Phim boylove?!?

Sau bữa sáng, Young-woo phải về công ty để chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí tháng mới. Cậu chào anh bằng một nụ cười vội, hương pheromone nhẹ vương lại trên cổ áo anh khi khép cửa. Ji-hoon đứng trong sảnh nhìn theo, đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn mới quay lại phòng khách.

Không gian yên ắng. Ánh nắng giữa trưa lọt qua lớp rèm, chiếu lên bìa cuốn tiểu thuyết anh đang đọc dở. Ji-hoon ngồi xuống ghế sofa, mở sách, nhưng chỉ đọc được vài dòng. Anh đặt nó xuống, tay vô thức chạm lên ly cà phê cậu để quên — còn vương hơi ấm.

Điện thoại reo. Anh liếc màn hình, là số quản lý.

"Ừ, anh nghe đây." Giọng anh trầm, điềm tĩnh.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc — tiếng giấy sột soạt, tiếng bàn phím gõ nhanh xen lẫn hơi thở gấp. "Anh, tin mới nè. Anh được mời đóng phim boylove."

"Boylove?" Ji-hoon nhướn mày, nụ cười nửa miệng hiện ra. "Nghe thú vị đấy. Thể loại này anh chưa thử bao giờ." Anh ngả người ra ghế, ngón tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn. "Ai đóng cặp với anh?"

Đầu dây im lặng một thoáng. Tiếng quản lý lật hồ sơ vang lên khe khẽ. "À, đạo diễn bảo... người đóng cùng anh là Choo Young-woo. Cậu diễn viên đóng 'The Trauma Code' với anh ấy, anh nhớ chứ?"

Cả căn phòng như yên lặng hẳn đi. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi. Ji-hoon khẽ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ. "Nhớ chứ." Giọng anh nhỏ, nhưng có một tầng cảm xúc không dễ đoán. "Phim đó là lần đầu cậu ấy hợp tác với tôi mà."

"Đúng rồi. Đạo diễn nói hai người có phản ứng hoá học tốt, nên muốn khai thác sâu hơn. Phim này dạng tâm lý – tình cảm, nhưng nhấn vào cảm xúc và tương tác. Nếu anh nhận, đoàn sẽ gửi kịch bản trong chiều nay."

Ji-hoon không trả lời ngay. Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra. Bên ngoài, ánh nắng buổi trưa rực rỡ, phản chiếu xuống nền gạch, sáng đến chói mắt.

Hình ảnh Young-woo khi sáng vẫn rõ mồn một trong đầu anh — dáng cậu ngồi nghiêng, tóc hơi rối, ánh mắt còn vương ngái ngủ nhưng vẫn cười dịu dàng khi nói "chào buổi sáng". Một cậu omega trẻ tuổi, chân thành, dễ đỏ mặt, nhưng lại có nội lực khiến người khác khó rời mắt. Và bây giờ, cậu ấy lại sắp trở thành người đóng cặp cùng anh — trong một bộ phim boylove.

Anh cười khẽ, không rõ là vì bất ngờ hay thích thú. "Gửi kịch bản cho anh đi."

Giọng quản lý bên kia nhẹ nhõm thấy rõ. "Vâng, anh đồng ý là tốt quá. À, đạo diễn còn nói có buổi đọc thử kịch bản vào thứ Sáu, cậu Young-woo cũng tham gia."

"Ừ, biết rồi."

Sau khi cúp máy, Ji-hoon đứng im bên khung cửa. Trong lòng anh, có một cảm giác gì đó lạ lùng — vừa mong chờ, vừa thấp thỏm. Anh không ngạc nhiên khi đạo diễn chọn Young-woo. Cậu có nét tự nhiên hiếm có, ánh mắt vừa ngây thơ vừa sâu, chỉ cần một cái liếc cũng đủ khiến cảnh quay sống động. Nhưng khi nghĩ đến việc phải đứng gần cậu, chạm vào cậu — trước ống kính, trước hàng chục người... một luồng cảm xúc không tên dâng lên, nóng rát nơi lồng ngực.

Anh lẩm bẩm, gần như nói với chính mình: "Phim boylove, hửm?... Có lẽ thú vị thật."

Anh ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra, kéo lên danh bạ. Dòng tên Young-woo nằm lặng lẽ giữa hàng loạt liên hệ.

Ngón tay anh dừng lại trên đó, do dự vài giây rồi nhấn gọi. Chuông đổ ba hồi, giọng cậu vang lên, mang theo âm sắc tươi sáng quen thuộc: "Em nghe đây ạ?"

"Vừa đi chụp hình xong chưa?" Ji-hoon hỏi, giọng trầm đều.

"Dạ chưa ạ, em đang chuẩn bị. Sao vậy chú?"

Anh tựa người ra ghế, mắt khẽ cong, giọng mang chút ý cười: "Vừa nhận tin — đạo diễn mời chú đóng phim mới. Boylove đấy."

"Phim boylove?!" Cậu gần như kêu lên trong điện thoại. "Thật luôn hả chú?"

"Thật." Anh đáp chậm rãi, rồi thêm một câu khiến bên kia chết lặng: "Và người đóng cặp với chú... là em."

Im lặng kéo dài vài giây. Young-woo nuốt khẽ, giọng nhỏ đi thấy rõ: "Chú đừng đùa nha..."

"Chú mà đùa chuyện công việc sao?" Ji-hoon mỉm cười, nghiêng đầu dựa lên thành ghế. "Chuẩn bị tinh thần đi. Lần này không chỉ là diễn xuất đâu, nhóc còn phải chịu được ánh nhìn của chú trong cảnh quay nữa."

"Chú—" Young-woo nghẹn lời, giọng vừa xấu hổ vừa bất lực. "Chú cứ nói kiểu đó thì sao mà bình tĩnh được..."

Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm lan ra qua điện thoại. Ji-hoon có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt Young-woo lúc ấy: tai đỏ, mắt tròn, môi mím chặt, pheromone thoang thoảng hệt như sáng nay.

Anh khẽ cười, giọng nhẹ như gió. "Đừng lo, chú sẽ giúp em diễn thật tốt. Nhưng chỉ trong phim thôi... ngoài đời thì chú không chắc đâu."

"Chú..." Tiếng gọi ấy nhỏ đến mức như tan vào hơi thở.

Ji-hoon khép mắt, tựa đầu ra sau, môi vẫn khẽ cong. "Thứ Sáu gặp lại, nhóc."

___________________________

Phòng họp của đoàn phim nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà sản xuất. Ánh nắng buổi chiều lọt qua khung kính lớn, đổ dài xuống mặt bàn phủ đầy bản thảo. Không khí trong phòng vừa căng, vừa phấn khích — đạo diễn, biên kịch, trợ lý, ai nấy đều đang kiểm tra giấy tờ, sắp xếp chỗ ngồi.

Khi Ji-hoon bước vào, cả phòng gần như cùng hướng mắt nhìn. Anh cao, dáng điềm tĩnh, khí chất alpha lan tỏa theo từng nhịp bước. Ánh mắt anh sắc nhưng không lạnh, đôi khi chỉ cần một cái nhìn cũng khiến người đối diện vô thức thẳng lưng.

"Chào anh Ji-hoon!"

"Chào tiền bối ạ!"

Anh gật đầu đáp lễ, nụ cười nhạt nhưng thân thiện. Khi được dẫn đến chỗ ngồi, vị trí cạnh anh vẫn còn trống — chiếc ghế dành cho người diễn cùng.

Và rồi, cửa mở.

Young-woo bước vào, trên tay cầm tập kịch bản dày, cổ quấn khăn mỏng. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cậu, dịu dàng như nắng đầu xuân. Cậu cúi đầu chào mọi người, pheromone omega rất nhẹ nhưng trong không gian kín này, Ji-hoon cảm nhận được ngay — mùi hương quen thuộc khiến tim anh khẽ thắt lại.

"Xin lỗi em đến hơi muộn." Cậu nói, giọng nhỏ và lễ phép.

Đạo diễn mỉm cười: "Không sao đâu, vừa kịp lúc. Em ngồi cạnh Ji-hoon đi, hai người sẽ đọc thử cùng nhau trước."

Cậu quay sang, ánh mắt bắt gặp anh. Một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng đủ khiến nhịp thở Young-woo khựng lại. Ji-hoon ngồi nghiêng, một tay gác lên thành ghế, ánh nhìn điềm tĩnh như thể cả thế giới này chỉ còn lại cậu.

"Chào buổi chiều, tiền bối."

Cậu cười khẽ, cố giữ giọng bình thường, nhưng vành tai đã đỏ hồng.

"Chào." Anh đáp, giọng trầm thấp, kèm nụ cười mơ hồ — vừa đủ để tim cậu đập loạn nhịp.

Buổi đọc bắt đầu.

Đạo diễn mở lời: "Cảnh đầu tiên, là lúc nhân vật của Ji-hoon — ông trùm mafia, tình cờ bước vào tiệm bánh nhỏ nơi cậu sinh viên làm thêm. Cả hai chưa biết gì về nhau. Chúng ta thử cảm xúc đầu tiên, xem ánh nhìn, nhịp thoại ra sao."

Young-woo hít sâu, ngón tay khẽ vuốt góc kịch bản.

Ji-hoon nhìn sang, nửa ánh mắt nghiêm túc, nửa như trêu ghẹo.

Anh cất giọng đầu tiên — trầm, lạnh, nhưng lại có độ kéo nhẹ ở cuối câu khiến không khí dường như chậm lại:

"Cho tôi một ly cà phê, và một chiếc bánh. Cậu chọn loại nào cũng được."

Young-woo đáp lại, giọng cậu mang chút run nhẹ — không phải vì sợ, mà vì mùi pheromone alpha quanh anh đang len lỏi, trộn với hương cà phê trên bàn, khiến đầu óc cậu hơi mơ hồ.

"Dạ... vậy để tôi lấy bánh hạnh nhân nhé?"

Giữa họ, không khí dần đổi khác.

Đạo diễn im lặng theo dõi, đôi mày nhướng lên thích thú.

"Ánh mắt vừa rồi rất tốt," ông nhận xét. "Ji-hoon, anh giữ nguyên tông đó. Còn Young-woo, thử thêm chút ngập ngừng — như thể cậu ấy vừa sợ, vừa bị cuốn hút."

Young-woo gật đầu. Lần này, khi ngẩng lên nhìn anh, cậu cố hòa mình vào nhân vật — một sinh viên trẻ, đối diện người khách lạ tỏa ra khí chất nguy hiểm đến mức không thể rời mắt.

"Cà phê của anh đây ạ."

Ji-hoon đưa tay nhận ly, cố tình để ngón tay mình chạm nhẹ vào đầu ngón cậu. Một va chạm nhỏ thôi, nhưng pheromone của Young-woo khẽ dao động, lan vào không khí một cách tinh tế. Anh nhận ra điều đó, ánh nhìn anh thoáng tối đi.

"Cảnh này," đạo diễn nói, "không cần thoại nhiều. Họ chỉ nhìn nhau thôi. Nhưng phải để khán giả cảm nhận được rằng, một sợi dây vô hình vừa bắt đầu hình thành giữa hai người."

Ánh mắt Ji-hoon và Young-woo chạm nhau.

Không cần diễn, cũng chẳng cần giả vờ. Cảm giác ấy — thật đến mức không thể giấu.

Giữa khung cảnh giả định, họ là ông trùm và cậu sinh viên. Nhưng bên ngoài, họ là hai người yêu — đang cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, trong khi pheromone của nhau hòa trộn trong không gian đến mức khiến tim đập lạc nhịp.

Buổi đọc kéo dài gần hai tiếng. Khi đạo diễn kết thúc, cả phòng vỗ tay.

"Rất tốt, hai người đúng là có phản ứng hóa học thật sự.."

Mọi người dần ra về. Chỉ còn lại Ji-hoon và Young-woo vẫn ngồi đó, chưa ai lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Young-woo khẽ nói:

"Chú... khi nãy chú cố tình chạm vào tay em đúng không?"

Ji-hoon nghiêng đầu, nụ cười lười nhác hiện trên môi. "Em cảm nhận được à?"

Cậu bặm môi, cố nén nụ cười. "Ai mà chẳng cảm nhận được, pheromone của chú lan mạnh như thế..."

Anh cười khẽ, giọng thấp hẳn đi:

"Thế thì giữ khoảng cách chút đi, kẻo lần sau anh không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật."

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa bối rối vừa mềm mại.

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió nhẹ qua khung cửa. Ji-hoon vươn tay, khẽ xoa mái tóc cậu, động tác tự nhiên như thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip