Chương 19 : Chiếc Nhẫn Từ Biển Cả
Chương 19 : Chiếc Nhẫn Từ Biển Cả
...
Với sự đồng thuận từ cha mẹ, trái tim ta tràn ngập niềm vui và hy vọng. Ta không chần chừ một giây phút nào, lập tức bơi ra khỏi vương quốc, hướng về phía bờ biển nơi Dunk đang chờ đợi. Nỗi nhớ anh cồn cào trong ta, thôi thúc ta lướt đi nhanh hơn bao giờ hết. Ta biết anh đang lo lắng, đang chờ mong tin tức từ ta.
Khi ta đến được bãi biển, ánh hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhuộm hồng cả một góc trời. Ta thấy Dunk vẫn đứng đó, ngay chỗ mà ta đã rời đi, ánh mắt anh khắc khoải nhìn ra biển. Fadel, Daonuea, và Style cũng ở cạnh anh, không ai rời đi. Có lẽ họ đã chờ đợi ta suốt cả ngày.
"Dunk!" Ta cất tiếng gọi, giọng ta đã trở lại trong trẻo và vang vọng như trước.
Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy mở to vì kinh ngạc và vui sướng tột độ. "Joong! Em đã trở lại thật rồi!"
Anh không chần chừ, lao ngay xuống làn nước nông, mặc kệ bộ quần áo của mình bị ướt sũng. Anh quỳ xuống, ôm chặt lấy ta. Hơi ấm của anh truyền sang ta, xua tan mọi nỗi lạnh lẽo của đại dương.
"Anh biết em sẽ quay lại mà," Dunk thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Anh đã rất sợ... sợ sẽ mất em mãi mãi."
"Em hứa rồi mà, anh," ta nói, vùi mặt vào hõm vai anh. "Và cha mẹ em... họ đã đồng ý."
Dunk ngẩng đầu lên, ánh mắt anh rạng rỡ. "Thật sao? Họ đã đồng ý sao?"
Ta gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. "Nhưng có một điều kiện. Cha em muốn gặp anh. Anh có sẵn lòng đến vương quốc của em không?"
Vẻ mặt Dunk lập tức ánh lên sự quyết tâm. "Sẵn lòng! Bất cứ điều gì vì em, Joong! Anh sẽ đi đến tận cùng đại dương, nếu đó là nơi có em."
Fadel, Daonuea, và Style cũng đã đến gần hơn, đứng ở mép nước.
"Được thôi, Hoàng tử Dunk," Fadel nói, ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ tôn trọng. "Nhưng... làm sao ngài có thể thở được dưới biển?"
Ta mỉm cười. Ta đã lường trước câu hỏi này. Trước khi rời khỏi vương quốc, ta đã tìm gặp Thủy Thần, cầu xin một cách để Dunk có thể sống sót dưới đại dương. Nhưng không chỉ vậy. Ta đã đặt cược tất cả, cầu xin Thủy Thần một lần nữa ban cho ta đôi chân vĩnh viễn, để ta có thể ở bên Dunk mà không còn phải chịu đựng nỗi đau giày vò mỗi ngày. Ta đã chấp nhận mọi cái giá, mọi điều kiện. Thủy Thần, có lẽ vì cảm động trước tình yêu của ta và thấy ta đã trả giá đủ nhiều, đã chỉ dẫn cho ta.
"Ta đã tìm được cách rồi," ta nói, giọng ta đầy tự tin. Ta vẫy vẫy chiếc đuôi cá, và một vòng xoáy nước nhỏ hình thành quanh ta. Từ trong vòng xoáy, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh nổi lên, được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh những ngọn sóng và một bông hoa sam biển nhỏ.
"Đây là chiếc nhẫn từ những loài hoa biển đặc biệt, một phần của lời ban phước từ Thủy Thần. Chiếc nhẫn này có thể hỗ trợ con người hô hấp và thích nghi với áp lực nước," ta giải thích, nâng chiếc nhẫn lên. "Khi anh đeo chiếc nhẫn này, anh sẽ có thể thở và sống dưới đại dương, như một người cá. Nhưng... anh chỉ có thể ở dưới đó một thời gian nhất định, và chiếc nhẫn cần được sạc lại năng lượng bằng nước biển mỗi ngày." Ta dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Dunk. "Và ta... ta cũng đã xin Thủy Thần ban cho ta đôi chân vĩnh viễn khi em lên bờ. Để ta có thể ở bên anh, trên thế giới của anh, mãi mãi."
Dunk nhìn chiếc nhẫn với ánh mắt kinh ngạc, rồi nhìn ta, đôi mắt anh tràn ngập sự ngưỡng mộ, tình yêu và cả một chút xúc động. Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn, và ta giúp anh đeo nó vào ngón áp út của anh. Vừa đeo vào, một luồng ánh sáng xanh nhạt bao quanh anh, và anh dường như cảm thấy dễ chịu hơn khi ngâm mình trong nước.
"Anh có thể thở được ở dưới biển thật sao?" Dunk thốt lên, vẻ mặt anh không thể tin nổi. "Joong... em thật sự đã làm tất cả vì anh sao? Cả đôi chân của em nữa..."
Ta khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của anh. "Không phải thần. Chỉ là yêu anh."
Style reo lên sung sướng. "Tuyệt vời quá! Vậy là anh Dunk có thể xuống biển với anh Joong rồi! Em cũng muốn xuống xem thủy cung!"
Daonuea khẽ lắc đầu, vẻ mặt y vừa nhẹ nhõm vừa tò mò. "Thần không thể tin được vào điều này. Phép thuật của đại dương thật kỳ diệu. Điện hạ Joong... ngài đã hy sinh quá nhiều rồi."
Fadel thì vẫn đứng đó, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Dunk, ánh mắt hắn cuối cùng cũng hiện rõ sự tin tưởng và một sự kính trọng sâu sắc.
"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ," ta nói với Dunk. "Và anh... anh sẽ gặp cha mẹ em."
Dunk gật đầu, gương mặt anh tràn đầy sự háo hức và quyết tâm. Anh ấy nắm chặt tay ta, và ta bắt đầu lặn xuống, dẫn anh đi sâu vào lòng đại dương. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, nhường chỗ cho vẻ đẹp huyền ảo của thế giới dưới nước.
Cùng nhau, chúng ta lướt qua những rạn san hô rực rỡ, những đàn cá đủ màu sắc bơi lượn quanh. Dunk nhìn mọi thứ với ánh mắt kinh ngạc, như một đứa trẻ lần đầu tiên bước vào thế giới thần tiên. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay ta, một sự kết nối vững chắc giữa hai thế giới, hai linh hồn. Ta cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Cuộc hành trình này không hề dễ dàng, nhưng chúng ta đã vượt qua được một thử thách lớn. Và bây giờ, sam biển của tình yêu chúng ta, đã thực sự bắt đầu nở rộ nơi đáy đại dương.
__
Hết chương 19
...
Bye bye ná love you 😊🙏🏻💛🥑🌊🌻💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip