cho tới sáng.

Rồi câu chuyện này truyền từ người này sang người khác và trở thành truyền thuyết, từ đó chẳng có một ai dám động chạm gì tới Donghyuk của Jinhwan, nếu không thì sẽ gặp hoạ thôi.

Trải qua thêm nhiều sóng gió nữa (mà au đã cạn ý tưởng để có thể tiếp tục), đôi trẻ Jinhwan và Donghyuk lấy nhau, đôi vợ chồng cực kỳ chung tình, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip