4.
Sáng hôm sau_tại village Jeon Shanghai
Thiên Di từ từ tỉnh giấc nhìn xung quanh , trời đã sáng và mọi thứ đều yên bình đến lạ
Không ồn ào tiếng hàng xóm cãi vả hay xe cộ chạy như khu nhà của em mỗi sáng
Em ngồi dậy một lúc mới nhớ ra , tối qua Jungkook đã đưa em về căn hộ này để ở và làm trợ lý cho gã sắp tới
Căn phòng tông chủ đạo màu trắng vani cùng nội thất xa xỉ đắt tiền , điều hoà mát lạnh , phía bên phải em là toàn bộ thành phố Thượng Hải vào lúc bình minh được nhìn qua tấm kính trong suốt thật đẹp
Chiếc giường êm ái và chăn bông dày ấm ấp màu hồng pastel mới , trên giường nhiều chú gấu bông cũng rất mới vay quanh
Thay vì chiếc nệm thô cứng và chiếc chăn mỏng tanh cũ kĩ ở phòng em phía nhà cũ
Và trên người em là chiếc sweater mới tinh thật ấm....
Cảm giác này đối với Thiên Di thật lạ và có chút sung sướng vì bản thân có riêng một phòng ngủ mọi tiện ích đẳng cấp tốt như thế này
Đây là những ước mơ của con bé từ thuở nhỏ
- Trời đã sáng rồi sao ? Mình ngủ ngon thật đấy....!"- Em vò nhẹ mái tóc dài suôn mượt của bản thân , nhìn sang mặt tủ cạnh giường ngủ
Trên đấy có tờ note kèm lời nhắn và chiếc thẻ ATM màu đen , em đưa tay lấy cả hai và đọc
* Tôi phải đến công ty có việc , em thức dậy rồi thì dùng thẻ mua đồ ăn sáng ! Tiền chu cấp tháng này của em ở trong đấy , cứ việc tiêu thoải mái không phải lo lắng !
Chiều tôi sẽ về sớm
From : Jungkook "
Là lời nhắn của gã....
Thiên Di bất ngờ nhìn chiếc thẻ đen trên tay , thẻ đen là thẻ chuyên dùng có giới tài phiệt mà em thường thấy khi đi làm ở club của Trịnh Ân
Tiền không giới hạn....sao gã lại đưa cho em chứ ?
Em đã làm gì cho gã được việc đâu
. . . . .
- Thôi thì dùng một ít mua đồ ăn sáng vậy ! "- Em không dám suy nghĩ nhiều hay cãi lại gã , liền xuống giường vào nhà vệ sinh để vscn chuẩn bị cho buổi sáng
Dù còn hơi choáng ngợp với căn hộ cao cấp này , nó quá hiện đại tiện lợi vì đa số đồ trong nhà đều bằng cảm ứng điện tử
Nhưng mà không sao , em sẽ tập dần thích ứng với nó
Sau khi vscn , Thiên Di búi cao mái tóc của em cho gọn gàng thay một bộ đồ khác có sẵn trong tủ quần áo trong phòng
Con bé định xuống phía dưới căn hộ tìm cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ thì tiếng thông báo tin nhắn ở điện thoại em vang lên
* Ting *
" Là tôi Jungkook đây ! Lúc sáng vội đi nên tôi quên bảo em rằng cứ ở nhà , người của tôi sẽ mang đồ ăn và đồ cá nhân của em sang đấy ! "
- Ơ sao Jeon tổng lại có liên lạc của mình thế này ? Ngài ấy còn có gì không làm được nữa không ta ? "- Em ngạc nhiên lần 2 vì gã
Con bé cũng nghe lời ngồi ở sofa phòng khách lướt điện thoại , em còn chưa làm bài tập ở trường nữa
.
.
.
.
.
.
Chắc có lẽ cũng không ít thắc mắc rằng con bé học trường gì phải chứ ?
Âu Thiên Di em hiện đang theo trường học viện cảnh sát hình sự , trinh sát đặc nhiệm đứng đầu top 2 Thượng Hải
Để học được ở đây chắc chắn phải có điểm số tối đa 98/100 và thi tuyển vào đây
Em đã dành hết thời gian để ôn thi và chăm chỉ học suốt mấy năm qua để thi đậu vào học viện này
Đơn giản...đấy là ước mơ của em cũng chính là con đường để em có thể tìm hung thủ gây ra cái chết của cha em được cho là do tai nạn giao thông vào 5 năm trước
Vào 5 năm trước , hung thủ gây ra tai nạn cho cha em đã trốn thoát. Vụ án cũng khép lại không một lời giải thích
* Tít ! Cạch *
- Cô Âu ! Đồ của cô và đồ ăn được Jeon tổng gửi đây ạ ! "- Dương An, thuộc hạ của gã mở cửa bước vào
Một tay cầm vài túi đồ và tay còn lại kéo chiếc vali cùng balo của em
- Phiền anh quá ! Cảm ơn anh rất nhiều ạ ! "- Nghe tiếng Dương An , em thoát khỏi suy nghĩ quá khứ mà đứng dậy đi lại nhận lấy túi đồ và vali từ y
- Không có gì đâu thưa cô Âu ! Việc tôi cần làm mà , cô nghỉ ngơi nhé ! Tôi xin phép ! - " Dương An nói rồi cúi người chào em rời đi
Thiên Di cũng nhẹ cúi đầu chào y , em đặt túi đồ ăn lên bàn và kéo vali vào phòng sắp xếp quần áo vào tủ và vài món đồ cá nhân lên bàn
Chiếc vali của em mở ra , món đồ đầu tiên em lấy ra chính là bộ quân phục trinh sát đặt nhiệm của em
Bộ quân phục này em sẽ mặc khi tốt nghiệp và làm nhiệm vụ ở tương lai sắp tới
Chiếc huân chương đặc nhiệm xuất sắc trên ngực áo....chính là kỉ vật cha em để lại cho em
-....Cha ơi...con nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã gây ra tai nạn cho cha ! Cha hãy luôn dõi theo con nhé..!"- Nhìn chiếc huân chương , em lại rưng rưng nước mắt mà thì tầm
Cha em từng là cựu đặc nhiệm trinh sát rất xuất sắc trong các nhiệm vụ , ông đã xin giải ngũ sau khi lập gia đình vì muốn gia đình mình an toàn
Khi Thiên Di chào đời vào năm 6 tuổi , cha em chính là ước mơ tương lai sau này của em
Em sẽ là một trinh sát đặc nhiệm như cha vậy...
Đưa tay lau nước mắt , em nhanh chóng treo quân phục vào tủ và sắp xếp cho xong đồ đạc
Còn ăn sáng và làm bài tập nữa , vài hôm nữa em thi sang năm 3 cuối cùng của học viện rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________ tua _________
_______________________________________
Buổi chiều sau khi xong công việc ở công ty , Jungkook giao mọi thứ lại cho thư ký của gã và rời đi về sớm
Gã thầm thắc mắc không biết con mèo nhỏ kia đang làm gì ở nhà , sáng giờ gã bận nhiều việc nên cũng không để ý đến điện thoại
Mở lên thì không thấy em hồi âm , cũng nghĩ rằng chắc em đang học rồi
Chiếc Mercedes tới trước cổng village Jeon, gã bước xuống đi vào trong
- Tôi về rồi đây ! "- Gã vừa vào đến liền lên tiếng , cởi áo vest bung cúc tay áo và sắn lên
Tay cởi cavat và vài cúc áo cho thoải , nhưng mà sao nhà lại im ắng thế này ?
Cũng không thấy bóng dáng con mèo nhỏ ấy đâu cả.
- Tiểu Di ? Em đâu rồi ? "- Gã vẫn điềm tĩnh đi lên tầng trên gọi tên em
Đến phòng em nhẹ mở cửa bước vào thì thấy em ngủ gục trên bàn học , trên bàn nào là sách vở dày cộm và bút viết tứ tung , trước mặt em là chiếc laptop còn sáng màn hình
- Hm ? Học rồi ngủ quên sao ? "- Gã lại gần em cúi người xuống nhìn con mèo nhỏ ấy đang ngủ say
Trông em lúc này đáng yêu đấy chứ ? Khuôn mặt không lớp makeup trong baby trắng hồng không tỳ vết , hàng mi cong và đôi môi nhỏ căng mọng
Thật là....em biết cách câu dẫn tôi đấy mèo nhỏ
Gã choàng tay bế Thiên Di về giường , cảm nhận từ lần hôm qua bế em đến hôm nay thì rất nhẹ
Con mèo này bộ không ăn uống đầy đủ hay sao đây ?
- Ưm ~ ? Ngài về rồi sao ạ ? "- Con bé nheo mắt dụi dụi, giọng ngái ngủ mè nheo
- Tôi làm em tỉnh giấc hửm ? Học nhiều đến nổi ngủ quên à ? "- Gã vừa để em lên giường thì nghe giọng mè nheo ngái ngủ của em
- Không có ạ , tại vì bài tập nhiều quá em tập trung nên ngủ quên thôi ạ ! Ngài về lâu chưa Jeon tổng ? "- Em ngồi dậy ngoan ngoãn trả lời gã
- Tôi vừa về thôi , em đã ăn uống gì chưa ? Tôi thấy em ốm lắm đấy nhé ? "- Gã ngồi xuống cạnh em , đưa tay vén vài lọn tóc trước trán em ôn nhu
- Em chưa ạ ! Em đợi ngài về rồi cùng ăn tối , ngài cũng chưa ăn gì đúng không ạ ? "- Thiên Di chớp mắt nhìn gã hỏi
Jungkook nhẹ cười xoa đầu em , cảm giác khi nói chuyện với em làm gã thấy thoải mái đến lạ. Cô bé trước mặt gã khiến cho gã chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc một mình em thôi
- Em định nấu ăn cho tôi hay sao ? Có làm được hay không đấy ? "- Gã trêu em
- Ơ....Jeon tổng ! Ngài nhìn em không thể nấu ăn sao ạ ? "- Con bé phồng má
- Hahahaha ! Được rồi ~ tôi tin em mà ! Vậy đợi tôi một chút , tôi thay đồ rồi cùng em nấu bữa tối nhé ? "- Gã bật cười bẹo má em , rồi đứng lên về phòng của bản thân thay đồ
Thiên Di cũng rời khỏi phòng ra khu bếp , mở tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối cùng gã.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip