Chương sáu
Tối.
Joong có hẹn đi xem phim với Prim, ăn mặc đẹp trai nhưng mặt mũi thì có chỗ tím chỗ bầm vì trận đánh với Dunk lúc trưa. Anh phải chạy đi cầu cứu mẹ, che đi mấy vết bầm.
"Đánh nhau hãnh diện lắm mà, còn nói vết sẹo là chiến tích của đàn ông. Vậy mà bây giờ đi chơi với bạn gái thì nhờ mẹ che hộ."
Mẹ cầm hộp kem che khuyết điểm giúp Joong tuốt tát lại vẻ đẹp trai, tay thì giúp nhưng miệng thì vẫn cằn nhằn. Joong không dám cái nửa lời, rất ngoan ngoãn, ngồi yên như búp bê.
"Khoác áo lên vai đời lãng tử, chào mẹ con đi chơi mười rưỡi con về."
"Sao không để sáng mai luôn rồi về. Tám rưỡi thôi. Đi chơi với bạn gái thì về sớm, nhớ đưa người ta về nhà cho đàng hoàng."
"Tám rưỡi mới hết phim à mẹ."
"Vậy chín giờ."
Mặt mũi đẹp trai trở lại, Joong nhanh chân đi tới rạp phim như đã hẹn với Prim. Nhưng khi tới nơi lại thấy Dunk, Pond và Figo cũng ở đó, đang cùng Prim trò chuyện. Rõ ràng đi không đến trễ, nhưng mà ba trong số bốn người ở đó thì ai cũng có thói quen đi sớm.
Joong lấy vé rồi mang tới gặp Prim. Dunk nhìn thấy mặt Joong không còn vết bầm thì liền thấy thần kỳ, muốn hỏi phương pháp gì lành nhanh như vậy thì thấy ở khoé môi Joong vẫn giống hệt lúc trưa, không còn rướm máu nhưng cũng không thể lành nhanh như vậy.
Pond đứng bên cạnh Joong, bảo khi nãy Prim nói về suất phim thì mọi người mới biết để mua. Kết cục là bọn họ ngồi ở cánh trái của rạp phim đối diện với màn hình. Prim ngồi ở trong góc, đến Joong, đến Dunk, Figo rồi Pond. Nhưng Prim nói lạnh nên chuyển chỗ với Figo.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì thứ tự lại biến thành Figo, Joong, Dunk, Prim rồi đến Pond. Pond ngồi ở ngoài cùng bỗng biến thành ngồi cạnh Prim, chỉ thấy buồn cười. Nhân lúc phim chưa bắt đầu, anh hỏi Prim mấy câu.
"Prim có người anh họ đúng không?"
"Dạ, lần trước anh Pond gặp rồi đó."
"Anh họ của Prim tên gì thế?"
"Phuwin ạ."
"Tên cũng đẹp nữa."
Ở bên kia thế giới thì không yên bình như thế, Dunk nhất quyết không đổi chỗ cho Joong nhưng mà Figo thì ngồi cạnh Joong vô cùng khó chịu. Cãi cọ một hồi Prim nghe đến lùng bùng hai tai, đề nghị đổi chỗ.
"P'Pond đổi chỗ với em nha."
Làm như vậy thì Joong hay Dunk đều không cần phải tỵ nạnh ai ngồi cạnh Prim nữa.
Thứ tự cuối cùng chính là Figo, Dunk, Joong, Pond rồi mới đến Prim ngồi ở ngoài cùng.
"Một mình mày ăn hết không?"
Dunk nhìn hộp bắp trên tay Joong, Joong lại nhìn sang phía Figo không có hộp bắp.
"Sao lúc nãy không mua?"
"Hồi nãy thấy không đói."
Joong thấy vừa rồi đã mất hình tượng trong mắt Prim, anh không muốn mình tiếp tục bị trừ điểm, đưa hộp bắp sang phía Dunk, chia nhau phần bắp.
Phim đã bắt đầu, Dunk không ăn bắp nữa, lấy khăn giấy lau tay rồi đưa cho Joong một tờ.
"Lau dùm tao luôn đi"
Cậu nghe thấy liền lườm, nhưng không muốn bỏ lỡ phim nên mắt dán ở màn hình lớn, còn tay thì giúp Joong lau tay, sau đó gắp gọn tờ khăn giấy ướt để trong túi.
"Cũng chu đáo lắm."
Joong cứ bên tai lải nhải, Dunk liền nhéo tai anh, "Muốn kiếm chuyện hả?"
Anh không đáp chỉ cười rồi tiếp tục xem phim.
Bộ phim kết thúc, Joong và Prim cuối cùng cũng được tái hợp, đi về nhà cùng nhau. Bàn một chút về bộ phim, và một chút về chuyện của hai người.
"À Prim, anh vào tiệm thuốc một chút, Prim đợi anh ở đây."
"Cũng được."
Ghé vào tiệm thuốc rồi mới về nhà. Về đến trước cửa nhà Prim, Joong đợi Prim đi vào nhà rồi mới rời đi.
Nhưng trên đường về, anh lại không về nhà mà đi đường vòng. Cũng không biết tại sao bản thân lại làm thế, chỉ là đôi chân cứ bước đi, khi bắt đầu có nhận thức trở lại thì đã đến trước nhà Dunk.

Một lúc lâu sau Dunk mới xuất hiện, Joong nhìn thấy cậu đứng ở trong rào liền mỉa mai
"Lên đồ trang điểm hay gì mà lâu vậy"
"Thả chó cắn mày bây giờ."
Joong giơ bọc thuốc lên, Dunk mới nheo mày
"Mày không tự thoa thuốc được hay gì?"
"Mua cho mày."
"Thuốc độc hả?"
"Mở cửa lẹ đi, đừng có tào lao nữa."
Dunk không phải kiểu người nghe lệnh người khác, tay chống hông, không có hành động gì.
"Vậy mày tự thoa thuốc được không? Ngày mai mẹ mày đi công tác trở về, thấy mặt mày như vậy thì mày xong đời."
Dunk hơi cân nhắc rồi mở cửa nhận túi thuốc, bên trong có thuốc thoa giảm sưng, thuốc sát trùng, và thuốc giảm đau. Thấy vỉ thuốc giảm đau cậu phì cười
"Cái này đau đớn gì mà cần tới thuốc."
"Mua phòng hờ thôi. Vậy tao về đây."
"Không lạc đường nữa hả?"
"..."
"Có muốn vào nhà uống ly trà nghiên cứu bản đồ tìm đường về nhà không?"
Lần đầu tiên nói chuyện với nhau kiểu này, Joong thấy rất buồn cười, anh xua tay đáp
"Tao biết đường về nhà."
"Ừ, vậy mai gặp."
"Nhưng mà tao muốn vào nhà uống trà."
Dunk không đáp, cửa cũng không khoá, chỉ đang khép hờ. Joong tiến tới, đẩy nhẹ, cửa liền mở.
.
"Đánh nhau rồi mua thuốc cho tao. Mày vừa đấm vừa xoa à?"
Dunk ngồi thoa thuốc còn Joong thì ngồi bên cạnh uống trà. Cạnh ly chạm vào khoé môi liền khiến anh xuýt xoa mấy tiếng.
"Ê mà sao mặt hết bầm hay vậy?"
"Mẹ tao giúp á, hình như là kem che khuyết điểm."
"..."
"Ánh mắt kiểu gì vậy? Kỳ thị ha gì?"
"Không có. Không biết phản ứng thế nào thôi."
Cậu soi gương tự mình thoa thuốc, mãi mà không xử lý xong. Joong ngồi bên cạnh nhìn một lúc cũng phát chán, giật lấy bọc bông gòn, thấm thuốc rồi kéo vai Dunk ngồi đối mặt với anh.
"Lớn chừng này rồi mà chút chuyện cũng không biết."
"Kệ tao."
"Từ đó tới giờ đều là Figo giúp mày làm mấy chuyện này đúng không?"
"Ừ."
"Sao lần này không giúp?"
"Vẫn giúp nhưng tao không muốn."
"Cãi nhau à? Tụi bây cũng có ngày cãi nhau à?"
"Có miệng thì cãi thôi."
Joong không hỏi tiếp, ở gần khoé mắt Dunk có một vết xước, anh không muốn để thuốc trúng mắt cậu nên rất chăm chú thoa thuốc. Trong khoảnh khắc tập trung thì vô tình chạm phải ánh mắt cậu, khác xa với vẻ kiêu ngạo ngày thường là sự hiền lành và còn có chút e dè khi chạm mắt với người khác. Khoé môi anh nhẹ cong, nâng đuôi mắt lên thành một đường cong tuyệt mỹ, nhỏ giọng
"Ngại rồi?"
Ở khoảng cách thật gần mà nói chuyện, Dunk liền lùi về sau, nheo mày
"Tránh ra đi, tao là Dunk chứ không phải Prim đâu."
"Mày là Dunk nên tao mới hỏi."
"Chứ là Prim thì hôn rồi hả?"
"Sao phải hôn?"
"Vì mày thích Prim."
Joong không đáp, gần đây anh cũng không chắc chắn về chuyện này nhưng chẳng bác bỏ hay thừa nhận. Thoa thuốc xong rồi, trà cũng uống xong rồi. Joong dọn dẹp bông gòn đã sử dụng rồi, sau đó thì ra về. Dunk tiễn khách đến cửa, trước khi đóng cửa rào thì nghe Joong nói.
"Chuyện tao thích ai thì chỉ có người yêu của tao mới quản được."
"Mới thoa thuốc xong muốn đánh tiếp đúng không?"
Joong không đáp, vẫy tay chào rồi ra về. Vừa rồi anh cố tình nói "người yêu", không phải "bạn gái".
Dunk vừa xoay người đi vào trong nhà thì thấy Figo ở trong nhà, trên tay là hộp y tế, đang nhìn cậu. Ở nhà Dunk có cửa sau, nhà Figo và nhà cậu đối lưng với nhau nên thường đi bằng cửa sau. Chỉ là hôm nay nhìn thấy người chăm sóc Dunk là một người khác, dẫu biết phải kiềm nén cơn giận nhưng anh vẫn không thể tỏ ra bình thường.
"Là Joong sao?"
Dunk gật đầu, cậu đi tới thu dọn thuốc men rồi cất vào tủ thuốc trong bếp.
"Dạo này thân thiết vậy?"
"Cũng bình thường thôi."
"Mày biết không bình thường."
Dunk không đáp. Nếu nói cậu và Joong không bình thường, vậy cậu và Figo là cái gì đây.
"Dunk à"
"Tao mệt rồi, muốn về phòng ngủ, mày cũng về đi."
"Thằng Joong nó nói gì với mày rồi đúng không?"
"Nói ít sai ít. Tao mệt rồi, mày về đi."
Dunk đi về phòng, sau tiếng đóng cửa là tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng.
Có những chuyện trong lòng tỏ như gương nhưng không một ai nhắc tới thì nó vẫn ở đó, không phải là vấn đề. Nhưng khi có một người nhắc tới thì nó lập tức trở thành vấn đề khó giải quyết. Dunk không biết Joong cố tình nói với cậu những điều này để làm gì, nhưng nếu là để phá cậu với Figo thì anh thành công rồi. Hiện tại giữa cậu và Figo rất ngột ngạt, những khi ở riêng hai người với nhau thì càng khó xử hơn.

Lúc stress thì chơi vài ván game để xả stress, nhưng thua liên tiếp 10 trận thì không xả stress được nữa. Joong định đi ngủ thì thấy gần 3 giờ sáng rồi, ngáp ngắn ngáp dài nhưng thấy Dunk vẫn còn chiến đấu rất hăng nên không nói gì. Anh treo máy rồi đi ngủ, mặc cho sáng mai Dunk chửi bao nhiêu thì chửi.
Mặc cho điện thoại báo tin nhắn reo chuông như nhịp điệu cha cha cha, Joong vẫn ngủ say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip