Một ngày bình yên
Khi hai người rời khỏi quán, gió đêm lành lạnh thổi qua con phố nhỏ. Đèn đường hắt xuống mặt đường ướt sương, ánh sáng vàng nhạt trải dài thành vệt mỏng.
Young-woo rụt cổ trong chiếc áo khoác mỏng, cậu vừa bước vừa khẽ hắt hơi. Ji-hoon lập tức dừng lại, cau mày nhìn cậu.
"Biết trời lạnh mà vẫn không chịu mang áo dày?"
Cậu chun mũi, giọng nhỏ như mèo: "Tại lúc đi trời còn nắng mà..."
Ji-hoon không nói thêm, chỉ thở ra một hơi dài. Anh bước đến gần, một tay khẽ kéo cậu lại, vòng chiếc áo khoác của mình lên vai cậu rồi chỉnh cúc ngay ngắn. Động tác ấy quen thuộc đến mức tự nhiên — như thể anh đã làm vậy hàng trăm lần rồi.
"Giờ thì được rồi." Anh nói khẽ, giọng trầm ấm pha chút cưng chiều.
Hơi ấm từ áo anh nhanh chóng lan ra, xen lẫn mùi pheromone đặc trưng của alpha. Young-woo khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cậu sáng trong dưới ánh đèn, mang chút gì đó lấp lánh như sương.
"Chú lúc nào cũng làm quá." Cậu nói nhỏ, nhưng khóe môi lại cong lên.
Trong một thoáng, pheromone của cậu khẽ dao động — mùi hương nhẹ hòa vào không khí, bị anh cảm nhận rõ rệt. Ji-hoon cúi đầu, khóe môi cong lên, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ siết nhẹ vai cậu hơn.
"Đi thôi. Về nhà."
Young-woo ngoan ngoãn gật đầu, tay khẽ chạm vào vạt áo khoác đang khoác trên vai mình — hơi ấm của Ji-hoon vẫn còn đó, lan dần xuống tận đầu ngón tay. Cậu bước sát lại anh hơn khi ra bãi xe, lặng lẽ để khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước. Ji-hoon nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ nghiêng tay che cho cậu khỏi gió.
Cánh cửa xe đóng lại, không gian kín lại giữa hai người, mùi pheromone giao thoa trong không khí một cách dịu dàng. Ji-hoon khởi động xe, ánh nhìn nghiêng sang cậu, khẽ cười:
"Vẫn còn lạnh không?"
Young-woo lắc đầu. "Không ạ... có chú rồi, hết lạnh rồi."
Câu trả lời ấy khiến Ji-hoon bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp lan trong khoang xe. Ánh mắt anh khi nhìn cậu dịu xuống, như cả thế giới ngoài kia chẳng còn đáng bận tâm nữa.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua gương mặt hai người, chia đều sáng tối. Khi dừng trước căn hộ của Young-woo, Ji-hoon vẫn chưa tắt máy. Anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Ngày mai nghỉ đúng không?"
"Dạ... vâng. Em được nghỉ một ngày."
"Vậy mai đến chỗ tôi."
Young-woo tròn mắt. "Để làm gì ạ?"
Anh nghiêng người đến gần cậu, bàn tay lớn đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu Young-woo. Tưởng chừng như vừa có dòng điện xẹt ngang, cậu run khẽ, ánh mắt cũng mềm đi hẳn.
"Giờ chúng ta gặp nhau cũng cần lý do sao?" Anh nói.
Young-woo cúi mặt, cười khẽ rồi gật đầu. "Dạ em biết rồi, mai em đến".
Ji-hoon lùi người ra sau, gật gù ra vẻ hài lòng "Ngoan, đừng ngủ quên đấy nhóc".
Cậu xuống xe rồi đi vào trong khu chung cư. Khi bóng cậu khuất dần, Ji-hoon vẫn ngồi nguyên trên xe, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng. Anh nhìn qua tấm kính phản chiếu ánh đèn, môi khẽ nhếch.
________________
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, rọi lên nền gỗ ấm áp. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng máy nước sôi nhẹ và mùi cà phê thoang thoảng trong phòng bếp. Ji-hoon đứng bên bàn, tay khéo léo đảo trứng, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa sổ, như chờ đợi điều gì đó.
Cửa mở, Young-woo bước vào, vẫn còn nửa ngái ngủ, mái tóc rối bù vì gối. Anh khẽ hít một hơi, nhận ra pheromone quen thuộc của omega đã hiện ra — dịu dàng, ngọt ngào, khiến tim anh lỡ nhịp.
"Chào buổi sáng, nhóc." Giọng Ji-hoon trầm, ấm như mật, nhưng không hề gượng.
Young-woo ngoảnh đầu, nheo mắt nhìn anh, miệng khẽ cười: "Chào buổi sáng... chú."
Câu nói vẫn quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu long lanh, nhìn anh với một thứ gì đó vừa ấm áp vừa bẽn lẽn.
Ji-hoon đặt chảo trứng xuống, nghiêng người về phía cậu để vuốt mấy sợi tóc rối: "Ngủ dậy mà tóc rối như tổ quạ à?"
Young-woo đỏ mặt, cúi đầu né tránh, nhưng vẫn bước tới gần bàn ăn. "Em... em đi tắm rồi, nên mới vậy thôi..."
Ji-hoon nhếch môi, tay vẫn giữ lại vài sợi tóc cậu, khẽ cười. Sự gần gũi ấy vừa tự nhiên, vừa tinh tế — không lời nào thừa, nhưng lại khiến trái tim Young-woo nhảy loạn nhịp.
Họ cùng ngồi xuống bàn, Ji-hoon gắp miếng trứng, đưa lên trước mặt cậu: "Ăn đi, nóng hổi vừa mới ra khỏi chảo."
Young-woo khẽ nhận, lòng ấm áp. Cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu thấy hạnh phúc — được quan tâm, được chăm sóc, được bên cạnh người mình yêu. Pheromone thoang thoảng trong không khí khiến cả hai cảm nhận được nhau mà không cần lời nói.
"Ăn nhiều một chút, đợt vừa rồi đi quay phim xong lại sụt mất mấy cân." Giọng Ji-hoon vừa trêu vừa lo, mắt nhìn Young-woo cẩn trọng, dịu dàng.
Young-woo cười, vừa ăn vừa nhìn anh. "Em ăn cũng nhiều lắm mà, tại tự nhiên nó giảm."
Anh bật cười, âm thanh trầm thấp lan khắp phòng bếp. Một khoảnh khắc yên tĩnh trôi qua, chỉ còn ánh sáng sớm mai, hơi thở nhẹ nhàng và sự gần gũi tự nhiên, ngọt ngào giữa hai người. Không gian ấy — ánh sáng, hơi ấm, mùi hương, và sự dịu dàng như ngừng lại một khoảnh khắc. Chỉ còn hai người, yên bình, gần gũi, và yêu thương nhau một cách tự nhiên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip