-23-

Hoa. Jun yêu hoa. Vì thế nên bây giờ, trong một khu phố nhỏ yên ắng ở Seoul sôi nổi, hoa lệ đang ồn ào chuyện có một mĩ nam đẹp hơn cả hoa vừa mở một tiệm hoa nhỏ ở gần cuối khu do đó khi khách đến, họ có hai mục đích: ngắm hoa và ngắm thứ còn đẹp hơn hoa, và dĩ nhiên, mục đích thứ hai là mục đích quan trọng hơn cả.

Khách hàng ghé đến tiệm của Jun chủ yếu là nữ, nhưng cả tháng nay có một khách hàng nam thường xuyên ghé đến mua hoa ở tiệm, lần nào cũng chỉ mua đúng một loại hoa và chọn một loại giấy gói giống nhau, gần như sự có mặt của cậu con trai ấy là thời khoá biểu vậy, hai ngày lại đến một lần và lúc cửa hàng sắp đóng cửa vào buổi chiều tối thì cậu ấy sẽ là vị khách cuối cùng.

- Anh lại đến lấy một bó Lavender (hoa oải hương) nữa sao? - Jun tươi cười nói với vị khách nam vừa bước vào tiệm, cậu đang sắp xếp kệ hoa của mình, cậu phải lựa ra những cành hoa sắp tàn và tranh thủ tưới lại hoa lần nữa để giữ độ tươi của hoa, công việc khá bận rộn trước khi về nhà nên cố hoàn thành xong nhanh sẽ được nghỉ sớm, và cậu trai này luôn đến đúng giờ để cậu không về trễ.

Quá quen thuộc với việc người này luôn mua một bó Lavender tím, chỉ cần bước vào, Jun liền hiểu ý đưa ngay cho cậu ta một bó hoa được gói sẵn, cậu ấy chỉ cần đưa tiền rồi cầm hoa đi thôi. Nhiều lần Jun thắc mắc tại sao cậu ta lại mua hoa liên tục như vậy, hoa không nhanh tàn, mua nhiều để làm gì nhưng khi cậu hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời rằng do người ấy thích thế, chẳng có lý do gì đặc biệt cả.

- Nói chuyện một chút được chứ? - Cậu trai ấy hỏi.

- Được thôi, nhưng anh có thể đợi tôi được không, tôi dọn xong rồi chúng ta qua quán cà phê bên kia ngồi. - Jun cười nói, quả nhiên trong tiệm hoa thì bông hoa đẹp nhất vẫn là Jun, khi cười lên nét rạng rỡ trên khuôn mặt cậu làm cho các loài hoa lúc ấy như héo đi. Cậu trai kia trong đầu nghĩ như vậy. Quả nhiên không tốn tiền bỏ ra mua hoa để ngắm người đẹp.

- Xong rồi, đi thôi. - Jun mang chiếc cặp chéo vai đi ra cửa.

...

- Giờ thì có thể hỏi tại sao anh muốn gặp tôi chưa? - Jun nhấp một ngụm trà nóng, nhìn người đối diện chờ mong câu trả lời.

- Chào cậu, tôi là Lee Jihoon, hồi đó chúng ta đã học chung trường cấp 3 nhưng có vẻ, cậu không nhớ tôi. - Cậu trai nhỏ ngồi ở phía đối diện cũng bình tĩnh nói.

- Lee Jihoon Lee Jihoon... A, là Lee Jihoon ở lớp kế bên phải không? Cậu vẫn không cao lên nhiều nhỉ, nhưng chung quy đã khác xưa lắm, tôi nhận không ra.

- May là cậu vẫn nhớ tôi.

- Làm sao có thể quên cái tên này được... Tìm tôi có chuyện gì à? - Jun ngập ngừng.

- Vốn dĩ là không ngờ sẽ tìm thấy cậu, vô tình hôm đó mua hoa về thì vào tiệm của cậu, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Giờ thấy cậu rồi thì chỉ muốn hỏi một chuyện. - Jihoon vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, mặt vẫn bình tĩnh mà nói chuyện.

- Cậu hỏi đi. - Vẫn là nụ cười đó, nở tươi như một bông hoa.

- Hồi trước lúc đi học cái lời đồn nhảm cậu thích tôi là thật đúng không? - Jihoon có chút ngượng ngùng hỏi.

- Ờm, nói sao nhỉ, đã hai năm rồi mà cậu còn nhớ nhỉ... thật thì là thật đó, nhưng không phải cậu sẽ cảm thấy tôi đáng ghét lắm hả? - Giọng nói càng về cuối câu càng yếu đi.

- Bây giờ cậu, còn thích tôi không?

- Đương nhiên là còn...

- Ừ...

Bầu không khí tự dưng trở nên xấu hổ, cả hai người đều chăm chú nhìn vào ly thức uống của mình mà chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương lấy một lần. Đột nhiên Jihoon ngẩng đầu lên làm Jun theo phản xạ nhìn theo.

- Chúng ta hẹn hò đi, tôi cũng thích cậu. - Chân tay Jihoon rung lẩy bẩy, có ai biết được bây giờ cậu đang hồi hộp đến ngạt thở mặc dù trên mặt cậu ngoại trừ chiếc má đang ửng đỏ ra thì không còn thứ gì để nhận thấy cậu hồi hộp cả.

- Chuyện này có hơi bất ngờ... nhưng được thôi, tôi cũng không muốn từ chối. - Jun cảm thấy tim mình đập nhanh, người này sau bao nhiêu năm biến mất tự dưng gặp lại và ngỏ lời hẹn hò với cậu, không khỏi có chút bất ngờ. Nhưng dù sao thì có thể hẹn hò với người mình đã mong mỏi sẽ gặp lại suốt hai năm trời thì đó là chuyện tốt, cần phải ăn mừng nha.

- Bộ bây giờ tôi lạ đến mức cậu không nhận ra à? - Jihoon vẫn còn ngượng, má cậu ấy vẫn hồng trông đáng yêu chết được. Tất nhiên, Jun thấy và cậu ấy nghĩ vậy.

- Nhìn khác lắm, vả lại lúc cậu đến tiệm tôi cũng không để tâm lắm, nhưng cậu vẫn nhỏ con như vậy, điểm này hình như chưa bao giờ thay đổi cả. - Ngồi cùng nhau một lúc rồi nên bây giờ Jun cảm thấy tự nhiên hơn.

- Hai năm rồi mà cậu vẫn chưa quên tôi nhỉ? - Nụ cười đầu tiên của Jihoon sau lần gặp lại của hai người.

- Cả đời tôi cũng không thể quên tình yêu đầu đời của mình.

- Tôi có vẻ quan trọng với cậu quá nhỉ?

- Ừ, rất quan trọng.

Quan trọng, nên hãy giữ tôi thật kĩ nhé. Lee Jihoon này giờ là của riêng cậu rồi.

Cả hai ngồi nói chuyện đến tối mới về, dường như những lời muốn nói cho nhau vẫn chưa nói hết nên vẻ mặt của ai cũng luyến tiếc không thôi. Khi đến là hai người, khi về thì hai người đã là một rồi.

————————————————

Nội dung truyện hơi nghèo nàn ý tưởng nhỉ? :v

À không biết các c có để ý không, cái series đoản văn này nó đã được hơn 1k lượt đọc rồi :v t không biết nó chạm mốc 1k lúc nào nhưng hôm qua t vô tình click vào thấy thì giật mình :v t cảm ơn những readers thân yêu đã đọc và vote cho series nhỏ này ^-^ nhất là cô TTT_Tet đã rất hăng hái giật tem mỗi khi t ra phần mới (dù đôi khi cô giật hụt =)) ) và cùng t cmt nói chuyện rất nhiều :v và một số tình yêu tuy im lặng nhưng mỗi khi t ra truyện là đọc và vote ngay: army_carat_garnet , mekakucityactor , Yu_san99 , ủe44372002, DengSeaGull, _boos17 ... (xin lỗi vì t không tag vào được =(( ) và những bạn mới vote gần đây. Vì không tag tên vào được nên các c hãy comment nha :3 cảm ơn các tình yêu rất nhiều luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip