Chương 1: Giấc Mơ Xa Xăm Trên Mặt Biển

Chương 1: Giấc Mơ Xa Xăm Trên Mặt Biển

...

Ta là Joong Archen Aydin, thái tử của thủy cung sâu thẳm. Nơi đây, ánh sáng rực rỡ từ những rạn san hô lấp lánh như ngàn vì sao, và những dòng hải lưu luân chuyển mang theo vô vàn câu chuyện của đại dương. Ta yêu thế giới của mình - yêu cái cảm giác thân thể dài hơn hai mét của mình lướt đi tự do giữa dòng nước mát lạnh, mái tóc bạch kim óng ánh tung bay như dải lụa dưới ánh phản chiếu từ trên cao. Làn da rám nắng và vóc dáng cao lớn là món quà từ biển cả, còn gương mặt này, cha mẹ nói nó mang vẻ phóng khoáng, đôi mắt xanh nhạt và nụ cười rạng rỡ luôn khiến ta được bao bọc bởi tình yêu thương.

Gia đình ta, một gia đình hòa thuận. Chị cả Junia, với đôi mắt đẹp và mái tóc xanh biếc thừa hưởng từ mẹ, luôn là người chị cả dịu dàng, khôn ngoan. Còn Kluen, em trai song sinh với ta, mang vẻ đẹp tương đồng của cha nhưng lại trầm tính hơn, với mái tóc xanh thẫm của đại dương sâu. Chúng ta, một chị gái và 2 đứa em trai, cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của vương quốc dưới nước, nhưng chỉ có ta, Joong Archen, là người có trái tim không ngừng khao khát được nhìn thấy thế giới bên trên.

Ta yêu âm nhạc, yêu những điệu nhảy uyển chuyển của sóng biển, và hơn cả, ta yêu tiếng hát của chính mình. Giọng hát của ta, được ví như khúc tình ca của biển cả, có thể khiến những đàn cá mê mẩn nhảy múa, khiến dòng nước tĩnh lặng khẽ rung lên. Ta thường trốn lên gần mặt nước, lắng nghe những âm thanh kỳ lạ của thế giới loài người: tiếng chim hót, tiếng gió reo, và cả những giai điệu xa xăm của một loại nhạc cụ nào đó mà ta chưa bao giờ thấy tận mắt.

...

Một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, ta lại trồi lên, giấu mình giữa những đám tảo biển khổng lồ, dõi mắt lên phía trên. Một con tàu khổng lồ, lộng lẫy và rực rỡ ánh đèn, đang nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Tiếng nhạc vọng xuống, du dương và lôi cuốn đến lạ. Đó là một buổi lễ sinh nhật, ta nghe loáng thoáng từ những làn sóng mang tin tức. Và rồi, ta thấy người đó.

Một chàng trai... Một hoàng tử.

Anh đứng trên boong tàu, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Vóc dáng anh thanh mảnh, mái tóc đen tuyền, một sự tương phản hoàn toàn với mái tóc bạch kim và làn da rám nắng của ta. Gương mặt anh thanh tú, chiếc mũi cao thanh thoát, và đặc biệt là đôi môi mọng luôn ửng hồng như son. Đôi mắt anh, tuy hơi nhỏ nhưng đen láy và rất sáng, mang theo một vẻ gì đó hơi hướng nội, hơi u buồn nhưng lại cuốn hút đến lạ. Ta biết anh là một người có tâm hồn đẹp, bởi vì khi anh nhìn ra biển, ánh mắt đó long lanh như thể đang ngắm nhìn một bức tranh, hay đang đọc một quyển sách mà anh yêu thích. Anh đứng đó, thư sinh và tao nhã, như một bức họa sống động giữa biển trời bao la.

Trái tim ta, vốn đã quen thuộc với những bản nhạc và điệu nhảy vui tươi của biển, bỗng chốc đập mạnh một nhịp lạ lùng. Có một điều gì đó trong ánh mắt và vẻ ngoài của anh đã gieo mầm một hạt giống khao khát trong lòng ta. Đó là lần đầu tiên ta thấy anh, và dù anh chưa hề biết đến sự tồn tại của ta, hình bóng anh đã khắc sâu vào tâm trí Archen Aydin này.

..

Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, ta thường tìm đến nơi gần mặt nước, nơi ta đã thấy anh. Ta vẫn chưa biết tên anh, cũng chưa biết anh đến từ đâu, nhưng ta vẫn bơi gần những rạn san hô, ngắm nhìn những bông hoa sam biển màu hồng tím rực rỡ đang khoe sắc. Chúng, những bông hoa kiên cường bám trụ trên nền cát và đá, như một lời nhắc nhở về sự bền bỉ của tình yêu. Ta tự hỏi, liệu có một ngày, ta sẽ được chạm vào thế giới của anh, và anh sẽ biết đến tiếng hát của ta, biết đến trái tim này, trái tim của một thái tử người cá đã bị giam cầm bởi một hình bóng trên mặt nước kia.

Ta không chỉ một lần nhìn thấy anh. Mỗi khi nỗi khao khát được lên mặt nước trỗi dậy, ta lại tìm về góc biển quen thuộc, nơi những con sóng hiền hòa rì rào và gió mang theo mùi hương của đất liền. Ta đã thấy anh đọc sách trên boong tàu, đôi khi chỉ là một chiếc thuyền nhỏ anh tự mình chèo ra xa bờ. Anh có vẻ thích sự tĩnh lặng, khác hẳn với sự ồn ào của những buổi lễ hội mà ta từng thấy. Ánh mắt anh thường hướng về phía chân trời, xa xăm và mơ màng, như thể anh đang vẽ lên một thế giới riêng trong tâm trí mình. Và rồi, anh sẽ lấy ra một cuốn sổ, cùng một cây bút chì, bắt đầu phác thảo. Ta không biết anh vẽ gì, nhưng mỗi đường nét của anh đều toát lên một sự tập trung tuyệt đối, một vẻ đẹp tinh tế khiến ta không thể rời mắt.

Ta đã dành nhiều ngày, nhiều đêm chỉ để lặng lẽ quan sát anh. Ta thấy cách anh mỉm cười với những chú chim biển bay ngang, cách anh vuốt ve một chú chó nhỏ, và cả cách anh trầm ngâm nhìn về phía vương quốc của mình. Anh không giống những người khác trên con tàu lớn kia, những người chỉ biết tiệc tùng và cười nói ồn ào. Ở anh có một sự sâu sắc, một vẻ dịu dàng ẩn giấu, khiến ta càng muốn khám phá nhiều hơn. Ta ước gì mình có thể chạm vào làn da trắng hồng đó, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của anh, và biết được những suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt đen láy ấy.

Mỗi lần anh biến mất khỏi tầm mắt, một nỗi trống rỗng lại dâng lên trong lòng ta. Ta bơi về sâu thẳm thủy cung, nhưng tâm trí vẫn vương vấn hình bóng anh. Tiếng hát của ta, vốn đã rất hay, giờ đây lại mang thêm một chút nỗi niềm, một chút khao khát chưa thể gọi tên. Chị Junia và em Kluen đôi khi hỏi ta về những giai điệu mới lạ mà ta thường ngân nga, nhưng ta chỉ cười trừ. Làm sao ta có thể giải thích được thứ cảm xúc kỳ lạ mà một hoàng tử loài người đã gieo vào trái tim của một thái tử người cá?

Chính những lần lén lút quan sát đó đã nung nấu trong ta một quyết tâm cháy bỏng: ta phải đến thế giới của anh, phải được đứng trên đôi chân để đi theo dấu vết của anh, phải được chạm vào anh và nói cho anh biết rằng, có một người đã thầm yêu anh từ rất lâu, từ những cái nhìn đầu tiên trên mặt biển bao la này. Nụ cười rạng rỡ của ta giờ đây mang thêm một chút mong chờ, một chút quyết tâm không thể lay chuyển. Và ta biết, ngày định mệnh đó sẽ sớm đến thôi .

_

Hết chương 1

...

Bye bye ná love you 😊🌊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip