-37-
Đúng 3h sáng hôm đó, Jihoon làm xong phần nhạc còn lại của 'Adore U'.
"Phùuuuuu, done done."
Jihoon mệt mỏi xếp lại đống giấy ngổn ngang trên bàn, cậu cuối cùng cũng có thời gian thở ra rồi.
"Ô! Xem ai đang chống mắt ngồi đợi để ngủ cùng mình này?"
Jihoon buồn cười nhìn anh bạn cao khều ngồi trên chiếc ghế đàn, khoanh tay dựa tường nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt đờ đẫn không hồn. Chẳng lẽ muốn ngủ cùng cậu thôi mà cũng phải trả giá đắt vậy?
"Được rồi. Cậu có gì muốn nói riêng với mình?"
"... mình muốn ngủ cạnh cậu thôi."
Junhui ngơ ngẩn trả lời, cậu gãi đầu ngượng ngùng chẳng dám nhìn mặt Jihoon mà đáp.
"Sao phải nhất thiết là mình? Bình thường cậu có như vậy đâu? Giờ này ai cũng ngất hết rồi, cậu muốn nói gì thì nôn ra để mình còn đi ngủ nữa, mệt sắp quỳ rồi."
Jihoon nói những gì cậu cảm nhận được hiện tại. Cậu thậm chí còn bỏ cả bữa tối, chỉ cho vào dạ dày một ít sữa đóng hộp bổ sung năng lượng để không bị lả đi thôi. Jihoon còn chắc mẩm trong đầu rằng hôm sau cậu sẽ cúp học một ngày để nằm bẹp dí trên giường ngủ cho thật đã, ngủ bù cho mấy đêm liền mất ngủ trầm trọng.
"Oápp... được rồi, không mặc cả nữa, cậu muốn ngủ thì chiều cậu vậy, mà có gì không ổn cậu phải nói cho anh Seungcheol hoặc mình nghe đó, đi thôi!" - Jihoon nhịn không được ngáp một lúc liền hai cái, cậu nghĩ thầm chắc Junhui này bị nhớ nhà rồi, bình thường có quấn mình như thế đâu chứ.
"Có nhớ nhà thì cứ nói, bọn mình mang cậu ra ngoài chơi cho quên sầu."
Junhui lẳng lặng theo sau, cậu tắt đèn phòng đàn rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên ngoài phòng tập, mọi người nằm co ro dưới tấm carton thay cho chăn bông, có tiếng ai đó ngáy khẽ, cũng có tiếng sột soạt trở người. Jihoon trải tấm carton vừa đủ cho hai người nằm, cậu lấy chiếc ba lô nhét một ít quần áo bên trong rồi đặt xuống làm gối đầu.
"Mình chỉ có cái này làm gối, nếu cậu muốn nằm thì tự đi tìm đi." - Jihoon thì thầm, cậu không muốn đánh động mọi người đang ngủ say, nhưng cậu cũng biết là dù có hét lên đi chăng nữa thì mấy huynh đệ của cậu vẫn nghe như lời hát ru mà ngủ tiếp thôi.
"Mình có chăn mẹ gửi từ Trung Quốc qua, muốn đắp cùng không?"- Junhui dụ dỗ.
"Được thôi, nhưng mình vẫn không chia gối cho cậu."- Jihoon vẫn hồn nhiên giữ chiếc "gối" cho riêng mình, Junhui muốn chia là việc của cậu ấy, nhưng cậu vẫn không chia.
Tim Junhui đập nhanh dần đều theo mỗi phút trôi qua, cậu sắp được ngủ chung chăn với Jihoon đó! Tiếc cho con người nhỏ nhắn đó vì không thấu được tâm tình của cậu, nhưng cũng may mắn là Jihoon không biết, vì nếu phát hiện không biết Jihoon và cậu có còn được tự nhiên như trước không. Cậu ngả lưng xuống, đôi mắt vẫn liếc ngang Jihoon nằm bên phải mình, đầu cậu cao hơn một chút do có chiếc ba lô kê đầu, đang nhắm mắt để chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
"Jihoon... Jihoon..."- Junhui thều thào vào tai cậu bạn nằm cạnh - "... mình ôm cậu được chứ, mình lạnh quá!"- Junhui bạo gan hỏi thẳng Jihoon.
"Ừm... chia cho cậu thêm chút chăn này."- Jihoon giọng đã hơi ngà ngà kéo chăn qua cho cậu bạn chân dài thò ra khỏi chăn.
"Nhưng chăn bé quá, bao nhiêu đây không đủ." - Junhui bắt đầu lươn lẹo - "Mình ôm cậu vừa ấm vừa gọn nên đỡ tốn chăn nữa."
Jihoon lúc nàh mệt rã rời còn nghe tên kia thì thầm lãi nhãi bên tai, cậu mà tỉnh táo hơn chút thì đã đấm cho một phát đuổi đi rồi, nhưng biết sao giờ, mí mắt cậu còn nâng không nổi, đầu cậu không muốn suy nghĩ gì nữa, cậu chỉ vô thức "Ừm" rồi bị ôm thật chặt thôi, nhưng sao cái đang ôm mình ấm thế, Jihoon vô thức nhích lại gần nguồn ấm, chui rúc trong đó rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Junhui cảm nhận cơ thể Jihoon trong vòng tay mình mà hạnh phúc dâng trào đến hai mắt mở to, cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng nếu không ngủ, ngày mai sẽ dài và mệt như một ngày ở sa mạc, thế nên cậu đè nén niềm vui sướng trong lòng mà ép mình phải ngủ. Cậu ngửi mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Jihoon, miệng không thể dừng mỉm cười mà nghĩ "thế này thôi cũng đủ" rồi chìm vào giấc mộng.
————————————————————
Chào các c, sau một thời gian đi cứu nhân độ thế thì tui đã quay lại độ cho chính cái series này rồi đây...
T không dám hứa là t sẽ ra truyện thường xuyên được nữa vì sau này t sẽ bận rộn khá nhiều, nhưng t sẽ viết và đăng những lúc có thể để chị em cùng hội cùng thuyền còn có cái để tự thẩm với nhau.
Hi vọng là sau bao lâu các c vẫn thích những mẫu chuyện vặt vãnh của hai bé bi JunHoon nha😙 chúc các c đọc truyện vui vẻ😁
Min
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip