Chap 5
Khi đã chọn ra đi thì quyết định khó khăn nhất là trở về. Quay về nơi đã bắt đầu, về lại với quá khứ, đối mặt với hiện tại. Lỗi lầm có thể bỏ qua, nhưng nỗi đau thì còn mãi. Liệu còn có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở khi những trang giấy đã nhuốm màu thời gian. Có thể chứ!!!!!! Chỉ cần có can đảm, chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ cho chuyện chúng mình có cái kết đẹp nhất
“ừ! Em có chuyện gì?” Se jun ngập ngừng, lâu rồi cô không gọi cho anh
“em cần trở về, đã tới lúc em phải về rồi anh à! con bé đã đủ lớn và cần biết thứ nó phải biết” giọng nói trong điện thoại ngẹn đi vì xúc động
“được rồi, thế khi nào em về” thoáng ngạc nhiên nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói chuyện với cô
“em cần lo vài việc ở đây cho xong đã, khi nào về e sẽ liên lạc với anh”
“Ayoung à! anh xin lỗi vì chuyện hồi trước” giọng anh đứt quãng vì cảm giác hối lỗi pha chút đau lòng
“em không trách anh vì đó là chuyện em nên làm cho anh ấy” cô khẽ cười nhẹ, vui vẻ trả lời anh
“thế em còn cần anh xắp xếp chuyện gì không?”
“anh có thể liên lạc với chị Sojin dùm em không ạ! Về nước chắc em ở tạm chỗ chị ấy trước”
“được khi nào e về báo trước với anh nhé!”
“à! anh đừng nói với anh ấy nhé, có thể em không gặp anh ấy đâu, con bé biết là đủ rồi”
“ừ! Tạm thời anh sẽ không nói với ai, nhưng e nên suy nghĩ cho kỹ, JH vẫn còn đợi em đấy” anh chợt cảm thấy chua xót cho cậu em
“em không muốn lật tung quá khứ lên để mọi chuyện rối tung lên anh à! cứ như bây giờ là tốt nhất, em sẽ lựa lời nói với con bé” giọng cô kiên định
“vậy khi nào em về liên lạc trước với anh nhé!”
“dạ! vậy tạm biệt anh trước nhé!” cô cúp máy trước
Cầm điện thoại trên tay anh vẫn còn đang trong trạng thái tiêu hóa thông tin. Không phải anh bất ngờ vì cái lúc cô quyết định ra đi anh biết sẽ có ngày cô trở về, nhưng anh không nghĩ là lâu đến vậy. Mới đây thôi anh còn nghĩ phải khuyên cậu em từ bỏ đi thôi, nhưng giờ đây khi cô nói cô xắp về anh nửa vui nửa lo. Anh vui vì có thể anh sẽ tìm lại JH của ngày xưa, nhưng anh lo nhỡ đâu cô lại bỏ đi một lần nữa thì có thể sẽ phá hủy JH hoàn toàn. Đứng trước khung cửa sổ to ở salon nơi anh làm việc, anh bần thần nhớ lại khoảnh khắc cách đây sáu năm cũng trong khung cảnh này ký ức từng thứ hiện về rõ rệt trong anh
Flashback’s Sejun
Một buổi chiều ngày cuối đông khi anh đang xắp xếp lại giấy tờ sổ sách trong salon cánh của salon mở ra, anh đang tính mở miệng nói “hết giờ làm phiền ngày mai hãy tới” thì anh trông thấy cô dáng vẻ hốt hoảng bần thần đứng trước cửa nhìn anh
“em tới đây có việc gì thế, tìm jong thì không có đâu nhé nó đi từ trưa rồi” anh nhẹ nhàng cười với vô rồi đưa cô ly nước nóng
“không, em tìm anh có việc” cô trả lời giọng nói hơi rối loạn
“có việc gì thế em, bình tĩnh nói anh nghe” anh nhận ra có việc gì đó rất nghiêm trọng
“em đang rối lắm nhưng không có ai em có thể tin tưởng được, anh là người gần gũi với oppa nhất, em cần lời khuyên của anh” giọng nói như xắp khóc tới nơi
“em cứ từ từ nói anh nghe, đừng rối lên thế, hai đứa cãi nhau to lắm à!” anh vừa nói vừa đưa tách café lên miệng nghĩ “con bé vs thằng nhóc chắc lại cãi nhau rồi chuyện thường thôi mà” rồi nhàn nhã uống café
“em! Em có thai rồi!!!” tới lúc này thì cô khóc thật sự
“em đừng đùa, không vui đâu” anh vừa ngạc nhiên vừa hoảng
“em không đùa, sự thật anh à! giờ em không biết làm sao cả” cô vừa nức nở vừa nói với anh
“em nói với nó chưa?” giờ thì anh lo thật rồi
“chưa, e chưa nói với ai hết, anh là người đầu tiên biết chuyện” cô đưa mắt nhìn anh bối rối
“bây giờ em tính sao?” anh đặt tách café xuống bàn, nhìn cô chờ đợi
“em không biết làm sao cả! nhưng em không thể làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy được, khó khăn lắm anh ấy mới được như bây giờ”cô vừa khóc vừa nói trông mà đau xót
“nhưng đây là chuyện lớn em không thể quyết định một mình được” anh nhìn cô khó nghĩ
“em sẽ đi, đi thật xa, chỉ cần cho em giữ lại đứa bé, anh ấy hận em cũng được, ghét em cũng được nhưng em không muốn anh ấy mất tất cả” cô nói vớigiọng kiên quyết có vẻ như đã đưa ra được quyết định
“thế còn em thì sao, tương lai của em, em muốn hy sinh tất cả sao” anh nhìn cô chua xót
“tương lai của em ở đây” cô đưa tay sờ bụng mỉm cười
“vậy anh có thể giúp gì cho em?” anh chau mày
“em cần anh giữ bí mật này suốt đời, không được nói cho ai cả” cô nhìn anh chờ đợi
“vậy anh cũng cần em hứa em sẽ trở lại, một lúc nào đó jong cần biết sự thật” anh nói với cô kiên quyết không cho cô từ chối
“em sẽ về, một ngày nào đó khi bé đủ lớn em sẽ về” cô nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi như ở một nơi xa xăm nào đó làm cho suy nghĩ của anh một thoáng trở nên mông lung
“em còn cần anh giúp gì không em cứ nói”
“ em cần visa đi Canada anh có thể chuẩn bị cho em không?”
“được khi nào xong anh sẽ nói, thời gian này em nên cẩn thận, anh sẽ xắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho em” anh nói giọng bình tĩnh nhưng thật sự trong anh giờ đang rất rối
Cô đi rồi anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không nói cho jong rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng anh cũng như cô đều không muốn phá hủy tương lai tươi sáng mà jong khó khăn lắm mới đạt được. có thể anh sẽ hối hận với quyết định hôm nay của mình nhưng chí ít anh biết bây giờ phải làm gì là đúng. Đó cũng là cách anh bảo vệ cho cậu em của anh. Có thể anh ích kỷ nhưng đó cũng là điều mà cô mong muốn, anh chỉ có thể lặng lẽ chăm sóc cho cô để giảm đi cảm giác tội lỗi trong anh
Ngày cô đi trước khi vào phòng cách li cô đưa anh sợi dây chuyền nhờ anh gửi lại cho jong rồi lặng lẽ bước đi. Trong lòng anh đau nhói, tiếc cho một tình yêu đẹp, tiếc cho jong, tiếc cho cô mà bất giác anh rơi nước mắt. Không biết anh nấn ná ở sân bay bao lâu nhưng khi ra về anh biết anh nợ cô và jong một lời xin lỗi. nhìn máy bay đang cất cánh anh thầm nói trong lòng “ Ayoung à! ngày nào đó em trở về, anh sẽ nói với em một câu xin lỗi tận đáy lòng”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip