Phần 8

Chap 8

6 năm xa cách có quá nhiều điều muốn hỏi, quá nhiều thắc mắc muốn giải đáp. Bàn tay nhỏ bé đang  trong bàn tay to lớn, giấc ngủ chập chờn nhưng nhìn con say sưa mà trong lòng đau sót. Công chúa bé nhỏ của bố, xin lỗi con. Bố sẽ dùng cả cuộc đời còn lại bù đắp cho 6 năm thiếu thốn của con. Một ngày nào đó khi con khôn lớn, xa khỏi vòng tay bố chỉ mong con vững vàng, hạnh phúc, hơn hết mong con tìm được tình yêu đích thực như bố mẹ đã từng. Ngủ ngoan! Con yêu

Tiếng loa thông báo số hiệu máy bay xắp khởi hành. Cô và con bé đang đứng ở cửa soát vé, cô quay đầu nhìn lại lần nữa đất nước đã cưu mang cô, cho cô điểm tựa, cho cô tình người trong lúc khó khăn. Ra đi lần này không biết bao giờ trở lại nhưng trong tim sẽ luôn có hình bóng người cha luôn yêu thương cô, những con người chất phác hiền hậu. con bé ôm trong lòng bó lavender khô mà Louis đưa con bé lúc ra sân bay. Ông không tiễn 2 mẹ vì sợ không cầm lòng được, trước khi đi con bé ôm ông khóc cạn nước mắt, cô cũng vậy một nhà 3 người cứ thế bịn rịn khó chia tay được

ổn định chỗ ngồi trên máy bay com bé đưa bó hoa ra trước mặt cô nói

“mẹ! về con sẽ đưa cho ba”

“quà của con lớn thật đó” cô cười trêu con bé

“hứ! quà mang tận pháp về đó nhá, không lớn là gì” con bé nhanh nhảu trả lời

“ừ! Con giỏi rồi lớn rồi biết trả lời lại mẹ nữa nhỉ” cô nhéo mũi nhẹ nhàng khiển trách con bé

“con xin lỗi mà! Yêu mẹ nhất” con bé cười xu nịnh bám lấy cánh tay cô

2 mẹ con cứ thế trêu đùa nhau cho tối lúc tiếp viên nhắc nhở thăt dây an toàn chuẩn bị bay. Mẫu đối thoại đáng yêu của 2 người thu hút rất nhiều người xung quanh trong đó có một ít khách du lịch người Hàn. Một người ngồi trong góc níu tay người bạn ngồi kế bên hỏi

“này, bạn thấy cô gái ngồi cách mình 2 hàng ghế không”

Người bạn đang ngái ngủ quay lại nhìn cô hỏi “ừ! Có gì lạ à?”

“nhìn kỹ lại chút đi” có gái thúc dục

Người bạn quay người nhìn kỹ lại rồi đột ngột quay lại nhìn cô gái há mỏ trợn mắt. 2 người dùng khẩu hình miệng nói chuyện với nhau

“là yura, cô ấy sao ở đây” cô gái chưa hết ngạc nhiên

“mình không biết đây là chuyến bay từ pháp về Hàn” nguời bạn đáp lời

“cô ấy đi cùng một đứa bé, con bé là sao?”

Người bạn kia không trả lời quay người lại phía cô, cô đang lo chăm sóc cho con bé mà không để ý tới anh đèn flash lóe lên

“này bạn làm gì vậy” cô gái mặt không vui nhìn bạn

“tin hay thế này về chụp hình về bán cho nhà báo, kiếm được bộn tiền” người bạn vừa cười vừa kiểm tra lại mấy tấm hình coi có nét không

Cô gái không nói gì nữa chỉ nhìn bạn mình lắc đầu thầm nghĩ “biết thế không nói cho rồi, hại người ta nữa”

Chuyến bay vừa đáp xuống sân bay cô lập tức lấy khẩu trang che mặt rồi đeokính râm vào. Đã 6 năm có thể nhiều người đã quên đi cô nhưng an toàn vẫn hơn. Trong lúc đứng đợi lấy hành lý điều ngạc nhiên là rất nhiều người tới xin chụp hình với con bé., ban đầu cô chì nghĩ có lẽ nhìn con bé dễ thương nhưng một lát sau con bé gọi cô chỉ lên tấm poster quảng cáo ở sân bay. Sẽ chẳng có gì nếu trên tấm poster quảng cáo bảo hiểm đó không có hình ảnh con bé và ngạc nhiên hơn con bé đang đứng cùng với anh

“mẹ!!!! con trên kia kìa” con bé cười híp mắt chỉ cho cô thấy

Cô mặt tái đi hỏi con bé “con chụp lúc ở provence à?” cô rang cười hỏi con bé

“dạ, mẹ thấy đẹp không chú đó nhờ con nên con giúp” con bé ngây thơ trả lời

“ừ! Đẹp, con gái mẹ phải đẹp rồi” vô vuốt nhẹ tóc con bé cười nụ cười gượng gạo

Lấy hành lý làm thủ tục hải quan xong cô và con bé đi từ từ ra cổng ngoài đã thấy Sejun đừng chờ sẵn anh cười vẫy tay với cô. Đi từ từ về phía anh dẫn theo con bé

“anh đợi lâu rồi , làm thủ tục hơi lâu” cô tay cầm hành lí tay dắt con bé

“không lâu, anh mới tới thôi” anh đứng đợi cô gần 2h rồi

Cô quay sang con bé “chào chú đi con, bạn của mẹ đấy”

“con chào chú” con bé lễ phép chèo Sejun sẵn tay đưa bó hoa nhỏ đang cầm trong tay cho anh “tặng chú, con mang tới 2 bó, cái này con cho ba con” con bé cười tươi

“chào con” Sejun đưa tay nhận bó hoa rồi xoa đầu con bé “ngoan quá”

Nhìn sang cô anh nói “em nuôi dạy con bé tốt thật”

Cô mỉm cười với anh “cám ơn anh, giờ mình đi đâu anh?”

“đến nhà Sojin, vừa nghe anh nói em xắp về cô ấy mừng xém khóc trong điện thoại

3 người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc ra tới bên ngoài. Con bé đi máy bay mệt chưa gì đã buồn ngủ, thấy thế Sejun vừa ôm con bé vào lòng vừa đi còn con bé thì ngủ từ lúc nào rồi. Nhìn con bé ngủ say anh bất giác quay đầu hỏi cô 

“chừng nào em cho 2 người gặp nhau?” anh vừa mở cửa xe vừa giao con bé cho cô

“chắc sớm thôi anh, mai sinh nhật con bé rồi, em tính tổ chức sinh nhật cho con bé xong rồi mới nói” cô nhận lấy con bé rồi ngồi vào ghế sau xe

Trên đường đi cô tranh thủ nhìn thật kỹ đường phố. Tất cả như vừa mới đây, mọi thứ vẫn như cũ, có cảm giác như cô chưa từng bước chân xa khỏi nơi này bao giờ. Thẩn thơ một hồi đã đến trước cửa chung cư của Sojin. Cô tần ngần mãi không dám bước lên. Ngày trước cô chưa nói gì với ai đã vội vã ra đi, bây giờ trở về chỉ sợ mọi thứ đã thay đổi

“em cứ lên đi, anh đã nói trước với Sojin rồi em không phải lo đâu” Sejun thấy cô do dự lên tiếng trấn an

Cô quay đầu nhìn anh cười nhẹ rồi gật đầu bước vào trong. Cô đến trước số nhà Sejun đưa cho cô rồi lại do dự hồi lâu mới dám bấm chuông cửa. Cô chờ đợi một lúc đã thấy Sojin ra mở cửa. 6 năm không gặp mà nhìn Sojin vẫn như vậy không chịu ảnh hưởng của tuổi tác cô mỉm cười với Sojin đồng thời nước mắt bắt đầu ứa ra

“chị! Em về rồi” cô vừa khóc vừa cười nói với Sojin

“con bé này, em đi đâu mà lâu thế hả?” Sojin cũng khóc rồi nhìn thấy đứa bé cố bế trên tay hỏi “con em à! em lập gia đình khi nào thế?” Sojin  ngạc nhiên hỏi

“anh Sejun chưa nói gì với chị sao?” cô hỏi cũng ngạc nhiên không kém và nhận lại cái lắc đầu của Sojin “không anh ấy chỉ nói em xắp về, kêu chị chuẩn bị đón em thôi”

Cả hai chị em nhìn nhau một hồi cô đặt con bé xuống sofa rồi ngồi nói chuyệnvới Sojin “khi nào rảnh em sẽ kể lại tất cả cho chị”

“à! chị thông báo cho mấy đứa kia rồi đấy mai tụi nó tới”

“chị à! em nhớ chị quá” rồi cô dang tay ôm lấy Sojin rồi cả hai bắt đầu khóc

“thôi em cho con bé vào trong nghỉ ngơi đi, em cũng vậy nghỉ đi, mai dậy nói chuyện rõ rang với chị”

Cô vào trong thay quần áo cho con bé rồi lên giường om con bé. Nằm trằn trọc mãi cô vẫn không sao ngủ được. Cô lo lắng không biết mở lời nói với anh như thế nào, rồi phản ứng của anh ra sao? Cô nhìn con bé ngủ say mà trong lòng cảm thấy đau, lỡ đâu anh khôngchấp nhận thì con bé phải như thế nào, con bé còn quá nhỏ không thể chịu bất kỳ tổn thương nào, phải làm sao đây, làm sao đây? Mang theo lo lắng cô cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài kia trời bắt đầu vào đêm mọi thứ bị bao phủ bởi màu đen vốn có, nhưng đâu đó trong Seoul này ánh sáng bắt đầu le lói trở lại. Là hạnh phúc hay đau khổ không ai có thể nói trước được

Sáng sớm của ngày đầu tiên trở lại Seoul, và nhất là hôm nay sinh nhật con bé nữa cô và sojin tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc chúc mừng bạn bè cô giờ chỉ còn các thành viên trong nhóm trước đây và Sejun mà thôi. Sáng sớm khi các thành viên tới cô đã phải ngồi hết gần 2 tiếng giải thích, năn nỉ cả cầu xin tha thứ từ các thành viên cho tới khi con bé rục rịch thức dậy mới phân tán được sự chú ý của mọi người  

“lại đây dì coi nào!” Minah nhìn con bé cười dụ dỗ

“con chào mọi người” cô bé mới dậy đã cười rất tươi với mọi người, trên tay vừa cầm con teddy vừa chạy lại

“đáng yêu quá nhìn y chang mẹ” Heyri cười xoa đầu con bé

“thế con có giống bố con không” có bé nháy mắt tinh nghịch

Mọi người câm nín không dám nói cũng như trả lời đưa mắt sang nhìn cô “con rất giống bố” cô cười nói với con bé

Con bé chạy lại ôm lấy cô “mẹ hứa cho con gặp bố thế bao giờ mới được ạ?”

“mai con nhá! giờ chạy đi đánh răng rửa mặt mẹ dẫn đi gặp chú Sejun lấy đồ đẹp nhá” cô dỗ ngọt con bé

Nhìn con bé lon ton chạy đi vừa đi vừa hát nghêu ngao mà cô cười khổ nhìn mọi người

“này! Cho gặp thật á?” Sojin hỏi cô

“anh ấy biết em về mà chị, chỉ là không biết em về rồi thôi” cô nhẹ nhàng giải thích

“JH không chết ngất chứ?” Minah làm mặt ngạc nhiên

“em cá 100% anh ấy ngất luôn” Heyri them một câu

“chị khổ lắm rồi hai đứa tha cho chị” cô xua tay xin hàng với 2 đứa trẻ con lớn xác

“em suy nghĩ cho kỹ chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới con bé” vẫn là Sojin thấu đáo nhất

“em biết nhưng con bé lớn rồi và em cũng không thể trốn tránh mãi được như thế là bất công cho cả anh ấy và con bé” cô nhìn Sojin khó xử

Minah đột nhien nắm tay cô nói “quyết định là ở chị, em tin anh ấy sẽ chấp nhận hai người”

Cả ba nhìn cô gật đầu cho cô them sức mạnh, lúc này cô cảm thấy thật ấm lòng biết bao. Cô cùng con bé ngồi taxi đến salon của Sejun, cô đến sớm hơn lịch hẹn một chút vì con bé cứ nằng nặc đòi đi. Tới nơi cô để con bé lên trước cô sang cửa hàng bên cạnh mua bánh kem cho con bé. Con bé lon ton lên tới bậc thang đẩy cửa bước vào

“chú Sejun ơi! Con tới lấy đồ đẹp” giọng con bé thánh thót

Sejun đang bận thay đồ cho anh quay người lại thấy con bé giật mình

“có khách thì anh cứ ra đó đi, em đợi anh được” anh lên tiếng

“ừ! Em đợi anh chút” Sejun lo lắng chạy ra ngoài

Vừa thấy Sejun con bé chạy nhào vào “chú ơi! Mẹ nói qua đây chú có đồ đẹp cho con”

“mẹ con đâu? Ai đưa con đến đây?” Sejun dáo giác nhìn xung quanh

“mẹ nói mẹ đi mua đồ, tí nữa mẹ lên” con bé nhanh nhảu trả lời

“ừ! Con ngồi đây chờ chú một tí” Sejun bế con bé tới chỗ ghế chờ cho con bé ngồi xuống

Đột nhiên con bé nhìn qua vai Sejun cười  nói “chú! Chú cũng ở đây à!” Sejun quay đầu lại thấy anh đang nhìn con bé chằm chằm trong lòng bất giác run sợ

Đột nhiên cửa mở ra cô đi vaào vừa đi vừa nói “Jiah, mẹ vừa mua cho con…..” cô chưa kịp nói hết câu đã thấy anh đứng đó mắt nhìn cô như có lửa đốt. Mọi thứ như ngưng đọng trong phút giây cô bước vào, tất cả chỉ được phá vỡ khi con bé chạy đến bên cô lay lay cánh tay của cô

“mẹ! chú đó là người chụp hình chung với con” con bé đưa tay chỉ vào anh vừa cười vừa nói với cô

“ừ! Con ngoan đi theo chú Sejun lấy đồ nhé, mẹ chờ ngoài này” cô ngồi xuống xoa đầu con bé dịu dàng nói

“lại đây với chú” Sejun cầm tay con bé quay đầu lại nói với anh “tí nữa nói chuyện sau”

Sejun vừa đi khỏi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Anh đi đến bên cô mở miệng câu đầu tiên anh nói “em nên giải thích cho rõ ràng” anh nhìn cô ánh mắt lạnh lùng

Cô cúi gằm mặt “anh muốn em nói gì?” có lí nhí đáp lời anh

Anh đưa tay nâng cằm cô lên ép cô phải đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của anh “tất cả”

Nhìn anh tức giận trong lòng cô đau đớn vô cùng cuối cùng cô chỉ mở miệng nói một câu đơn giản “em không có gì để nói, em xin lỗi” rồi nâng gót tính quay bước đi

Anh vội nắm lấy cánh tay cô “Kim Ahyoung! Hôm nay nếu em không nói rõ, em đừng hòng bước ra khỏi đây” anh nói rõ, giọng khó khăn gằn từng chữ

Anh dùng lực tay quá mạnh khiến cô phải đau “anh làm ơn buông tay, anh đang làm em đau đó” cô nhăn mặt nói cố giằng tay khỏi anh

Anh nói giọng cố gắng kiềm nén “em đau, có thấm gì với anh, em làm anh đau hơn gấp trăm lần kia” anh buông tay cô

Cô nhìn anh, cảm nhận được nỗi đau trong mắt anh, cô bắt đầu rơi nước mắt, bước đến bên anh cô đưa tay chạm vào khuôn mặt hoàn mĩ của anh lên tiếng giọng nức nở “em xin lỗi!”

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô nói “bây giờ nói cho anh biết, anh cần biết tất cả, còn một điều nữa con bé là con anh, đúng không?”

Cô không nói chỉ gật đầu nhìn anh, vẫn tiếp tục nức nở

“tất cả mọi người đều biết, ngoại trừ anh?” anh giọng đanh lại hỏi cô

“em sẽ giải thích tất cả, nhưng em cần thời gian, hôm nay sinh nhật con bé gần đến giờ em phải về rồi” cô nhìn anh bất lực

“em đang ở đâu?” anh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh hỏi cô

“em ở cùng chị Sojin, mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc”

Anh không nói gì với cô nữa đi vào trong nơi Sejun đang thử váy cho Jiah. Đến bên con bé anh mỉm cười nhẹ nhàng nói “Jiah, con với ba về ăn sinh nhật nhé” rồi xoa đầu con bé cười

“chú đâu phải ba con, sao chú lại nói thế ạ”con bé nhìn anh thắc mắc

Anh phì cười nói với con bé “chú là ba con mà”

Con bé đưa mắt sang nhìn cô, cô chỉ gật đầu không nói gì với con bé cả “thật ạ! Thật chứ chú không nói xạo con chứ”

“ba không nói xạo, thật mà” anh vừa nói vừa đưa tay ôm con bé vào lòng

“ba ơi! Mừng quá thì ra ba là có thật mẹ không nói xạo với con” con bé vui mừng ôm lấy anh nhảy tưng tưng

“bây giờ đi được chưa?” anh mỉm cười nắm tay con bé

“đi chứ” con bé cười hihi di theo anh

Cô nhìn Sejun không nói, Sejun cũng nhìn cô rồi gật đầu với cô “em về trước lát nữa anh tới, thằng bé chắc đang giận lắm cho nó thời gian rồi nó sẽ hiểu hết thôi”

Cô không đáp lại lời anh chỉ gật đầu với anh rồi bước ra ngoài theo 2 bố con trong lòng mang theo nhiều suy tư. Có lẽ từ giờ cô sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách mới mà cô không biết được. Ngoài kia trời trong xanh trông rất yên bình nhưng họ không biết dưới vỏ bọc bình yên kia những khó khăn họ phải vượt qua đang rục rịch bắt đầu

Ánh đèn flash lóe lên mang theo nụ cười nham hiểm “có chuyện vui rồi đây, mất tích 6 năm, mang về theo một đứa bé. Đi ra chung với người tình tin đồn, bước lên chung một xe, tháng này số lượng tiêu thụ chắc khỏi phải lo rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip