-20-
- Nè Junhui, giúp em ủi quần áo đi, em phải vào công ty ngay. - Jihoon gấp gắp quăng bộ quần áo trên giường. Cậu vừa nhận cuộc điện thoại của anh Bumzu nói bản thu âm có chút vấn đề.
- Jihoon à anh có cần theo em không? - Junhui cầm lấy bộ đồ lớn tiếng hỏi.
- Phải đi cùng chứ, hay anh không muốn đi? Em gọi Soonyoung cùng đi cũng được.
- Anh đi mà. - Junhui đâu dám để em người yêu nhỏ bé đi cùng cậu bạn thân, anh cứ thấy trong lòng bất an thế nào ấy.
...
- Đi thôi. - Sau 10 phút chuẩn bị thì hai người rời khỏi kí túc xá. Bây giờ là buổi tối, gió Seoul thổi mạnh mang hơi lạnh đi khắp từng ngỏ phố. Trước khi đi hai người mặc khá nhiều lớp áo để tránh thời tiết khắc nghiệt, nhưng có lẽ vẫn không đủ ấm áp rồi.
Junhui đi phía sau Jihoon, thấy bóng dáng nhỏ bé của người phía trước lâu lâu lại rung khe khẽ lên liền ôm thật chặt người đó vào người mình. Junhui muốn dùng độ ấm của lồng ngực mình để sưởi ấm cho cái bóng lưng của em người thương.
- Jihoon à, dựa sát vào người anh sẽ ấm hơn đó.
- Ấm thật. - Jihoon cũng cảm thấy ấm áp, trong cơ thể cậu không chỉ ấm áp về thể xác, mà ngay cả con tim của cậu cũng ấm nóng vì sự ngọt ngào mà Junhui mang lại.
————————————————
Truyện được viết dựa trên cái ý tưởng hơi điên của mình: do mình nằm máy lạnh mà không có mền :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip