Chương bảy
Joong Archen quảng bá phim xong thì bắt đầu kế hoạch phát hành quảng bá album, chuỗi ngày sắp tới liên tục bận rộn đến thời gian ngủ cũng không có, đểu ngủ gà ngủ gật trong xe nhân lúc di chuyển lịch trình. Quản lý riêng của Joong đã quen với cường độ làm việc thế này, nếu rảnh rang quá sẽ cảm thấy không quen. Cũng giống như việc suốt ngày gào lên khi thấy topic "ăn dưa" bạn gái của Joong Archen, nếu một ngày không có sẽ cảm thấy cực kỳ thiếu vắng.
Sau chuyện dìu Amp ở họp báo quảng bá phim, thuyền JoongAmp nằm chễm chệ trên tin tức nóng đầu tuần, trên twt cũng đẩy hashtag đứng ở top5 suốt hai ngày. Chi phí quảng bá phim tiết kiệm được một khoảng lớn, đây là tin vui. Fans couple JoongAmp cũng vui, nhưng fans nhà Joong hay nhà Amp đều không vui. Ngày đầu còn choảng nhau bể đầu, nhưng sau vài giờ đồng hồ là tự thấy không xứng đáng, để dành thời gian công sức cho việc ủng hộ idols thì hơn.
Vì công ty chủ quản của Joong Archen đã đăng thông báo bán vé fansign, và concert. Cuộc chiến tranh vé làm chi phối toàn bộ tâm tư đi cào phím cãi nhau trên mạng của lượng lớn người hâm mộ. Dù gì cũng là Joong Archen, sức ảnh hưởng không đùa được. Động thái của Joong Archen cũng được đặc biệt "quan tâm", nhưng trong thời gian quảng bá phim, ngoại trừ bài đăng PR nhãn hàng, thì chỉ có hình ảnh chụp trời, chụp đất, chụp mây, chụp chó, chụp mèo. Nói chung là giống một tài khoản nhiếp ảnh gia hơn là nghệ sĩ.
Nhưng bỗng có tài khoản khui hết hình chó mèo trong tài khoản của Joong Archen ra, so sánh với những bài post chó mèo bên tài khoản của Amp.
Kết quả trùng khớp một tấm ảnh.
Cuộc chiến JoongAmp lại bùng cháy ngay đêm trước ngày mở bán vé fansign của Joong và lịch trình đi Milan của Amp.
Joong còn ở phòng tập nhảy, vẫn chưa biết chuyện ở trên mạng xã hội, đến khi quản lý xông cửa đi vào thì mới ý thức được tình hình hiện tại. Chính là fans couple thì bảo là fanservice, fans cá nhân thì choảng nhau vỡ đầu, có vài tài khoản thậm chí đã bay màu vì ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng động.
Chuyện bình thường. Càng nổi tiếng càng phải tập quen với chuyện như vậy. Nhưng Joong Archen xem qua một lần rồi bật ra một câu hỏi khiến ai cũng ngớ người
"Hình Joong đăng hồi năm ngoái, sao bây giờ lại bảo là fanservice?"
Lúc đó Joong Archen còn không biết Amp là ai. P'Jack bây giờ nhìn lại mới thấy đúng là có điểm không thích hợp. Vừa rồi đã quá hoảng hốt mà nhất thời không nhận ra.
"Vậy Joong định giải quyết thế nào? Lần này không mặc kệ được đâu. Hay để liên lạc với bên Amp trước?"
"Đến Amp còn không biết em chụp ảnh Haruto. Chắc cũng đang sốc lắm. Chúng ta lên tiếng trước đi."
Joong gọi điện thoại cho giám đốc công ty chủ quản, nói sơ qua về chuyện của mình, chung quy chỉ nói anh từng gặp chú chó Haruto ở Spa chó mèo Thonglor nên chụp ảnh lại, hoàn toàn không biết Haruto là chó của Amp. Một nửa trong câu này là sự thật, vậy thì tạm xem là sự thật thôi.
Công ty chủ quản đã nắm được thông tin từ Joong nên cũng nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết. Đối với những người khác sẽ khó xử vì đang quảng bá phim mà bác bỏ tin đồn hẹn hò thì không nên. Nhưng Joong Archen lên tiếng bác bỏ ngay trong đêm. Sau đó không lâu, Amp cũng lên tiếng bác bỏ. Cùng với nghiệp vụ chuyên môn, tin đồn tuy chưa lắng xuống hoàn toàn nhưng đã hạ nhiệt rất nhiều.
Joong nằm trên sàn của phòng tập, ngẫm nghĩ một lát, không biết vị thiếu gia kia sẽ có phản ứng thế nào khi nghe tin đồn chị ruột và tình nhân của mình đang hẹn hò. Sẽ cảm thấy tức giận? Hay là không cảm thấy gì cả?
Anh chưa từng biết được trong lòng của người kia, anh ở vị trí nào. Nhưng ít nhất có thể ở trong lòng của người ta, anh đã vui rồi. Chỉ là chưa đủ mãn nguyện.
Ghì điện thoại trong tay, tự có cân nhắc của riêng mình, rồi gọi cho "Baby🌻". Tiếng đổ chuông, mỗi khi như vậy, anh đều có cảm giác tiếng chuông vang vọng trong tâm trí, ngân dài thật thê lương. Nhưng may mà có người nghe máy.
"Anh nghe"
Bình thường Dunk không trả lời anh như thế, đây như dấu hiệu cho anh biết rằng, hắn đang không ở một mình.
"đang bận? Vậy khi nào ở một mình thì gọi lại cho em."
"Ừm, hiểu rồi"
Nói xong liền tắt máy. Bên tai anh lại vang lên tiếng tút tút như hy vọng lại vơi đi một ít. Joong Archen biết anh sắp đến cực hạn rồi, giới hạn của sự giấu diếm, và sự tham lam của một tình nhân không biết thân biết phận.
"nếu em chiếm lấy anh, anh sẽ làm gì đây baby"
Một tập đoàn lớn sẽ không thể lụn bại chỉ vì thiếu gia có tình nhân đàn ông. Nhưng có lẽ Dunk Natachai sẽ không phải mang họ Boonprasert nữa, sẽ mất tất cả.
Anh không biết nữa. Giơ bàn tay về phía ánh đèn trên trần nhà đang làm anh đau cả mắt, rồi bất chợt nắm chặt lòng bàn tay lại, dẫu không thể nắm giữ được ánh sáng kia, thậm chí là chẳng thể nắm giữ được gì cả.
Nhưng trong phút chốc nào đó, anh đã ngỡ anh có thể giữ được ánh sáng đó trong lòng tay anh, giữ thật chặt, như siết chặt, như nghiền nát, như vĩnh viễn không để ai cướp mất, như mãi mãi không để ánh sáng ấy rời bỏ anh. Nhưng kết cục trong lòng tay anh vẫn chỉ là một nắm hư không.
Dunk Natachai tắt máy rồi nhìn đến người ngồi bên cạnh. Hắn chán ngấy những buổi hẹn đi ăn tối với câu chuyện chẳng chút hứng thú, với người chẳng chút thú vị. Thay vì nhốt hắn ở phòng làm việc ba ngày ba đêm còn hơn.
"Cảm ơn anh đưa Oum về nhà"
Dunk gật đầu, trợ lý tiễn Oum vào nhà rồi cũng nhanh chóng lái xe đi. Fourth hận tăng ca, cực kỳ hận tăng ca, những việc này còn không phải phạm vi công việc của cậu. Nhưng nỗi khổ của Dunk, cậu cũng hiểu một phần. Nếu hắn đi cùng Oum thì chẳng khác nào kề dao lên cổ hắn.
"Thiếu gia, em có chuyện muốn hỏi."
"Hết giờ làm việc rồi, gọi như bình thường đi."
"Nhưng mà chuyện em hỏi hơi riêng tư, anh đừng mắng em nha?"
"Hỏi thử anh nghe xem."
"Sao Oum ném đàn ông lên giường của anh, rồi sau đó lại gửi hình của anh và chị ta tới chỗ chủ tịch?"
"Em có suy nghĩ gì, nói anh nghe thử."
Fourth không rõ những chuyện tình cảm trai gái, cậu chỉ dựa vào suy luận bình thường, đáp
"Trước là muốn thử anh, sau là muốn mượn đao giết người?"
Mượn đao của chủ tịch kề lên cổ hắn. Đây là cách nghĩ hợp lý nhất. Vì nếu Oum là người đã gửi ảnh của hắn và Joong Archen cho Joong, vậy chứng tỏ cô ta biết chuyện. Hiện tại cô ta nắm ở đằng cán.
Hắn là tài phiệt có tiền, chịu chút tin đồn có thể tán gia bại sản sao. Nhưng tình nhân của hắn là đại minh tinh, tai tiếng này nếu vượt qua được sẽ để lại vết nhơ trong sự nghiệp, nếu không thể vượt qua thì chẳng khác gì với Grace mẹ của hắn. Mất đi ánh hào quang mà người nghệ sĩ đã dành cả đời theo đuổi.
"Làm trợ lý của anh cũng tiến bộ nhiều rồi đó"
"Chứ sao. Đừng xem thường em, sau này em sẽ thành con cáo già đó nha."
"Em nghĩ con cáo già là lời khen hả?"
"...nói vậy là không phải hả?"
"Em nghĩ sao thì là vậy đi. Với lại, anh không xem thường em."
Fourth gật đầu vui vẻ nhận lời khen, cậu vẫn chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi học cùng trường với Dunk thôi, không khác biệt gì mấy. Nhưng Dunk của bây giờ so với Dunk của trước kia đã là hai con người khác nhau. Có thể sẽ vẫn trầm lặng như vậy, nhưng đã nói cười nhiều hơn.
"Lâu rồi mới thấy thiếu gia cười"
Hắn nghe vậy liền trố mắt. Ngày thường hắn không nói cười chẳng lẽ bị câm sao?
"Nhưng mà sao anh chỉ qua lại với một người thôi vậy?"
"Hỏi gì vậy?"
"Không phải ý xấu đâu, em chỉ là....không hiểu gay lắm"
"Dù gay hay không thì cũng là người, đều có cái gọi là chung thủy thôi. Hơn nữa em phải làm rõ hai vấn đề. Thứ nhất, anh uống say chứ không phải bị điên, người ta trèo lên giường anh thì anh phải ngủ với người ta sao. Thứ hai, anh không hoàn toàn hứng thú với đàn ông."
"Nhưng mà Joong Archen là đàn ông mà?"
Dunk gật đâu. Chuyện này quá hiển nhiên, không bàn cãi gì. Nhưng gay, hắn không nghĩ vậy. Hắn chưa từng rung động và cũng sẽ không bao giờ rung động. Vì tổn thương trong hắn quá lớn, đến mức đã từng tưởng rằng chẳng thể có bất kỳ ai được bước vào đời hắn.
Fourth nhìn vào kính chiếu hậu, Dunk Natachai lại lấy con doll mặc cả cây đồ hiệu Channel vừa nhìn là biết doll mô phỏng theo Joong Archen. Hắn sờ đầu doll rồi môi mỉm cười như tên ngốc. Kể từ sau khi ở bên Joong Archen, cậu mới thấy hắn có vẻ ngốc nghếch đến vậy, để lộ khía cạnh chân thật của thanh niên tuổi đôi mươi, thay vì là người đàn ông trưởng thành đầy phiền muộn.
Nếu ngày hôm đó không có Joong Archen, thì sẽ không có thiếu gia Boonprasert như bây giờ. Ngày hôm đó là giỗ mẹ hắn, không phải giỗ đầu, nhưng là ngày mọi người biết hắn có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Sự chiếm hữu ích kỷ, và chung thuỷ lại chẳng thể tồn tại trong một con người. Vì người đàn ông mà mẹ hắn yêu đã chẳng yêu mẹ hắn một cách trọn vẹn, và vì người đàn ông ấy luôn đem lòng ghen tuông một người thuỷ chung trong khi chính ông ta mới là người gian dối.
Đứng trên lầu, nhìn Daniel giới thiệu với mọi người rằng Amp là con gái lớn của ông ấy, là chị gái của hắn. Hắn căm phẫn ghì chặt lan can ban công như thể sẽ bóp nát mọi thứ trong tay.
"Không biết xấu hổ."
Nhưng hắn càng giận, đôi mắt càng đỏ hơn và rồi những hình ảnh trước mắt đều nhoè đi.
Hắn đã hoàn toàn sụp đổ.
Giọt nước mắt hắn lăn dài rồi rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay của Joong Archen.
"Không cần nhịn nữa. Joong sẽ che cho anh."
Joong Archen đứng chắn ở trước mặt đưa tay che đôi mắt hắn. Những gì hắn ghét vẫn ở đó, nhưng kỳ lạ thay, khi tầm nhìn bị che đi lòng hắn lại nhẹ nhõm hẳn, dù hắn biết mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.
Dunk Natachai vứt bỏ tôn nghiêm và tự trọng, hắn bật khóc như đứa trẻ mới lên ba, nhớ mẹ, thương mẹ, và ghét mẹ. Vì bà không một lần đứng dậy giành lại tự do cho bản thân, cho con tim yêu bầu trời cao rộng, cho đam mê được đứng trên sân khấu, và cho tình yêu của bà. Hắn khóc nấc và khóc oà lên cho những nỗi niềm chất chứa trong lòng, cho những cảm xúc đã đến giới hạn.
Joong Archen cảm thấy hắn đang cố kiềm nén nên đang xoay người hắn lại, nhìn thấy hắn khóc đến đau lòng, nhưng không muốn phải thốt ra những thanh âm yếu đuối, ghét phải nấc, ghét cánh môi run rẩy vì những cảm xúc không thể kiểm soát. Hắn cắn chặt môi dưới đến bật máu.
"Đừng cắn môi nữa. Hãy cắn tay em, đừng tự làm mình đau hơn nữa"
Giọng của Joong Archen dịu dàng và ôn hoà, anh đưa tay lên trước miệng hắn, hắn liền cắn lên cánh tay anh. Dấu răng vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ, trở thành một cột mốc đáng nhớ, và là ký hiệu của riêng một mình hắn.
Joong đến và mang cô đơn trong anh đi mất rồi. Vậy Joong sẽ để lại gì cho anh đây? Tốt nhất là đừng để lại gì cả, mà hãy ở lại với anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip