Phần 4: Em quá đáng rồi đấy!
Hello mn 😃😃, lâu lắm rồi mình ko viết truyện, hôm nay rảnh rỗi ngoi lên up truyện đây hehe
Cảm ơn tất cả tình cảm của mn dành cho truyện của mình, vì là truyện đầu tay nên chắc chắn có nhiều sai sót, mn bỏ qua nhé 😅😅
À, đúng rồi, nếu có bất kì ý kiến hay nhận xét cứ thoải mái cmt bên dưới nhé! 😅
(viết đây...)
-----------------------------------------------------------
Sau khi chỉnh lại diện mạo của mình, Minju bước ra khỏi wc, đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói rằng Yujin bị mất trí nhớ, ko biết bao giờ mới hồi phục....
--------------
Cánh cửa phòng bệnh ghi số B204 ở phía trên.
Đó là cánh cửa Minju đã bật tung để chạy ra, và giờ cô có đủ dũng khí để bước vào, một lần nữa.
"Cạch.. " Minju từ tốn đi vào
Yujin đang ngồi đọc sách, nắng chiếu nhẹ lên mái tóc nâu của em, cặp mắt chăm chú của em hướng vào cuốn sách trên tay, lưng dựa vào thành giường...
Tất thảy đều tinh khôi như thế, và Yujin của Minju cũng đẹp như thế.
Minju ngây ngô ngắm em.
" Có chuyện gì không? " giọng nói trầm ấm vang lên nhưng dường như vô cảm..
Minju vẫn ngây người ra .
" E hèm!" Yujin hắng giọng
Minju như bừng tỉnh sau cơn mê ( bả mê thiệt mà 😂)
- Ơ.. à.. e-em nói gì?
- Tôi hỏi chị vào đây có chuyện gì không?
- Người yêu em vào đây thăm em mà cũng cần phải lí do à?
Nói đoạn rồi Minju nhẹ nhàng bước đến gần giường bệnh, cầm 1 quả táo chuẩn bị gọt
" C-cái gì cơ?? Người yêu á?? Tôi sao?" - Yujin trợn tròn mắt nhìn
" Ừ, em đó "- Minju vẫn thản nhiên gọt từng đoạn vỏ táo .
Yujin thực sự không thể tin vào tai mình. Cô sao? Người yêu của cô gái trước mặt?? Ký ức duy nhất về cô gái này mà cô nhớ chỉ là lúc nãy khi cô tỉnh dậy, cô gái này gào khóc chạy ra ngoài. Và bây giờ, "bùm!" trở thành người yêu của cô?? KHÔNG thể nào!
" Này! Đừng tưởng tôi là trẻ con mà dễ lừa nhá! Tôi 17 rồi đấy! Chị mà còn ở đấy nói nhảm nhí là tôi gọi bảo vệ đấy "- Yujin khoanh tay trước ngực và nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết .
"ph-phì.. Hahaha! " Minju ko nhịn được cười với cái vẻ mặt ấy.
- Được rồi , em cứ gọi bảo vệ tới bắt chị đi, nhưng trước khi gọi, ăn một miếng đã! - Minju chìa đĩa táo trước mặt Yujin.
Yujin thực sự khó chịu với cô gái này. Thái độ của cô ấy đang làm Yujin bực mình. Sắc mặt Yujin lại trùng xuống, cầm cuốn sách lên, đôi lông mày nhíu lại :
- Tôi không ăn !
- Ăn đi mà, một miếng thôii
- Tôi nói tôi không ăn!
Yujin nhấn mạnh vào chữ "không" làm cho Minju giật mình.
Minju biết em đang tức giận thực sự liền đặt đĩa táo xuống, đi ra ngoài:
- Nếu em không muốn, chị không ép, không ai ép được em. Chị chỉ muốn em biết, chị luôn đợi em! Nhân tiện, chị tên Kim Minju.
Nói rồi cô bước ra ngoài.
Yujin giả bộ không nghe, nhưng thực chất đã nghe thấy hết. Kim Minju, biết làm gì, cô không quan tâm. Cô cầm một miếng táo lên cắn
Ngày nào Minju cũng đến, lúc nào Minju cũng quan tâm. Nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm của Yujin...
Minju làm mọi thứ, nhưng ko lay chuyển được Yujin...
------------------------------
1 tuần sau...
- Aaa!! Cái bệnh viện này cũng to quá chứ nhể?? Aizz, nhưng mà to như này biết tìm Yujin phòng nào??
- Haizz.. Cậu ko nhớ mẹ Yujin dặn à?? Là B204 ,B204 đó nhớ chưaa??
- Aishh, rồi nhớ rồi, nói nhiều!!
- Tớ mà ko nói thì cậu có nhớ ko, lần trước...
Ko để cô gái này nói hết, cô gái còn lại lấy tay bịt miệng cô gái này:
- Rồi rồi, vậy chúng ta đi vào thôii, mời Jo đại nhân..
-Hứ!
2 cô gái đường hoàng bước vào
Và vâng, đúng vậy, Jo đại nhân của chúng ta chính là Jo Yuri và cô gái còn lại ko ai khác chính là chồ... í, lộn, là Choi Yena .
2 người này chính là bạn thân " đại siêu cấp đặc biệt" của Ahn Yujin, cất công lặn lội tới đây để thăm cô.
" B.. B20...B204.. "- Yena lẩm nhẩm-" Này Yuri, cậu có chắc là ở đây ko đấy? Sao tìm mãi chẳng thấy gì cả?? "
" Là bởi vì cậu đi quá rồi chứ sao! " - Yuri đứng khoanh tay trước cửa phòng B204 nhìn Yena phía trước hẳn một đoạn .
"À, ừ nhỉ, hề hề" - Yena lật đật chạy tới
- " Tớ chả để ý gì cả, lần sau cứ đi theo sau Yuri của tớ mới được ("của tớ" luôn nha quý dzị )
- Ai là của cậu chứ!? - Yuri đánh vào tay Yena - Vào thôi!
Yuri mở cánh cửa nhẹ nhàng, Minju và Yujin đang ngồi bên trong.
- Hello my bấy bì!! - Yena reo lên
Yujin và Minju đều ngước lên.
- Aa!! Yuri, Yena , sao 2 đứa lại ở đây?- Minju vừa nói vừa gấp quyển sách đang đọc dở.
- Tụi em nghe mẹ Yujin nói liền tới đây luôn đấy! Sao xảy ra chuyện mà lại ko nói với tụi em? - Yuri trách móc
- Thật ra chị cũng muốn nói, cơ mà nhiều việc quá , với lại Yujin thời gian này cũng khá nhạy cảm với mọi người xung quanh, nên...
- Ahaha, Yujin đáng yêu của chúng ta đây rồi!! Trời ơi, tớ nhớ cậu muốn chết!! - Yena hô lên và ôm chầm lấy Yujin.
Người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra chính là Yujin!
Cô vẫn há hốc mồm cho đến khi Yena ôm lấy mình, và cô bất ngờ đẩy Yena ra :
- Yah! Cậu làm cái gì mà ôm tôi vậy?? Cậu ta là ai, cả cô ấy nữa? -Yujin hướng mắt về Minju.
- Đây là Yena, còn kia là Yuri, họ đều là bạn rất thân của em, chúng ta là một hội đấy!
Yujin di hai thái dương suy nghĩ và nói :
- Thôi được rồi, bạn gì cũng được, bây giờ tôi đang rất mệt, ra ngoài đi cho tôi nghỉ ngơi, ồn ào quá!
Yena ko tin được những gì mình nghe thấy, cô cất công tới đây đâu phải để nghe mấy lời này:
- Yahh! Ahn Yujin, cậu quá đáng đấy nhé! Cậu có tin...
Chưa kịp để Yena nói hết câu, Yuri lôi cậu ta ra ngoài và đóng cửa lại.
- Thật sự quá đỗi ồn ào, sao lại ồn ào như vậy chứ?! - Yujin bực tức trở lại giường
Minju đứng đó , cô đau lòng lắm, cô là người chứng kiến bọn trẻ lớn lên, vui chơi cùng nhau, mà giờ lại như vậy...
- Yujin à, em không nên...
- Không nên gì chứ, bọn họ rõ ràng là ồn ào!
- Cả kể vậy thì em cũng không nên cư xử như thế...
- Chị sao vậy, chị nói chị là người yêu tôi, chị phải đứng về phía tôi chứ!
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì chứ! Tôi...
" YAH! AHN YUJIN!"
Minju hét lên, Yujin cũng phải sợ hãi.
- Em cứ như vậy là thế nào?! Cứ cố chấp vô lí vậy ai chịu nổi chứ! Họ đều là quan tâm đến em nên mới tới đây thăm em! Em làm vậy coi được hả?? Bao nhiêu ngày chị ở đây chăm sóc em cũng vậy, em ít nhất nói một lời đi chứ!! Chị hết sức rồi, chị,chị...
Minju cứ như nấc lên từng nhịp, vừa lau nước mắt cô vừa hét lên. Yujin là ko hiểu cô hay cố tình ko hiểu?
- Tôi ko...
*ôm lấy*
Yujin khó khăn lắm mới mấp máy được môi, vậy mà chưa kịp để cô nói hết, Minju đã ôm chầm lấy cô!
-----------------------------------------------------------
hehe, hết rồi hen, nhớ đọc xong để lại cmt á!
À, đúng rồi, để cho phù hợp với tình tiết truyện, mình xin phép điều chỉnh tuổi của các nv: Yena, Yuri, Yujin cùng tuổi và Minju lớn hơn ( đó là chap này còn nếu có chap sau mình sẽ điều chỉnh tiếp)
Vậy nha, Moaz, bye ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip