Phần 10
Chap 10
Tính yêu của một chàng trai không thể hiện qua lời nói mà qua đôi mắt. khi em nhìn vào mắt anh, trong phút giây thôi em cảm nhận được anh yêu em đến nhường nào. Có ai đó hỏi em “khi nào em cảm thấy hạnh phúc nhất?” em không ngần ngại trả lời rằng “khi em nhìn vào mắt anh”. Đôi mắt cho em sự bảo bọc che chở, cho em sự an ủi, cho em biết em được yêu thương đến nhường nào. Em yêu đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ thuộc về em luôn luôn dõi theo em!!!!!!!! Hong Jong Hyun
“anh nói cái gì?”cô làm rơi cái dĩa đang cầm trong tay hoảng hốt nhìn anh
“họp báo, dù sao cũng phải nói thật” anh nhìn cô bình tĩnh trả lời không nao núng
“em không đồng ý, con bé cần có cuộc sống bình thường, em đã làm hết sức để bảo vệ con bé nên em không bao giờ muốn chuyện này xảy ra” cô trừng mắt to tiếng với anh
“đến nỗi phải bỏ đi tới 6 năm” anh phẫn nộ nhìn cô
Cô không còn từ nào để nói với anh “dù sao anh muốn làm gì thì làm đừng lôi con bé vào”
“vậy thì em đi theo anh tới đó” anh vẫn còn tức giận
“biết trước mọi thứ lộn xộn lên hết thế này em không bao giờ trở về đây” cô vừa khóc vừa nói với anh
Anh bước tới ôm cô vào lòng “anh không quan tâm mọingười nói gì, anh chỉ muốn mọi thứ được rõ ràng, cho em danh phận, cho con chúng ta được công nhận, hơn hết em sống cuộc sống lẩn trốn mãi cũng không được, nghe lời anh Ahyoung à!”
“em biết nhưng em sợ lắm, sau này sẽ thế nào?” cô vẫn nức nở trong lòng anh
Anh đưa tay vuốt tóc cô nhỏ nhẹ “chỉ cần bên anh là đủ rồi, mặc kệ người khác đi”
Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình mỉmcười với anh “không biết sau này sẽ thế nào, nhưng có lẽ anh nói đúng dù sao chúng ta cũng là một gia đình, anh phải bảo vệ con bé, công khai cũng được nhưng đừng để truyền thông tổn hại đến bé” cô thở hắt ra “được rồi! anh nói 2 ông anh kia đưa con bé về đi để em chuẩn bị nữa”
Sejun’s salon
“ê, chả có nhẽ tụi mình thua thằng jong trời” bin cảm thán
Hyuk nhìn Bin khinh bỉ “không những thua mà là thua thảm hại luôn”
“con nó cũng có rồi, vợ thì xinh khỏi bàn, con thì…..” joon quay lại nhìn con bé đang chơi với con cún con ở ngoài sân “tự hiểu đi ha”
“mà này! Cái vụ scandal xử lý sao?” kwang tới muộn vừa vào cửa là hỏi ngay
“anh quản lí đang chuẩn bị họp báo, nghe nói là tối nay đấy” huyk trả lời
“còn Ahyoung thì sao, chịu theo nó không? Mà phải nói chứ nghe tin cái tưởng đang mơ” kwang nói giọng vẫn còn chưa tin
“ờ! tụi này thì xém ngất” Bin tiếp tục “tự nhiên chui đâu ra một lớn một nhỏ, tưởng đi nhầm nhà”
“mà sao cả đám tụ tập ở đây, phiền chết đi đươc” Sejun mặt nhăn nhăn cười
“tụi em có muốn đâu, nó dính scandal tụi em cũng bị làm phiền, đi đâu cũng bị theo đuôi đào tin tức, bực chết được” joon xị mặt ra với Sejun
“rồi cái tên làm nên chuyện đâu?” Sejun hỏi
“ở nhà thuyết phục bà cô kia đi họp báo, nghe có vẻ ca này khó” Bin cười khoái chí “chỉ có con bé Ayoung làm khó được nó”
“cược một chầu Ahyoung không đi” Bin hí hửng
“anh bao mày một tháng ăn sáng, Ayoung đi” Hyuk nháy mắt tinh nghịch
“theo phe Bin” joon lên tiếng
“thuyết phục là tài của thằng jong đấy, theo phe Hyuk” Kwang cười nói
Sejun chỉ tay vào Bin và Joonlên tiếng “2 đứa chung độ đi, Jong mới gọi điện kêu anh chuẩn bị cho 2 mẹ con đi họp báo”
Hyuk và Kwang hi five một cái thiệt to rồi cười nham nhở nhìn 2 tên thua cuộc đang ngồi môt cục chưng hửng “một tháng đấy nhé!” Hyuk chỉ tay vào Bin lên tiếng trêu
“cho chuyển khoản đi, đây không rảnh ngày nào cũng đưa đi” Bin lật lọng
“ok, để cuối tháng anh chuyển hóa đơn cho chú” hyuk cũng khôngchịu thua
Sejun lắc đầu nhìn mấy thằng em mãi không chịu lớn tay liên tục bấm điện thoại liên hệ với team chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho buổi họp báo hôm nay. Trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ, có lẽ đây là lần cuối anh chuẩn bị cho cậu xuất hiện trên truyền thông. Nếu cậu làm tốt thì đây là cơ hội, còn nếu không cẩn thận thì mọi thứ chấm hết. Anh không lo cho cậu nhiều vì tự bản thân cậu đã có những chuẩn bị tốt cho sau này, cái anh lo là con bé sau này lớn lên sẽ chịu nhiều áp lực. nhưng giờ có lo cũng thế thôi, chuyện sau này thì sau này hãy nói
Riviera hotel 7h30 pm
Mọi phóng viên đã có mặt đầy đủ, phòng hội nghị rộng lớn đang chật ních người qua lại. Máy ảnh liên tục lóe sáng tất cả mọi người đều đang mong chờ nhân vật chính xuất hiện. Trong phòng chờ anh bế con bé trên tay, tay còn lại nắm chặt tay cô. Hai người không nói với nhau lời nào chỉ nhìn nhau trao đổi qua anh mắt cho nhau thêm tự tin
“ba! ở ngoài đông quá” con bé chỉ tay ra ngoài cửa nói
“ừ! Jiah ngoan chút nữa đi theo ba mẹ thôi nha con” anh vuốt tóc nhìn con trìu mến, con bé cũng gật đầu với anh
“mọi người tới giờ rồi” anh quản lí vào trong nhắc
“em chuẩn bị sẵn sang chưa” anh nhìn cô trấn an
Cô nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười với anh. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, vừa ra tới nơi anh đèn flash sáng liêntục làmcon bé giật mình ôm lấy anh không chịu đi. Anh bế con bé lên tay rồi tiếp tục cùng cô đi đến chỗ ngồi. Tất cả diễn ra ngắn thôi nhưng anh làm cô cảm thấy rất tin tưởng, trên người anh toát ra phong thái điềm tĩnh, tự tin và hơn hết mẹ con cô luôn được bảo vệ trong vòng tay của anh
“chào tất cả mọi người, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để phủ nhận hay trốn tránh mà là để cho mọi người sự thật. Bài báo sáng nay tôi không có gì để phản bác hay phủ nhận, bởi vì tất cả đều là thật, nên hôm nay tôi ngồi đây mọi người có thể hỏi mọi câu hỏi tôi sẽ trả lời một cách chân thật nhất” vừa vào chỗ anh đã lên tiếng trước
“HJH anh có thể giải thích về mối quan hệ của anh và cô yura được không?”
“như mọi người có thể thấy, chúng tôi là vợ chồng” anh nhìn cô mỉm cười
“cho hỏi hai vị bí mật kết hôn ạ!”
“không hẳn là bí mật, nhưng cũng không thể nói là không” anh bình tĩnh trả lời
“vậy hai người bắt đầu khi nào ạ!”
“sau khi kết thúc WGM một thời gian, nhưng cũng không thể nói vậy, vì tôi bắt đầu yêu cô ấy khi còn tham gia ghi hình”
“vậy là hai người hẹn hò trong lúc tham gia WGM?”
“không! Chỉ có tôi đơn phương thôi” anh mỉm cười nhớ lại cái lúc anh tỏ tình mà cái cô ngốc không nhận ra (cái này kể trong ngoại truyện nhá)
“cô yura, từ sau khi kết thúc đợt quảng bá cho album cuối cùng của nhóm, cô dường như không tham gia nghệ thuật nữa, lý do là vì lập gia đình hay vì HJH không cho cô tham gia nghệ thuật?”
“lúc đó tôi đang mang thai Jiah, sau này thì cảm thấy theo nghệ thuật không phù hợp với bản thân và công việc gia đình nên tôi chuyển qua làm công việc khác” cô từ tốn trả lời
“theo nguồn tin chúng tôi được biết cô đã ở Pháp một khoảnh thời gian dài, cô có thể giải thích được không ạ?”
“khi tôi biết mình có thai, một phần vì hoảng sợ, một phần lo ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy nên tôi có ra nước ngoài một thời gian” cô bối rối không ngờ phóng viên có thể tìm ra tin tức này
“vậy sau này cô trở về là vì lý do gì ạ”
“là tôi đi tìm cô ấy về, cũng hơi tốn công một tí ấy chứ, cố gái này hơi cứng đầu” anh dí dỏm làm cả khán phòng bật cười
“cô bé, con gái anh hình như có tham gia chụp anh cùng anh mới đây đúng không ạ?”
“vâng, con bé cũng chuyên nghiệp không kém đúng không?” anh cười với con bé
“Còn một câu hỏi cuối thôi, anh có thể cho biết dự định sau này của anh cũng như gia đình được không ạ?”
“tôi chưa có dự định nào, bây giờ tôi chỉ tập trung kinh doanh và gia đình nếu có dự án nào hay tôi sẽ xem xét lại và thông báo sớm nhất” anh trả lời phóng viên
“còn yura thì sao?”
“tôi nghĩ bây giờ nên tập trung vào chăm lo gia đình, khi nào có thời gian tôi sẽ suy nghĩ việc có nên trở lại hay không”
“anh có lời nào muốn nói với vợ không ạ?”
Anh quay sang nhìn cô cười ngọt ngào nói với cô “Ahyoung à! anh yêu em, anh biết thời gian qua em hy sinh vì anh rất nhiều, anh biết bây giờ mới nói với em những lời này là hơi muộn nhưng em có thể cùng anh đi hết quãng đường còn lại không?” anh đưa ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh “làm vợ anh nhé?”
Cô ngạc nhiên nhìn anh không tin vào mắt mình, tất cả mọi người ai cũng ngưng thở hồi hộp nhìn cô chờ mong. Cô không trả lời mà bắt đầu rơi lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc, nhẹ nhàng nhìn anh gật đầu trước mắt bao người. Ánh đèn flash đồng loạt lóe sáng, giây phút anh đeo nhẫn vào ngón tay cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng hạnh phúc dường trở nên thật gần hơn, hơn bao giờ hết
Continue…..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip