-34-

"Jihoon à liệu sang năm mới cậu có thể hết lười không? Cậu xem cả ngày nghỉ cậu chỉ dán người vào giường, cạy thế nào cũng không ra được."- Junhui vừa lay cái cục tròn vo trên giường vừa than thở, mãi mới có một ngày nghỉ trong năm mà Jihoon thì lại mê ngủ a.

"Nếu không phải tại cậu lăn qua lăn lại cả đêm thì tôi cũng không nằm bẹp dí trên giường như vầy đâu. Cái đồ ăn ốc đổ vỏ!"- Jihoon hừ mũi, có mà tại tôi, hôm qua ai cực hơn ai hả, con mèo kia chỉ biết chơi đùa vui vẻ không nhìn đến người ốm đau này, tôi sắp phát hoả rồi!

"Tại cậu không chịu để tôi bế cậu đi chơi, chứ ai ép cậu phải đi bằng hai chân đâu. Không phải hôm qua cậu cũng rất vui sao, lúc sau cậu còn hét lớn hơn tôi..."- Junhui trông thật tội nghiệp ôm ôm Jihoon đang quấn một cái chăn thiệt dài nằm cuộn tròn trên giường lớn, chỉ thò mỗi cái đầu tóc vàng nhạt hơi rối ra bên ngoài.

"Cậu... quá đáng! Hôm qua là cậu ép tôi! Tôi bị buộc phải cuốn theo guồng a, không phải tại tôi! Con mèo cậu còn ngồi đó cụp lỗ tai đưa mắt long lanh vô tội nhìn tôi à, cẩn thận cái đuôi đừng để tôi vô tình nhưng hữu ý đạp lên nha!"- Jihoon trừng trừng mắt thỏ nhìn Junhui, Jihoon mới ngủ dậy nên mắt có chút đỏ, cộng thêm điệu bộ dữ dằn hiện tại trông không khác gì một con thỏ nhỏ tạc mao chuẩn bị cắn người.

"Thôi mà Jihoon, hôm nay đi chơi đi, chúng ta đi chỗ ít người, cho cậu không gian thư giãn ha."- Junhui vẫn chưa bỏ cuộc năn nỉ mãi, mong Jihoon quay đầu chịu đi chơi với mình.

"Hiện tại chiếc giường này là thiên đường rồi, chẳng cần ra ngoài nữa, cậu thích thì tìm người khác đi cùng đi."

Jihoon vẫy tay đuổi người, nhưng bé mèo Junhui cũng là dạng cố chấp, gặm được con chuột Jihoon này rồi làm sao mà buông được đây. Thế là tiếp tục năn nỉ a năn nỉ.

"Jihoon, lâu rồi chúng ta không đi hẹn hò đó, đi một lần đi mà, xem như là ước nguyện năm mới của tôi là đưa cậu ra ngoài chơi, cậu thực hiện ước nguyện của tôi đi?"

"Hay cậu ước nguyện cái khác đi, tôi thực hiện giúp cậu ngay bây giờ, làm cái gì trong phạm vi cái nhà này thôi, hoặc trong phòng này thì càng được hơn nữa."- Jihoon lười ra ngoài a, còn phải chuẩn bị này kia, vốn lịch trình ngày nghỉ của cậu chỉ có ngủ thôi.

"Ừm, thế thì tiếp tục chuyện còn đang dở hôm qua đi."- Junhui hứng thú nói, mắt nhìn Jihoon như chuẩn bị đớp con mồi.

"Ừ..."- Jihoon lơ đãng trả lời - "Khoan! Không phải hôm qua đã xong rồi sao? Tên cầm thú này!"

"Cậu xong nhưng tôi mới một nửa thôi, bây giờ trả hết đi."- Con mèo giải hoạt múa vuốt.

Thế là trong buổi sáng đầu năm mới, Jihoon lại tự làm khó mình bị con mèo Junhui lăn lăn lăn đến gần tối, không được nghỉ ngơi như dự tính mà còn mệt hơn nữa a.

—————————————————

Đoán xem hai bạn trẻ của chúng ta làm gì nào :3

Vừa nghỉ 1 ngày tết xong tui đã phải chạy bài, cực khổ ai thấu a, cực hơn cả Jihoon chỉ cần nằm không cần nhúc nhích a, Jihoonie cũng đau nhức nhưng tui vừa phải chạy bài vừa đau nhức, quầng mắt cũng đen như nhọ nồi ㅠㅠ

Dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, hãy để trí tưởng tượng bay cao a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip