ngoại truyện 2

Viết đươc mấy dòng này mình đắn đo suy nghĩ lăm ấy. Đồng ý là nghe tin trời đánh ai cũng buồn, nhưng buồn tạm thời thôi, có phải kết thúc là hết đâu mà đi đâu cũng than với khóc này nọ. Nếu mình có lòng tin và luôn giữ vững lòng tin vào Jongah thì đây được coi là tin mừng đấy chứ. Không còn xuất hiện hàng tuần cho chúng ta nhìn mặt, nhưng cái chúng ta nhìn nó chỉ là sự tạm bợ. Cái chúng ta muốn là sự chắc chắn nên đừng than khóc cho sự kết thúc ảo mà hãy tin vào tương lai chúng ta mong chờ. Mấy bữa nay đi đâu cũng thấy cảnh khóc thành sông mà nói thiệt tui rầu dễ sợ, lười không muốn bò lên máy luôn. Bây giờ thì hết cùng nhau sánh đôi trong cái mớ bòng bong thật thật ảo ảo này rồi, có cơ hội thể hiện trong đời thật rồi, có thể mình không được công khai soi mói như bình thường, nhưng hạnh phúc của shiper là đào bới mà nên cứ yên tâm *kim trong bọc rồi cũng lòi ra thôi*. Nói chung là đang muốn khích lệ tinh thần ai đang đau khổ ấy…yêu đời lên nào và tiếp tục công cuộc soi mói cuộc tình thật của hai trẻ thôi kkkkkk. Tin mình đi không chỉ là “bạn” như nhiều người nói đâu, không chừng khi chúng ta không biết gì thì bị đánh úp không báo trước ấy….hóng thôi

p/s: đọc hết cái ngoại truyện này có lẽ ít người chú ý, nhưng đọc kỹ sẽ thấy anh ck có vẻ là người nặng tình hơn cô vk nhỏ nhà mình. Con trai mà, không dưng vì người mình không có tình cảm mà thay đổi đến không nhận ra vậy đâu. Thường khi viết fic mình hay replay một bài hát nghe hoài lấy cảm hứng. Viết cái ngoại truyện này mình nghe bài sorry seams to be the hardest word, có cảm giác như là tiếng lòng của bạn ck ấy. Ai có thời gian nên vừa đọc vừa nghe nhá. Cuối cùng như đã nói ở trên kết thúc là để bắt đầu, đừng rầu nữa, vui lên để  còn có sức ngồi đợi tới 7 năm chứ ^^!, xong hết vài dòng lê thê rùi đó

“yura à! báo tin nhắn cả chục tin rồi đấy, không đọc thì để im lặng đi em” Sojin vừa tập thể dục vừa càu nhàu

Cô với lấy điện thoại tháo pin rời, vứt vào một xó tiếp tục ngồi nhai bắp coi phim như không quan tâm sự đời

Trong góc Heyri với Minah nhìn cảnh tưởng lắc đầu ngao ngán “bả lại chui vào góc rồi mếu một mình cho coi”

“cái này coi bô nguy hiểm hơn, bây giờ đừng dây vào không là……” Minah đưa tay ngang cổ làm động tác *toi là cái chắc*

Ngồi coi phim chán cô lại vào phòng chuẩn bị cho event chiều nay. Nhìn liếc qua chiếc hộp trong đó là chiếc nhẫn cưới chứa bao nhiêu kỷ niệm mà cô trân quý mà cô bất giác thấy đau lòng. Từ khi có tin chính thức thông báo từ công ty là dừng quay WGM cô cảm thấy hụt hẫng đến lạ. Đã quen cái cảm giác có trách nhiệm với một người giờ nói dứt là dứt mới thấy khó làm sao. Đưa tay với lấy cái hộp rồi cho nó vào trong ngăn tủ khóa lại, cô tự nhủ với lòng “hết rồi! đừng nghĩ nữa trở lại làm yura thôi, mày mạnh mẽ lắm mà, cố lên fighting”

****

“em ngồi nhìn nó cả tiếng rồi đó” Sejun vừa xắp xếp đồ đạc vừa nhắc khéo anh

Đang ngẩn người anh như tỉnh từ cơn mơ mới thấy mình vân vê chiếc nhẫn nghĩ mông lung nãy giờ nên đánh trống lảng “hình như hôm nay có event anh chuẩn bị xong rồi à!”

Sejun bước tới bên anh, đặt tay lên vai anh nói “ai có mắt nhìn vào cũng thấy, không có con bé đó bên cạnh, em như thằng mất hồn, đừng có trốn tránh nữa, cái gì nên làm thì làm đi, đừng như anh sau này hối hận đấy”

Anh nhìn Sejun cười “từ bao giờ mà anh nói chuyện nghe sướt mướt thế, em đi chuẩn bị lịch trình đây” anh đứng lên vỗ vai Sejun rồi bước đi

Anh bước ra khỏi salon trên tay cầm chiếc nhẫn cưới của hai người trong lòng nghĩ sẽ đem về nhà cất đi và coi nó như kỷ niệm đã qua, nhưng không làm cách nào không để tâm tới nó được. Ngồi trên xe anh cầm chiếc nhẫn xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay một hồi cuối cùng anh đem xỏ vào xâu chìa khóa nhà. Chính bản thân anh cũng không lý giải nổi hành động của mình nhưng anh chắc chắn một điều anh không thể nào vứt bỏ chiếc nhẫn cũng như hình bóng của cô trong tim được. Lúc mới bắt đầu anh tự tin khi kết thúc chương trình thì anh cũng có thể kết thúc tất cả như một vai diễn, nhưng hiện tại anh chính là người đang mắc kẹt trong tình cảm của chính mình. Nhìn chiếc nhẫn được móc vào xâu chìa khóa mà trong lòng anh thầm nghĩ “tới bao giờ quên được em chính tay anh sẽ tháo nó xuống, đây là cách duy nhất anh bảo vệ em Ahyoung à! sống tốt em nhé”

*****

Một tháng sau  

Mọi thứ trở lại guồng quay của nó. Anh vẫn là anh khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng, cô vẫn là yura vui tươi và hơn hết anh và cô chưa từng liên lạc với nhau dù chỉ một lần sau khi kết thúc. Nhưng đã là định mệnh thì khó có thể tránh khỏi, hôm nay là ngày come back của girl’s day và cô và anh cũng có dịp tái ngộ sau hơn một tháng không gặp nhau, nhưng mọi thứ quá xa cách và gượng gập, chỉ là những câu xã giao chào hỏi bình thường thôi. Đi ngang qua phòng chờ MC cô dừng lại một lúc lâu nhưng không đầy cửa bước vào dù bàn tay đang đặt trên nắm cửa, nghĩ một lúc cô xoay người bước đi. Kwanghee từ xa đi lại thấy bóng cô cứ ngỡ cô vừa ra khỏi phòng nên vừa vào đã oang oang chọc anh

“vừa thấy ai đó đi ra từ trong đây, tình cũ tái hợp à?”

Anh thoáng ngạc nhiên không hiểu “cậu nói gì cơ, nãy giờ mình ngồi ở đây có ai vào đâu”

“ớ! Mới thấy Yura ngoài cửa mà, cứ tưởng cô ấy qua chào hỏi cậu” Kwanghee cũng ngạc nhiên không kém  

“cô ấy vừa ngoài cửa á!” anh vội vàng muốn xác nhận lại

“ừ! Mới đây luôn, rõ ràng là yura mà, không nhầm được đâu” Kwanghee nhấn mạnh câu cuối

Anh vội chạy ra ngoài tới cầu thang thoát hiểm tay khẩn trương tìm số điện thoại của cô. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu mà trong lòng anh như có lửa đốt. Tiếng nói trong trẻo của cô vang lên

“chào anh” giọng cô lịch sự

“ừ! Ahyoung à gặp em một lát được chứ” anh đánh thẳng vào chủ đề không muốn phí thời gian

“bây giờ á? Mà ở đâu” cô nói giọng ngập ngừng, ngờ vực

“anh đang ở lối cầu thang thoát hiểm, em ra đó bây giờ được chứ” giọng anh gấp gáp trong điện thoại

“anh đợi em một lát” cô cúp máy

Anh đứng đợi cô vẻ mặt bình thản nhưng chỉ có anh biết tim anh đang đang đập những nhịp đập rất mạnh mẽ mang theo lo lắng cùng bất an. Anh đã có quyết định cho riêng mình. Có lẽ anh nhút nhát, anh sợ hãi nhưng anh không thể nào thắng được con tim mình. Một tháng nay anh luôn tự vấn bản thân, đã nhiều lên cầm điện thoại muốn gọi cho cô nhưng lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng. Cái anh sợ không phải là sợ cô từ chối mà anh sợ chính anh không đem lại được cho cô hạnh phúc, cũng như không muốn tổn thương cô. Hơn hết anh không biết tình cảm của cô với anh như thế nào, lại càng không muốn sau này nhìn nhau như hai người dưng. Nhưng hôm nay biết cô tìm anh nhưng không dám gặp anh, trong lòng anh bỗng thấy đau lạ, có lẽ anh và cô cùng có chung một cảm giác nên anh không muốn trốn tránh chính mình nữa, bây giờ anh mặc kệ, anh bất chấp tất cả, dù cô có từ chối anh cũng sẽ chấp nhận, anh chỉ muốn nói ra tình cảm của mình với cô sau đó ra sao thì ra. Đứng đợi hồi lâu cuối cùng cô cũng xuất hiện

“anh đợi lâu chưa, anh tìm em có việc gì à?” vừa thấy anh cô đã hỏi dồn mấy câu

Anh nhìn cô chăm chú, hình bóng một tháng nay anh nhung nhớ. Không nói không rằng anh giơ tay ôm chặt cô vào long dùng cả cơ thể cảm nhận sự tồn tại của cô

Cô ngạc nhiên đến đờ người. định thần lại cô lí nhí hỏi anh trong khi vẫn được anh ôm trong lòng “anh, anh bị sao vậy, anh xảy ra chuyện gì à?”

“không có việc gì cả, chỉ là muốn ôm em một lúc thôi, tại sao đến tìm anh mà không vào?”

Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh “ sao anh biết”

Anh buông cô ra dùng tay xoa đầu cô “ngốc! không có gì mà anh không biết”

“vậy anh kêu em ra đây có việc gì” cô khoanh tay nhìn anh đăm chiêu

“vì em không nhắn tìn cũng không gọi điện cho anh, không phải trước khi kết thúc em hứa với anh rồi à?” anh nhẹ nhàng trách móc cô

“sao không phải là anh trước, dù gì em cũng là con gái mà” cô nói giọng hờn mát, bĩu môi với anh

“vậy mà anh cứ chờ em một tháng nay rồi đó, em ác lắm đền cho anh đi” anh trêu cô

“ơ hay cái anh này! Đền gì chứ, hôm nay anh lạ thật đó” cô nhíu mắt nhìn anh

“đây mới là anh, em tập làm quen đi” anh lại trêu cô

“tại sao em phải quen chứ, anh nói cứ như đang tỏ tình vậy đó” cô lại bĩu môi nhìn anh

“ừ! Anh đang tỏ tình mà” anh đột nhiên nghiêm túc hẳn

“anh tưởng anh hù được em à, em không sợ đâu nhá” cô bắt đầu thấy lo

“anh nói thật mà, anh suy nghĩ kỹ rồi, em thật sự không thể ở bên anh sao?” anh nghiêm túc nhìn cô

Cô nhìn anh đăm chiêu một lúc lâu sau lên tiếng “có ai tỏ tình như anh không, không nói đàng hoàng em không trả lời”

“anh…anh….anh không biết đâu…em trả lời đi”anh gãi đầu gãi tai, lúng túng nhìn cô

Cô phì cười nhìn anh nói “ngốc à! anh chỉ cần nói anh yêu em thôi, không được à”

“anh….yêu….em…..có thể….chứ?” anh nhìn cô chờ đợi

Cô nhìn anh mỉm cười “em chờ gần trọn một năm để nghe anh nói mấy từ này một cách tự nguyện thật lòng đấy, không uổng công kìm nén một tháng mà” nói xong cô gật nhẹ đầu bẽn lẽn nhìn anh

Anh cười nụ cười tươi nhất trong một tháng nay, kéo cô vào trong vòng tay mình, hôn nhẹ lên tóc cô nói một lời từ đáy lòng “cám ơn em Ahyoung à! vì đã không từ bỏ anh”

Cả hai cùng trao cho nhau những yêu thương ban đầu nhẹ nhàng nhất. Có thể sau này sẽ có nhiều biến cố nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ cả hai chỉ cần có nhau là đủ. Anh và cô đều biết câu trả lời đã có sẵn từ lâu chỉ là ai là người nói trước thôi. Ôm cô trong lòng anh tự nói với bản thân “sau này dù có ra sao, người buông tay trước chắc chắn không phải là anh”  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip