Chương 6: Bước Chân Của Định Mệnh

Chương 6: Bước Chân Của Định Mệnh

...

Với cuốn sách cổ trong tay, ta đã dành trọn những ngày cuối cùng của lệnh cấm túc để nghiên cứu, để ghi nhớ từng dòng chữ, từng nghi thức. Ta biết, mình đang đi trên một con đường đầy rẫy hiểm nguy, nhưng trái tim ta không một chút nao núng. Khao khát được ở bên người ấy đã trở thành ngọn hải đăng duy nhất dẫn lối cho ta.

Khi lệnh cấm túc vừa kết thúc, không một giây chần chừ, ta đã lén lút tìm đến vực thẳm sâu nhất của đại dương – nơi Thủy Thần Phán Quyết ngự trị. Ánh sáng không thể chạm tới nơi đây, chỉ có sự tĩnh lặng và áp lực nước nặng nề bao trùm. Trước mặt ta, một thực thể khổng lồ, vô hình nhưng uy nghiêm, tỏa ra một thứ năng lượng cổ xưa. Không phải là một phù thủy độc ác, mà là một vị thần của luật lệ, của sự cân bằng.

Ta cúi mình, dâng lên lời thỉnh cầu. Giọng hát của ta, trong khoảnh khắc đó, không còn là những giai điệu vui tươi mà là khúc ca của sự khao khát và hy sinh. Ta bày tỏ tình yêu của mình dành cho một con người, và mong muốn được sống ở thế giới của anh ấy.

"Người cá, Archen Aydin," Giọng nói của Thủy Thần vang vọng, không đến từ bất kỳ đâu nhưng lại vang vọng trong tâm trí ta, "Ngươi khao khát thế giới trên cạn, khao khát tình yêu của loài người. Ngươi đã biết cái giá phải trả chưa?"

"Con đã biết," Ta đáp, giọng kiên định. "Con chấp nhận mọi điều kiện."

"Ngươi sẽ được ban tặng đôi chân," Thủy Thần tiếp tục, "nhưng mỗi bước đi sẽ đau đớn như hàng ngàn mũi dao cứa vào da thịt. Giọng hát mê hoặc của ngươi, món quà quý giá nhất của thủy tộc, sẽ bị tước đoạt. Ngươi sẽ trở thành một kẻ câm trên mặt đất."

Ta gật đầu. "Con chấp nhận ạ."

"Và đây là điều kiện khắc nghiệt nhất," Thủy Thần chậm rãi phán quyết, "Ngươi có một trăm ngày để khiến chàng trai đó yêu ngươi và trao ngươi một nụ hôn của tình yêu chân thật. Nếu không, vào ngày cuối cùng, ngươi sẽ không tan thành bọt biển. Linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong một thực thể vô hình, không thể quay về biển cả, không thể tồn tại trên đất liền. Ngươi sẽ là một linh hồn vất vưởng, bị lãng quên mãi mãi."

Nghe điều kiện đó, một sự rùng mình chạy dọc sống lưng ta. Hóa ra, truyền thuyết đã giảm nhẹ bi kịch. Đây mới là cái giá thật sự. Nhưng rồi, hình bóng người ấy lại hiện lên trong tâm trí ta: đôi mắt u buồn, nụ cười thanh tú. Nỗi sợ hãi tan biến, chỉ còn lại sự quyết tâm.

"Con chấp nhận," Ta lặp lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Một luồng sáng xanh biếc mạnh mẽ tỏa ra từ Thủy Thần, bao trùm lấy ta. Một cơn đau xé ruột xé gan ập đến. Cơ thể ta bắt đầu biến đổi một cách tàn nhẫn. Chiếc đuôi cá lấp lánh của ta co rút lại, hóa thành đôi chân. Từng chiếc vảy biến mất, thay vào đó là làn da rám nắng quen thuộc của con người. Nhưng điều đáng sợ nhất là khi giọng hát của ta bị rút khỏi cuống họng, như một sợi dây bị cắt đứt. Một sự trống rỗng lạnh lẽo xâm chiếm. Ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Khi luồng sáng dịu đi, ta thấy mình đang nằm trên một bãi cát vắng. Xung quanh là những bụi hoa sam biển kiên cường, với những cánh hoa tím hồng rung rinh trong gió. Chúng chào đón ta trở lại thế giới của anh, nhưng bằng một hình hài hoàn toàn mới. Ta đưa tay chạm vào mái tóc bạch kim của mình. Nó đã biến thành màu nâu trầm, một màu sắc phổ biến của loài người, nhưng lại xa lạ với ta. Ta nhìn xuống đôi tay mình, rồi nhìn vào mặt nước. Đôi mắt xanh nhạt của ta giờ cũng đã chuyển sang màu nâu trầm, giống như đôi mắt của một con người. Thậm chí cả chiều cao của ta cũng được điều chỉnh lại thành của một chàng trai loài người bình thường, không còn là hình dáng dài hơn 2m của người cá nữa.

Ta cố gắng đứng dậy. Một cơn đau thấu trời ập đến, như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào lòng bàn chân. Ta loạng choạng ngã xuống, nước mắt vô thức trào ra. Đây chính là cái giá cho mỗi bước đi. Nhưng ta không hối hận. Nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau của việc mất đi anh.
Ta vịn vào một thân cây, tập tễnh bước đi. Từng bước là một thử thách, nhưng ta buộc mình phải thích nghi. Ta nhìn ra phía biển, nơi vương quốc của ta nằm sâu thẳm. Ta biết, từ giờ trở đi, ta không còn thuộc về nơi đó hoàn toàn nữa. Ta thuộc về thế giới này, thuộc về nơi có anh.

Giờ đây, ta là Joong Archen , một chàng trai loài người với mái tóc và đôi mắt nâu trầm, với đôi chân đau đớn và trái tim câm nín nhưng tràn đầy tình yêu. Thời hạn một trăm ngày đã bắt đầu đếm ngược. Ta phải tìm thấy anh, phải khiến anh yêu ta trước khi hoàng hôn của ngày cuối cùng buông xuống. Những bông hoa sam biển tím hồng trên bờ cát như thì thầm một lời cổ vũ, một lời nhắc nhở về sự kiên cường của tình yêu. Ta sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ làm mọi thứ để được ở bên anh, chàng hoàng tử với đôi mắt u buồn và mái tóc đen tuyền của ta.

__

Hết chương 6

...

Bye bye ná love you 😊 🙏🏻 💛 🥑 🌊 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip