Chương 2: Ngày chúng ta vào đội tuyển

Tháng 8/2020

- Anh, đợi em với

Tuấn ngoái đầu nhìn về phía xa. Cậu quên mất là Quán Long không thi vào một trường cấp thành phố mà chỉ thi vào ngôi trường cấp 3 gần nhà, đương nhiên là chung trường với cậu. Thành tích học của thằng bé vốn tốt, thật tiếc vì nó không được học ở một trường top trong thành phố

Quán Long ào ào chạy tới, tay cầm lon coca dúi vào tay Tuấn, còn mỉm cười thật tươi nữa. Nhận lấy lon coca từ Quán Long, vẻ mặt Tuấn vẫn lãnh đạm như vậy. Cậu mở lon coca, tháo khẩu trang xuống, uống một hơi thật dài

Đường phố đầy vẻ tấp nập, lệnh giãn cách đã được giảm bớt, vì vậy nên cậu và Quán Long mới có thể cùng nhau đi đến trường như vậy

-         Không hối hận sao?

Tuấn buột miệng hỏi

-         Hối hận chuyện gì cơ anh?

-         Lực học của em tốt vậy, lẽ ra có thể chọn được trường tốt hơn

Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn lên hàng cây mát rượi, lòng cậu cũng không quá thoải mái. Bấy lâu nay vì nghĩ Quán Long thằng bé chỉ là vì bản thân Tuấn không thi được vào trường top nên mới lựa chọn thi vào ngôi trường bình thường mà cậu đang học này. Nỗi chất chứa trong lòng đã lâu, không hiểu sao cậu lại buột miệng hỏi vào ngày nhập học đầu tiên nữa

Long thấy Tuấn hỏi vậy liền quay ra nhìn anh mình. Thấy anh mình ngẩn ngơ như vậy liền với tay bá lấy cổ Quán Tuấn. Tuấn thấy hành động như vậy thì không khỏi giật mình nhìn Quán Long, chỉ thấy Long vẫn cười vui vẻ như vậy:

-         Đã là ngôi sao thì ở đâu mà không tỏa sáng. Với lại trường top cạnh tranh khắc liệt như vậy, anh không chê chứ em là em chê rồi đấy

Tuấn cũng bật cười. Quán Long quả thực là một ngôi sao sáng, thằng bé luôn rạng rỡ tươi cười như vậy, khiến cho người xung quanh cũng cảm thấy thoải mái

-         Vụ email với bên Flash Wolves anh thấy thế nào, đã trả lời mail chưa?

Sự việc này đã trôi qua ngót nghét hai tháng. Trên chiếc xe chạy từ khu nghỉ dưỡng về nhà, cả hai đã cùng nhận được chiếc email này. Một giải đấu tuyển chọn tân thủ diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay, dự kiến được tổ chức tại Studio tại Đài Bắc. Hôm trước họ cũng vừa gửi mail địa điểm và thời gian cụ thể, kèm cả link đăng ký nữa.

Cậu không biết email của hai đứa là họ lấy từ đâu, và tại sao lại gửi cho cậu và Quán Long. Chỉ là chiếc email này như là một cánh cửa mới mở ra cho cậu vậy. Thành tích học của cậu không quá nổi trội, chỉ có chơi game mới thật sự khiến cậu cảm thấy như được là chính mình vậy.

-         Em nghĩ sao

Tuấn hỏi ngược lại, chỉ thấy Quán Long nhún vai

-         Không có suy nghĩ gì cả, em cũng chỉ muốn thử cho biết thôi, hơn nữa cũng vào cuối tuần mà. Lâu lắm rồi mình không lên Đài Bắc chơi mà

Cũng đúng, lâu lắm rồi, kể từ những năm cấp hai đấy. Đợt đấy cậu cùng Quán Long trốn đến Đài Bắc chơi một ngày ở đó, và đấy cũng là lần đầu tiên mà bố cậu cầm roi và đánh cả hai anh em. Quả thực lúc đó hai đứa có quá đáng thật, để cả nhà phải cuống cuồng đi tìm. Từ đó trờ đi thì hai đứa cũng không tự ý bắt tàu điện đi Đài Bắc nữa.

Với Long, có lẽ chuyến đi này chỉ đơn giản là đi chơi

Còn với Tuấn thì sao nhỉ? Cậu cũng không biết nữa

Những ngày đầu năm học nhàm chán. Tuấn nằm gục xuống bàn, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu dịu mát làm con người ta dễ rơi vào cơn buồn ngủ. vì là đầu năm học nên các lớp chỉ là tới nhận lớp mới, chào mừng năm học với sắp xếp chỗ ngồi thôi. Quả thực là không có gì nhàm chán hơn

Nian thế nào rồi nhỉ? Nghe cậu ấy bảo là bên Việt Nam cũng chuẩn bị vào năm học mới, nhưng mà đang bị cách ly. Tình hình dịch ở Việt Nam có vẻ căng thẳng, Nian cũng không thể ra khỏi nhà được, học cũng là học online.

Thật lo cho tình hình sức khỏe của cậu ấy. Hi vọng một ngày nào đó có thể đưa cậu ấy sang Đài Loan....

Cậu đang nghĩ gì vậy nè, sao có thể có cái suy nghĩ ấy được chứ nhỉ?

-         Quán Tuấn, em trai đến tìm nè

Tuấn ngẩng đầu dậy, chỉ thấy Quán Long mỉm cười phía xa xa làm các bạn nữ trong phòng học bắt đầu nhốn nháo hết lên. Phải rồi, cái thằng nhóc này cứ cười lên là ai nấy đều đổ liêu xiêu vì nó hết á.

Tuấn đứng dậy bước ra khỏi phòng học. tiếng những bạn nữ nhốn nháo đằng sau vang lên rất ing ỏi

-         Em trai cậu tên gì thế?

-         Tuấn ơi, cho xin một suất làm em dâu với, hí hí

-         Em ơi nhìn chị nè em ơi

Long cười cười, Tuấn trừng mắt nhìn Long làm thằng bé cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể cười một cách gượng gạo, dù sao thì thằng bé cũng đâu tiết chế được vẻ đẹp trai này lại được.

Sân trường vẫn nhốn nháo, dọc hành lang dài cũng là học sinh đang nô đùa. Tuấn đi đằng trước, Quán Long như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Vì lớp học quá nhốn nháo sau màn chào sân hết sức ấn tượng của Quán Long mà cậu mới phải kéo nó đi xa đến như vậy.

Sân vận động vắng người. Tuấn ngồi trên hàng ghế dài nhìn Quán Long

-         Gọi anh có chuyện gì

-         Cũng...chẳng có gì cả ý. Sao anh lại? dắt em ra tận đây vậy?

-         Nhìn cái lũ con gái lớp anh xem. Anh mà còn ở đó là không nói với bây được câu nào luôn đấy

Quán Long gượng cười:

-         Chỉ là, em vừa chơi game, có gặp Nian. Em có hỏi về tình hình nơi cậu ấy sống

Tuấn giật giật chân mày, ngẩng đầu dậy nhìn Quán Long. Long nhún vai

-         Em cũng chỉ hỏi vu vơ thôi, bạn ấy có bảo là chỗ bạn ấy đang hạn chế tiếp xúc, và phải học online

-         Anh biết rồi, nhưng mà cậu ấy ổn chứ?

Cậu nhìn Quán Long, câu hỏi mang vài phần lưỡng lự nhưng cũng thật tâm lo lắng cho Nian. Cậu cầm điện thoại, mau chóng vào game thì Quán Long bèn nói

-         Cậu ấy không sao, chỉ là, ở nhà nhiều có chút chán thôi. Cậu ấy cũng offline rồi

Tuấn gật đầu. Cậu cũng thiệt là, suy nghĩ tới cậu bạn Nian ấy, ngẩn ngơ hết cả một ngày là thế nào nhỉ?

-         Anh trai em lại tương tư Nian rồi kìa, hú hú

-         Người ta là con trai đấy

Long trợn tròn mắt nhìn Tuấn

-         Sao anh biết?

Tuấn mỉm cười, trong tia cười phảng phất ánh nắng dịu dàng của mùa hạ, ánh mắt cũng lấp lánh tựa ánh sao đêm

-         Tự nhiên, biết vậy đó...

-----

-         Hắt xì...

Khoa dụi chiếc mũi nhỏ xinh của mình. Mấy hôm nay ở nhà nhiều cũng thật sự là rất chán. Cậu cố gắng dành thời gian rảnh để học tập. Chỉ là nghe chỉ thị sắp tới có khi phải học online làm cậu thấy rất nản. Khoa có thể là một đứa khá thích ở nhà nhưng mà chỉ là "khá thích", và đương nhiên để lựa chọn giữa việc ở nhà và đi ra ngoài thì cậu sẽ chọn cái thứ hai.

Vừa chơi xong một ván game, tâm trạng cậu cũng còn khá thoải mái. Cậu lướt lướt mạng xã hội, cảm thấy thật là nhàm chán, chẳng có gì thú vị cả.

Cậu đã lập nick facebook cả tháng nay, nhưng lại ngại không dám mở lời với cậu bạn phía bên kia màn hình. Có lẽ cậu phải đợi cậu bạn ấy mở lời một lần nữa thì mới có thể đưa tên facebook của mình cho cậu ấy và nói "đây, nick facebook của mình nè"

Không biết bao giờ cậu bạn ấy mới mở lời nhỉ....

-         Khoa, Khoa

Mẹ cậu xua xua tay trước mặt khiến cậu thoáng chốc giật mình. Không ngờ cậu lại vì người bạn nước ngoài ấy mà suy nghĩ đến mức mẹ cậu vào lúc nào mà cậu cũng không biết

-         Con thấy mệt hả, có cần đi test không?

Khoa lắc lắc đầu, ngồi dậy cầm lấy cốc sữa trong tay bà

-         Không có, con có nhiều chuyện suy nghĩ thôi ạ

-         Có thật là không có chuyện gì không?

-         Thật mà..

Khoa uống cốc sữa một hơi hết sạch. Vì cậu gầy quá nên ba mẹ lúc nào cũng sẽ mua sữa tăng cân cho cậu uống mỗi buổi sáng, nhưng có vẻ ngoài thành tích đáng nể sau 1 tháng đầu tiên tăng được 1 kg thì kết quả những ngày sau đó cũng không khá khẩm cho lắm...

Mẹ cậu cầm lấy cốc sữa đã được uống cạn, khẽ xoa đầu cậu:

-         Cái đầu nhỏ này của con bớt suy nghĩ lung tung đi. Có gì khó khăn thì phải nói đấy

-         Con biết rồi mà mẹ

Bà gật đầu rồi cũng đi ra ngoài. Cùng lúc đó thì tiếng tin nhắn trên zalo về id và mật khẩu phòng zoom cũng được gửi tới. Cậu bước đến bàn học. chiếc máy tính vẫn đang để sẵn zoom, chỉ chờ cậu nhập id và mật khẩu.

-----

Buổi đầu nhập học nhàm chán cuối cùng đã kết thúc. Tuấn thu dọn đồ rồi mau chóng ra khỏi lớp học. Đứng trước cổng trường, trước cái nắng chói chang, cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu sau hàng cây. Lúc nào cậu cũng đứng thẫn thờ như vậy, chẳng vì điều gì cả, chỉ là, nhớ Nian...

Thật tình, cả ngày cậu chỉ nhớ tới Nian thôi, không biết bao giờ mới có thể gặp được Nian nhỉ? Chứ cứ nhớ cậu ấy cả ngày như vậy bản thân cậu cũng sắp không nhịn nổi nữa rồi. Thật muốn gặp cậu ấy.

Tiếng hút cái rụp bên cạnh, cậu quay ra nhìn, chỉ thấy Quán Long cầm theo một cốc trà sữa, còn tiện tay quẳng cho cậu một cốc

-         Ở đâu ra đây?

-         Một bạn nữ tặng em đó, bạn ấy dúi cho em rồi chạy đi mất, vứt đi cũng phí nên em uống luôn

Tuấn thở dài, cái thằng trời đánh này. Thời cấp 2 được nhiều bạn nữ thích đến nỗi đến Valentine là nó cầm theo cả đống sô cô la về, sang cấp 3 thì mới ngày nhập học đầu tiên đã được tặng trà sữa. Quả thực là hết nói nổi...

Mà tại sao lại là hai cốc nhỉ? Không phải là nên tặng một cốc thôi sao?

Buổi trưa oi ả, tiếng ve kêu cũng không còn nữa, nắng cũng đã dịu bớt đi vài phần. Tàu điện ngầm buổi trưa cũng không quá đông đúc nên cậu và Quán Long đã mau chóng tìm được chỗ ngồi cho mình. Vì quãng đường về nhà cũng còn xa nên hai đứa quyết định mở điện thoại ra làm ván game.

-         Anh, Nian online

Do chiếc điện thoại chưa được thay mới, cấu hình thấp nên mặc dù vào game cùng một lúc nhưng máy của Quán Long lại vào trước cậu.

Nian, online buổi trưa sao? ở Việt Nam giờ là mấy giờ nhỉ?

"Hi, Nian"(Chào Nian)

Tin nhắn mau chóng được hồi đáp

"Hello"(chào nhé)

"what time is this in Viet Nam?"(Ở Việt Nam giờ là mấy giờ nhỉ?)

"10 a.m"(10 giờ á)

Vậy là chậm hơn Đài Loan một tiếng

"why are you online at this hour?"(sao lại online vào giờ này vậy?)

"Boring"(chán á)

Tuấn bật cười khiến cả toa tàu quay sang nhìn cậu. Quán Long huých tay, ý kêu thằng anh mình tém tém lại một chút đi.

Ván game đã kết thúc từ lâu, tàu điện đã tới trạm cần đến nhưng điện thoại trên tay vẫn còn ở màn hình chính của game

"Are you Ok?"(cậu vẫn ổn chứ?)

"I'm Ok, Just a bit boring"(Mình ổn, chỉ là hơi chán thôi)

Cũng đúng, ở nhà nhiều thế cơ mà, không chán cũng lạ thôi

"play game, meet me" (chơi game đi, để gặp mình)

"Do you go to school?"(bạn không phải đi học à?)

"I do, but I miss you" (Mình có, nhưng mình nhớ bạn)

Khung chat trở nên im lìm, cứ nghĩ là Nian cứ vậy mà sẽ offline nhưng không ngờ cậu ấy lại nhắn lại

"me too" (mình cũng vậy)

Nian off hẳn, còn Tuấn nhìn điện thoại trong sự ngơ ngác. Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, lòng cậu không nén nổi sự vui sướng. Cậu cứ nghĩ là chỉ có một mình cậu nhớ cậu ấy, không ngờ là cậu ấy cũng nhớ cậu.

Điệu cười sau lớp khẩu trang không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Quán Long. Cậu nhóc chỉ chẹp chẹp lưỡi, vẻ mặt hiện lên chữ "Quen rồi".

------

Khoa có tiết học online vào buổi chiều. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Thời gian hiển thị đã là 1 giờ chiều. Cậu còn cố tình cài thêm một khung giờ ở Đài Loan nữa...

Bên đó...là 2 giờ chiều.

Cậu chẳng hiểu tại sao mình làm như thế. Cứ có suy nghĩ rất là vu vơ về cậu bạn ấy thôi. Lúc cậu ấy nói cậu ấy nhớ cậu, không hiểu sao cậu lại lặng người, vô thức nhắn cho cậu ấy hai chữ me too

Cậu cũng nhớ cậu ấy, nhớ nhiều lắm. Thật muốn có nick facebook của cậu ấy, như vậy là có thể nhắn tin với nhau mỗi ngày rồi.

Khoa vào game, cậu bạn ấy vẫn chưa online, có vẻ là cậu ấy phải đi học chăng? Cậu lướt thử tin tức về tình hình dịch bệnh ở bên đó. Thấy Đài Loan hiện tại có vẻ vẫn ổn, thậm chí cậu ấy có nói là cậu ấy phải học trực tiếp ở bên đó. Có vẻ như là rất khó để gặp cậu bạn ấy...

-         Đinh Tấn Khoa, em giải giùm cô phương trình này xem nào.

Tiếng giáo viên phá tan những suy nghĩ vẩn vơ của Khoa, Cậu bắt đầu xem lại chiếc đáp án mà mình đã giải sẵn. Cậu đọc kết quả cùng chụp phần bài giải gửi phào phần khung chat

-         Đáp án đúng rồi nhé, lần sau nhớ tập trung nghe giảng nhé

-         Vâng ạ, em xin lỗi cô ạ

Khoa tắt mic, tự nhủ cậu không nên suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều nữa, nhưng không hiểu sao cậu cứ thế mà vô thức nhớ về cậu bạn đó.

Tiết học kết thúc vào 3h chiều, cậu không có ý định vào lại game server Đài Loan, cũng không có ý định chơi game ở bất cứ server nào cả

Thật là, chán quá đi~

----

Quán Tuấn nhìn lên trần nhà. Một giấc ngủ trưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ nhỉ?

Không biết nữa. Cậu về nhà ăn cơm, nằm chơi game với Quán Long, trò chuyện với thằng em trai, rồi ngủ lúc nào không biết.

Quán Long vẫn ngủ say bên cạnh. Tuấn thở dài, cứ mỗi lần nằm lên trên giường là như có một ma lực nào đó vậy, dù có trò chuyện hăng say như thế nào cậu vẫn có thể lăn quay ra ngủ như thế được

Cậu bàn với em trai về chiếc email phía đội Flash Wolves được gửi hôm đó. Thật sự là quá khó để lựa chọn. Cậu cho dù có như thế nào đi nữa, ít nhất vẫn muốn học xong THPT. Chỉ là cậu không biết nếu thật sự thi tuyển thành công thì bên phía Flash Wolves có cho cậu tiếp tục học nữa hay không.

-         Bên Flash Wolves mới vô địch APL năm nay, là một đội có tiềm lực phát triển rất mạnh đó

Cậu không biết nữa. Những suy nghĩ cứ ngổn ngang quanh cậu khiến cậu không biết nên lựa chọn thế nào. Nhiều điều thắc mắc, nhiều điều đắn đo, nhiều thứ vẩn vơ đến hỗn tạp.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, click vào chiếc email mà Flash Wolves vừa gửi mấy ngày trước. Lòng còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gửi đi

-         Cuối cùng thì cũng hạ được quyết tâm đấy, anh trai ạ

Tuấn quay đầu lại nhìn, thấy Quán Long tưởng đã ngủ say lại dậy từ bao giờ, trên môi nở nụ cười tươi rói, tựa như muốn nói với cậu rằng: "Phằng, anh trai đã cắn câu"

----                                    

Một ngày diễn ra vô cùng bình thường. Khoa sau khi cày nát chiếc game server Thái Lan mới bắt đầu lững thững đi xuống. Vì hạn chế ra ngoài nên bữa ăn mà mẹ cậu chuẩn bị luôn đơn giản hơn ngày thường

Cậu thì sao cũng được, chỉ là bố cậu hơi nhăn mày vì có vẻ ông đã chán ngắt những món ăn lặp đi lặp lại này rồi

Khoa chỉ thấy hơi chán vì cả ngày ở trong nhà mãi thôi. Cậu không thích điều này chút nào hết

-         Khoa phải học online đến bao giờ con?

Cậu và vội miếng cơm vào miệng rồi nói

-         Trường thông báo là xem xét tình hình đã rồi sẽ tính đến phương án kế tiếp, tạm thời là hai tuần ạ

Bố Khoa vừa ăn cơm vừa gật nhé cái đầu

-         Trường đã gửi giấy điền nguyện vọng về chưa?

Mẹ Khoa vỗ cái đét vào người ông

-         Nó mới vào lớp 12 thôi, giấy điền cũng phải cuối năm chứ

-         ờ ờ, thế con có ý định chọn chuyên ngành nào?

Khoa vừa ăn vừa trầm ngâm. Cậu cũng không biết nữa, vì cậu cũng không đặc biệt hứng thú với bất kỳ chuyên ngành nào cả. Cậu cảm thấy, thực ra thi ngành nào thì cũng như thế cả thôi, chả có gì quá khác biệt cả

-         Con không biết nữa, không có hứng thú với ngành nào cả

-         Cái thằng, lớp 12 rồi đấy. tưởng bây lựa khối C là phải có tính toán rồi chứ

Khoa lắc lắc đầu. Đương nhiên việc cậu chọn khối C chẳng phải vì có kế hoạch hay gì, mà bởi vì cậu có hứng thú với những môn khối C thôi, ý là, Văn Sử Địa

-         Thế, có ý định học luật không?

Xem nào. Học Luật à? Cậu chưa dám tưởng tượng mình học Luật xong sẽ như thế nào nữa. Cứng nhắc và nhàm chán, cậu chắc có lẽ sẽ biến thành một con người như thế chăng?

Nhưng mà cũng đã cuối cấp, có lẽ cậu cũng nên chọn một chuyên ngành nào đó để phấn đấu thôi

-         Để con suy nghĩ ạ

Bố cậu gật gù

-         Được rồi, học Luật cũng tốt, con cứ suy nghĩ kỹ xem. Bố chỉ gợi ý thôi nhé, không có ép buộc đâu nha

Mẹ cậu đang ăn cơm cũng phải bật cười lớn

-         Ông xem, không ép buộc của ông đấy hả

-         Bà này...

Bố cậu lườm yêu mẹ cậu một cái. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt lắc đầu

-         Cẩu lương trung niên. Aiz

------

Chủ nhật, 23/8/2020

4 giờ sáng

Tiếng lạch cạch mở cửa, cùng tiếng rón rén nhẹ nhàng. Mặc dù đã xin bố mẹ từ trước là hai anh em sẽ đi Đài Bắc chơi, chỉ nói là đi chơi thôi, đương nhiên là không nói là đi chơi ở đâu và làm gì, cơ mà kể cả có xin từ trước thì cũng phải nhẹ nhàng để bố mẹ còn ngủ chứ.

Chiếc cổng nhà được đóng lại cũng là lúc hai anh em thở phào một hơi. Đi rón rén quá là mệt mỏi luôn ấy

Trời còn chưa kịp sáng. Con đường đến ga tàu cũng không quá tối tăm. Ánh đèn đường hắt xuống trên từng bước đi của cậu. việc cậu chấp thuận email của Flash Wolves, cậu cũng không biết có phải lựa chọn đúng hay không nữa. chỉ là thật sự là do cậu mắc bẫy, hay bản thân cậu cũng muốn thế, chỉ là cần một chất xúc tác thôi chăng?

-         Suy nghĩ nhiều làm gì anh. Xin cũng xin rồi, bây giờ cũng đã xuất phát luôn rồi. cho anh hối hận cũng muộn rồi

Quán Long nói câu tỉnh bơ. Cũng đúng, đã ngồi lên cả tàu cao tốc rồi cơ mà, hối hận giờ cũng là muộn màng, thật sự cũng còn cách nào khác sao?

Tàu cập bến Đài Bắc lúc 6 giờ 30 sáng

Có vẻ, là hơi sớm so với dự kiến rồi

Tuấn lặng lẽ nhìn chuyến tàu chạy vụt qua, bao nhiêu vướng bận cũng lặng lẽ theo chuyến tàu mà vụt đi mất. Sáng sớm Đài Bắc, không khí cũng thật trong lành

Miệng nhồm nhoàm miếng quẩy và cốc sữa đậu nành. Buổi sáng ở đài Bắc thật sự chỉ có đơn giản như thế. Tuấn thì ăn gì cũng được, chỉ là hôm nay món sữa đậu nành hơi nhạt thì phải

-         Không ngờ là tới sớm vậy anh nhỉ?

Tuấn không nói gì, chỉ cười khẩy. Bên đội tuyển nói 8h30 mới tập trung, 9h mới bắt đầu vào thi đấu. Chẳng qua lúc xin lên Đài Bắc chơi, mẹ cậu đã nói hai anh em nên đi sớm đi, không đi muộn lại không kịp chơi đã phải về, thế là 4 giờ sáng hai anh em đã phải xách mông lên để bắt tàu điện ngầm cho kịp chuyến đầu của ngày chủ nhật. Nói dối mà, đôi khi cũng để lại một chút hậu quả.

Tuấn cùng Long đi bộ thong dong đến trụ sở của Flash Wolves, vì biết là vẫn còn sớm nên hai anh em đi rất thong dong. Tháng 8 nên tiết trời cũng đã mát mẻ hơn, mặc dù có nắng nhưng không quá nóng nực

Tuấn ho khù khụ hai tiếng. Cậu vẫn vậy, hay dị ứng thời tiết lắm. Mỗi khi chuyển mùa là sẽ sốt hoặc là nổi mẩn, hiện tại có hơi khó chịu một chút

-         Anh, anh vẫn ổn chứ?

-         ổn, khó chịu một chút thôi

-         Nếu không được thì mình về thôi

Tuấn lắc đầu

-         Đã đến tận đây rồi, không cam tâm lắm

-         Nhưng mà anh....

Tuấn gạt phắt tay đi, nói với Quán Long

-         Dù gì thì, cũng đừng có bỏ cuộc chứ...

Long cũng bất lực với ông anh mình, mặc dù có lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng vì biết tính nên cậu cúng chẳng thể cản nổi cái tính ương ngạnh của Quán Tuấn

Buổi thi đấu diễn ra khá suôn sẻ, bên Flash Wolves nói họ về nhà chờ tin tức

Tuấn vẫn cứ ho khù khụ, gương mặt đã bắt đầu nổi mẩn. Suốt buổi thi đấu mặc dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn chẳng nói với ai câu nào. Kết quả thật sự không được như cậu kỳ vọng.

Trên suốt quãng đường trở về nhà, sự mệt mỏi hiện rõ lên mặt Quán Tuấn. Long đứng cạnh không nhịn được mà nói

-         Anh tựa vào vai em này

-         Anh vẫn ổn mà

Tuấn nói một cách mệt mỏi. Mặc dù đã uống thuốc nhưng có vẻ cậu vẫn không được ổn lắm. Cái dị ứng thời tiết này,thực sự là rất khó chịu mà

Long gì chặt đầu Tuấn xuống vai mình. Vì quá mệt mỏi nên Tuấn cũng mặc kệ, để mặc thằng em mình muốn làm gì thì làm, vì giờ cậu có phản kháng thì cũng chẳng còn sức nữa

Chuyến tàu đến ga mà họ cần xuống, Tuấn lết từng bước mệt mỏi xuống tàu. Khung cảnh dẫn trở nên mờ ảo trước mặt cậu. Ký ức cuối cùng còn sót lại chi là tiếng hét thất thanh của Quán Long

-         Cấp cứu, gọi cấp cứu.

------

Tấn Khoa vẫn nằm trên giường, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại

Vậy là 8 giờ tối giờ Đài Loan rồi nhỉ?

"I have go to a match tomorrow"(Mình có trận đấu vào ngày mai)

"good luck"(chúc may mắn)

"see you tomorrow at 8 PM"(Hẹn cậu vào 8 giờ tối mai)

"why?"(Tại sao?)

"I want to let you know the results"(Tớ muốn cho cậu biết kết quả)

Cậu vào game, bên Đài Loan hiện đã 8 giờ tối

Nhìn vào màn hình chờ game, rồi nhìn vào danh sách bạn bè đang online

Cậu bạn đó, vẫn chưa online

Kỳ lạ thật, bình thường bạn ấy rất đúng giờ, chưa bao giờ để cậu phải chờ như hôm nay cả, hôm nay tại sao lại như thế nhỉ, đã là 15 phút trôi qua rồi đấy

Khoa chơi một ván game, cố gắng để đợi cậu ấy, tự nhủ có lẽ nào cậu bạn ấy nói, là 8 giờ tối giờ Việt Nam không nhỉ?

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Khoa đã chơi game được một tiếng, vượt quá tiêu chuẩn thường ngày mà cậu tự mình đặt ra

Bạn ấy, vẫn chưa online

Tự nhủ là chắc cậu bạn ấy có việc gì đó chăng? Chắc không phải do bạn ấy quên đâu, không phải đâu nhỉ?

Cậu vừa học, điện thoại bên cạnh vừa sạc, vừa để màn hình game, vừa vào danh sách bạn bè. Chỉ cần cậu ấy online, sẽ lập tức hiện lên đầu

Thêm 15 phút nữa, rồi đến 30 phút

1 tiếng nữa đã trôi qua

9 giờ tối

Đã là 10 giờ bên Đài Loan

Cậu thoát máy, tắt điện, quẳng điện thoại một góc và trùm chăn lại. Ôm lấy Nian trong lòng. Cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều như thế, nhưng mà tại sao những suy nghĩ ấy cứ tràn ngập trong đầu cậu

Cậu bạn ấy, đã thật sự, bỏ game rồi

Không thể nào như vậy đâu, chắc mai cậu ấy sẽ vào, và xin lỗi cậu chẳng hạn, vì cậu ấy đã có việc bận vào ngày hôm nay, hoặc là đợt tuyển chọn này của bạn ấy không được suôn sẻ cho lắm, chẳng hạn...

Nhưng, một tuần đã trôi qua rồi, đã một tuần

Cậu vào game mỗi lúc rảnh, vào tất cả các khung giờ. Cậu ấy không online, thậm chí bạn chơi cùng cậu ấy cũng không online

Thật sự. là bỏ game thật à?

----

Tia nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu vào cửa sổ phòng bệnh, Tuấn mở mắt chán nản nhìn lên trần nhà. Cậu được dự đoán là dị ứng thời tiết cấp tính và phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Thật may mắn là kịp thời chữa trị nên không sao, cũng đã tỉnh lại vào ngày hôm sau. Nhưng bố mẹ vì muốn cậu tập trung chữa trị mà đã giấu hết điện thoại đi, ngay cả điện thoại của Quán Long cũng mau chóng bị tịch thu.

Cuộc hẹn với Nian, phải làm thế nào đây, cậu ấy sẽ hiểu lầm mất

-         Anh đừng quá lo lắng mà, lúc nào có điện thoại sẽ liên lạc với cậu ấy sau, chắc cậu ấy cũng không có suy nghĩ gì đâu

Nhưng, cậu ấy có lẽ là suy nghĩ nhiều hơn những gì mà cậu tưởng tượng

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu xuất viện, Nian cũng không còn online ở server Đài Loan thêm một lần nào nữa

Một tiết học thật nhàm chán. Hôm nay là thứ 7 nên cậu và Quán Long chỉ học 4 tiếng buổi sáng.

Long đứng trước cổng trường, xung quanh là các bạn nữ đi qua, quay lại nhìn vẻ điển trai ấy với những giọng nói trầm trồ. Cậu chưa bao giờ được như thế, nên cậu không biết đứa em mình có suy nghĩ như thế nào nữa...

Xe bố đậu trước sân nhà, khung cảnh ngôi nhà yên tĩnh tới lạ. Chưa bao giờ bố cậu về nhà buổi trưa như vậy.

Tuấn đột nhiên lo lắng, nhìn Quán Long vẫn còn vui vẻ để lấy tinh thần, cũng mau chóng rảo bước vào nhà

Một phong bì thư đã được mở ra, bên trên có in logo của Flash Wolves. Bố cậu ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ đang ngơ ngác vì không biết mình làm sai điều gì.

-----

Tháng 8/2021

-         Khoa, con có trong phòng không?

-         Dạ có ạ

Khoa đã hoàn thành kỳ thi đại học một cách xuất sắc. Sau những cân nhắc và đắn đo, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ngành luật.  Cậu có điền nguyện vọng là ngành luật của một số trường, chẳng qua là không biết sẽ đậu trường nào

-         Hôm nay có email gửi từ trường thông báo kết quả đúng không?

Mẹ cậu mở cửa vào phòng, theo sau là bố cậu cũng đang rất sốt ruột. Cậu ngồi máy tính nhanh chóng vào email. Trên đó có hiển thị một số tin nhắn mới. Bố cậu nhấp vào tin nhắn mới nhất

-         Đại học Sài Gòn, Khoa đỗ đại học sài gòn rồi

-         Đúng rồi ông, xem còn trường nào nữa không? Để mình lựa chọn

-         Mẹ ơi, đỗ một trường thôi, không có chuyện đỗ mấy trường một lúc đâu

Khoa cười cười bất lực nhìn bố mẹ đang háo hức check giấy báo đỗ

-         Xem nào, gửi Đinh Tấn Khoa, thư mời tham gia tuyển chọn tân thủ, bộ môn....Liên Quân Mobile của Saigon Phantom AOV?

"I have an email, from Flash Wolves"(Mình nhận được một email, từ phía Flash Wolves)

"Congratulations"( chúc mừng cậu)

"Maybe become an esports player"( Có thể sẽ trở thành tuyển thủ esports chuyên nghiệp)

"So What?"(thì sao?)

"I Thinks, I won't be able to play game with you"( Mình nghĩ là sẽ khó để có thể chơi game cùng với cậu nhiều như trước)

-         Con suy nghĩ thế nào?

Tấn Khoa đứng trước mặt bố mẹ, nghe chất vấn về chiếc email mà giờ cậu mới biết cậu nhận được

Nhưng, có lẽ, ngay từ đầu, cậu đã không cần phải lựa chọn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip