Chap 15 - Chung nhà

T/b bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời, cô cựa mình nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Đập vào mắt cô là một mảng tường màu xám, đây không phải phòng cô, T/b ngồi dậy dụi mắt nhìn quanh sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài...

JungKook đang làm việc ở phòng bên cạnh định đi lấy cafe thì thấy T/b hốt hoảng chạy ra, anh có chút buồn cười

- ... Sao anh ở đây ? _ T/b trợn tròn mắt

- Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu ? _ JungKook hỏi

- Mố ? Nhà anh ? _ T/b nhìn chằm chằm anh rồi ngay lập tức nhìn xuống người mình sau đó thở phào

- Yên tâm ! Tôi chưa có cưỡng bức em _ JungKook mỉm cười

- Ai biết được chứ ! Sao anh không đưa tôi về nhà tôi ? _ T/b hỏi

- Bố mẹ em nói rồi còn gì ? Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung_ JungKook nói

- Really ?_ T/b giật mình

- Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi _ Anh nói

- Đồ gì ? Đồ của anh á ? _ T/b hỏi

- Không ! Sáng nay đồ đạc của em đã chuyển qua đấy cả rồi_ JungKook nói rồi đi xuống bếp

-..... _ T/b há hốc mồm kinh ngạc đến nỗi không nói thành tiếng, nhanh vậy sao ? Đồ của cô cũng đâu phải là ít

Sau khi thay đồ T/b xuống ăn sáng, căn nhà im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng cô nhai đồ ăn, đùa sao ? Cô ghét nhất là im lặng đấy, JungKook hình như đang ở trên phòng làm việc, anh có vẻ như đã ăn rồi. T/b nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 8 giờ sáng.

Cô lên phòng nằm dài ra giường thở bất lực, từ nay về sau cô phải chạm mặt tên kia dài dài. Trong lúc vô tình liếc về phía tủ quần áo, mắt T/b đột nhiên sáng lên

[...]

JungKook sau khi đã làm xong công việc thì định đi tìm T/b, vừa bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì anh sững người...

- Đồ sale đây, nghìn năm có một không mua là một sự ngu ngốc. Hiệu nào cũng có, Dior, Chanel, Gucci vân vân... Ủng hộ đêeeeee_ T/b đứng trên bàn hét lớn, xung quanh cô là một đám nữ hầu từ già đến trẻ

( Au : Thấy cảnh này quen không ? )

Khóe môi anh giật giật, cô gái này lại định bày trò gì nữa đây ?

- Em đang làm gì vậy ?

Nghe thấy giọng nói của cậu chủ, đám người hầu lập tức dùng tốc độ ánh sáng cao chạy xa bay... Cậu chủ của bọn họ thật quá đáng sợ...

- Êy ! Êy ! Sao đi hết vậy... _ T/b ngơ ngác nhìn đám đông trong vòng 1 phút đã đi hết

- Em lại bày trò gì nữa vậy ? _ JungKook hỏi

- Tại anh mà khách của tôi mới chạy hết đấy... _ T/b cau có nói, đến cô khi nhìn cái bản mặt lạnh như cục đá của tên này còn mệt nữa là...

- Em thiếu tiền đến như vậy ? _ JungKook nhướng mày

- Ủa thế dư tiền là không được kiếm tiền nữa hả ? Logic chó gặm gì vậy ? _ T/b nhíu mày

- Có thể nhưng đây không phải là trung tâm mua sắm _ JungKook nói rồi ra hiệu cho người hầu dọn dẹp

- Ai cho anh dọn hả ? Tên điên này... Tôi muốn về nhà _ T/b hét lên

- Dọn đi _ Anh phất tay

- Yahhhh !!!! Jeon JungKook, cái đồ điên kia, anh nghĩ anh là ai mà dám lơ bổn tiểu thư ? _ T/b nói

- Xét về thân phận tôi là chồng chưa cưới của em, xét về tuổi tác tôi lớn tuổi hơn em_ JungKook nói

- Anh... _ T/b nhất thời nghẹn lời

- Được rồi đừng nháo nữa, mau lên phòng đi _ JungKook nói

T/b hậm hực lên phòng...

*****

Eun Ji chạy thục mạng đến quán cafe, hôm nay cô có hẹn với một người quan trọng. Mở cửa ra, Eun Ji đã thấy cái người kia

- Mẹ !

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, trên người mặc một chiếc váy sang trọng liếc qua cũng biết người phụ nữ kia sang trọng đến nhường nào

- Con đến rồi à ? Ngồi đi !_ Mẹ Eun Ji nói

- Mẹ hẹn con ra đây có việc gì không ? _ Eun Ji hỏi

- Con rốt cuộc có chịu quay về hay không ? Nhà chúng ta đang cần người thừa kế mà con...mang thân phận con cả lại chạy qua Hàn Quốc sống _ Mẹ Eun Ji cau mày

- Dù sao chúng ta cũng là người Hàn, con chỉ muốn về lại quê hương thôi mà, bố mẹ hà tất phải ép con trở về Mỹ ? _ Eun Ji nói

- Bố mẹ không ép, bố mẹ chỉ muốn con hiểu rằng tập đoàn Lee thị cần phải có người thừa kế _ Mẹ Eun Ji cầm lấy ly trà

- Nhưng con không muốn về Mỹ, nơi đó quá áp lực _ Eun Ji nhìn mẹ mình

- Thôi được, bố mẹ không ép con nhưng có một chuyện con phải làm đó là lập tức đính hôn với một người _ Mẹ Eun Ji nghiêm giọng

- Mố ? Con còn chưa gặp anh ta nữa đấy mẹ à ? _ Eun Ji nói

- Yên tâm, ngày mai cậu ấy sẽ đến Hàn Quốc _ Mẹ Eun Ji đặt tách trà xuống

- Mẹ ! _ Eun Ji bực mình nói

- Đừng cãi mẹ, con cũng biết mẹ con thế nào rồi đấy ? Một là một, hai là hai tuyệt đối không rút lời _ Mẹ Eun Ji nói xong đứng lên đi mất

------------------------------------------------------

Lại thêm một cặp đôi sóng gió ~~~~

Tui sẽ rinh hết bảy anh vào trong fic này 😂 có đôi cặp hết nhaaaaa vậy cho lẹ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip