Chương 3: Ngày chúng mình gặp nhau
Tháng 6/2023
Băng Cốc, Thái Lan
Từng bước chân sải bước trên sân bay Suvarnabhumi. Lần đầu tiên tới nơi này, trong lòng cậu có chút háo hức. Tay kéo chiếc valy, đang định bước tiếp thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên, chỉ là tiếng gọi đó, đã từng rất quen thuộc.
- Trần Quán Tuấn
Cậu ngoái đầu, thấy Chính Trạch(Zhenzhe) hùng hổ chạy tới, phía sau còn có Tử Tu(Nailiu) cũng vui vẻ kéo hành lý từ từ bước tới gần cậu
- Lâu quá không gặp ông bạn đấy
Chính Trạch vỗ vai, Tuấn chỉ cười cười cười.
- Cũng đâu có lâu đâu, từ đợt GCS tới giờ, cũng chỉ có mấy tháng
- Sao rồi, sang bên đó, thi đấu vẫn tốt chứ?
Tuấn cười, nhìn màu áo Flash Wolves đã đổi, trong lòng chợt có chút hoài niệm. Nhưng mà tất cả mọi thứ, giờ đây cũng chỉ là ký ức còn sót lại trong trí nhớ, có thể tùy ý đào lại, cũng có thể tùy ý cất giấu đi.
- Sao mà anh đờ người ra thế?
Tử Tu xua xua tay, Tuấn chỉ cười khẽ
- Không có gì đâu, chỉ là, có chút nhớ
- Nhớ tui đúng không?
Chính Trạch vỗ vỗ vai Tuấn, cậu chỉ cười cười gạt tay cậu chàng ra rồi lắc đầu
- Nhớ...chết liền
Tử Tu bụm miệng cười ha hả, Chính Trạch được thể lườm Tuấn cháy máy
- Trần Quán Tuấn, cậu cứ đợi đó cho tôi
Chính Trạch khoác vai Tử Tu, đi về phía ban huấn luyện đang đợi. Cậu nhìn theo bóng lưng họ, trong đầu không ngừng thôi suy nghĩ vẩn vơ
Cậu cũng đã từng ước, có thể cùng đi thi đấu với họ, kề vai sát cánh trên một đấu trường quốc tế. Nhưng có lẽ cậu không có cái duyên đấy, hay nói chính xác hơn là, không có duyên với Việt Nam, nơi mà Nian sống.
Chiếc điện thoại vẫn đang ở trên tay, không nhịn được mà quay một đoạn phim nhỏ. Lần đầu tiên được thi đấu quốc tế, chẳng qua màu áo đội tuyển mà cậu đang mang, không còn là Flash Wolves nữa.
-----
- Đinh Tấn Khoa, muộn giờ rồi em ơi
Tiếng gọi thất thanh của đội trưởng Thóng Lai Bâng vang vọng cả tòa gaming house của Saigon Phantom. Chuyến bay thì gần sát đít, nhưng Khoa vẫn ương ngạnh đòi về lấy Nian cho bằng được rồi mới đi. Lai Bâng cũng phải hết cách, bèn hộ tống cậu nhỏ này về Gaming House để lấy đồ.
Vừa cầm được Nian trên tay, Khoa vội vàng chạy ra taxi, để mặc Lai Bâng đằng sau đang lúi húi khóa cửa. Thật may mắn là không lố giờ, vẫn kịp để làm thủ tục xuất nhập cảnh để lên chuyến bay.
- Năm nay bên Đài có những đội nào tham gia nhỉ?
Khoa rướn người, hỏi Titan đang ngồi ở hàng ghế trước
- Năm nay có những đội nào tham gia vậy?
Khoa hỏi lại lần nữa, Titan chỉ biết bất lực lắc đầu
- Năm nào em cũng hỏi vậy? em tự check được mà đúng không Khoa?
Khoa chột dạ không nói gì, chỉ là cậu muốn chắc chắn hơn về việc Flash Wolves vẫn được vào thôi mà. Đã sau hai năm thi đấu chuyên nghiệp, cũng đã gặp Flash Wolves mấy lần, nhưng quả thật cậu không biết cậu bạn mà cậu tìm kiếm là ai? Cậu ấy có đánh chính không, hay là đội dự bị, hay vốn dĩ cậu ấy không được tham gia thi đấu chuyên nghiệp?
Cậu thở dài một lượt. tìm kiếm mất bao lâu như vậy, cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Khoa còn không biết cậu bạn ấy nếu như đã vào Flash Wolves thì sẽ đánh ở vị trí nào nhỉ?
Đi mid sao? Cậu bạn ấy đi mid cũng khá giỏi, ai đi mid ở Flash Wolves ý nhỉ? Hình như là Zhenzhe
Hay là một SP giống cậu, Minda chăng?
Khoa không biết nữa, vì tìm cũng đã lâu như vậy mà vẫn không tìm ra ai giống cậu hết. Chẳng lẽ những suy đoán của cậu lúc đó là đúng, cậu bạn ấy đã bỏ game rồi, không phải do đi thi đấu chuyên nghiệp, mà thực sự bỏ game rồi...
"If one day you disapear..."(nếu lỡ một ngày cậu biến mất thì sao...)
"that will never happen"(sẽ không có chuyện đó đâu)
Cậu bật cười, chẳng phải điều đó đã thực sự xảy ra rồi sao. Cái tên đáng ghét đó, cậu ta đúng thật là kẻ nói dối mà
Từng suy nghĩ vẩn vơ một lần nữa bủa vây lấy cậu, mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
Băng Cốc, Thái Lan
Toàn bộ thành viên của SGP đã về tới khách sạn. chuyến bay không quá dài nhưng đủ để khiến mọi người mệt mỏi
Khoa xách chiếc valy đầy ắp quần áo, trên tay vẫn ôm Nian không rời. Jiro bá vai Bâng, lải nhải về dăm ba chuyện linh tinh mà chỉ có Bâng may ra mới chịu được. Titan dẫn đoàn, miệng cười bất lực dục tụi nhỏ đi nhanh lên. Chỉ có Khoa đứng đó, mắt vẫn dõi theo chiếc áo đồng phục của Flash Wolves.
"sorry"( xin lỗi)
Đó là giọng nói của một cậu bạn vừa va vào cậu. cậu vẫn đứng đó không hề hấn gì, chỉ là con Nian cậu vẫn ôm trên tay văng ra xa tám mét.
Khoa trừng mắt nhìn cậu bạn đã đi hơi xa, thái độ có chút bực bội nhưng cũng mau chóng thu về
Quay đầu định nhặt Nian thì một bàn tay vươn ra, nhặt lấy Nian trên tay
Là đồng phục của Flash Wolves.
Khoa ngẩng đầu, thấy nụ cười tươi rói của cậu bạn trước mặt. cậu ấy phủi nhẹ Nian rồi đưa cho cậu
"your Nian bear" (con gấu Nian của cậu)
Khoa tròn mắt nhìn cậu bạn trước mặt
"you know Nian"( Cậu biết Nian sao?)
"I Know"(tôi biết chứ)
"why?"(tại sao?)
"play game"(chơi game á)
"game?"(game gì?)
"Arknights"
Khoa cười gượng. Cậu đang mong chờ gì chứ, về việc cậu ấy biết về Nian thông qua phương thức khác sao? Ví dụ như, thông qua nick game Liên Quân bản đài của cậu chẳng hạn?
"What your name?"(tên của cậu là gì?)
Khoa mỉm cười giơ tay ra, cậu ấy cũng mạnh dạn bắt tay lại, mỉm cười
"My name is Nailiu"(tên của mình là Nailiu)
Thái Lan thật đẹp, Tuấn ngoái đầu nhìn khách sạn đang ở phía xa, không biết nên nói thế nào. Cậu hóa ra cũng có một sự mong chờ, rằng Nian sẽ có mặt ở đây.
Cậu cười gượng. đây là Thái Lan mà, cũng đâu phải là Việt Nam đâu, làm sao mà Nian có mặt ở đây được
Tiếng chuông điện thoại lại reo, là Hải Lục, một cuộc gọi video call
"Tuấn hả, Lục Lục nè"
"ừ, tới khách sạn rồi"
Tuấn giơ điện thoại quay xung quan khách sạn cho Hải Lục thấy
"đẹp quá ha. Lần đầu đi thi quốc tế, thấy thế nào?'
"cũng...khá là vui"
Tuấn cũng không biết nói gì nữa, vì thực sự cậu cũng chẳng biết nói thêm gì với Hải Lục cả
"Ê bà, nói chuyện với anh tôi vừa thôi, đi mà làm nốt bài tập đi nè"
Là tiếng của Quán Long. Hải Lục cười cười nói tạm biệt Quán Tuấn, sau đó rồi cúp máy
Màn hình trước mặt tối dần, cậu cũng buông điện thoại xuống, ngoái đầu đi về phía khách sạn, chỉ thấy có hai người đi ra. Tuy khác biệt ngôn ngữ nhưng họ trông có vẻ rất thân. Tên tay của một trong số hai người họ là một con gấu Nian
Tuấn cau mày, xoay người vội vàng đuổi theo họ
"He...llo"(xin...chào)
Khoa nhìn thấy người vừa nãy va vào cậu, lại còn chỉ có một câu xin lỗi rồi vội vàng rời đi, trong lòng có chút không vui
- Ơ, Tuấn, anh quen Khoa sao?
- Khoa?
- ừ, SGP Khoa á, một đội từ Việt Nam
- Việt...Nam sao?
Tuấn nhìn cậu bạn cau có trước mặt. Con gấu Nian trên tay như nói với cậu điều gì đó. Tuấn vội vàng cúi đầu
"Sorry, so sorry"(xin lỗi, thành thực xin lỗi)
"No problem"(không có gì)
Mặc dù trên môi đã nhoẻn miệng cười nhưng Khoa vẫn tỏ một thái độ khá là khó chịu với cậu bạn trước mặt. Ai kêu cậu ta đã va vào cậu, để Nian rơi xuống đất còn không chịu nhặt Nian lên nữa
"Your Nian..."(Nian của cậu)
Tuấn chỉ vào chú Nian đang được Khoa ôm trong lòng, rụt rè hỏi
"I bought it. Ok"(tôi đã mua nó, ok?)
"No no no. Why you like this?"( không phải, vì sao cậu thích nó?)
"Because I like It. Ok?(đơn giản vì thích thôi, được chưa?)
"I know you like it. But, Why?(tôi biết cậu thích rồi nhưng, tại sao?)
Khoa bất lực với cậu bạn trước mặt bèn quay qua nhìn Nailiu với ánh mắt cầu cứu. Nailiu vội vỗ vai Tuấn
- Tuấn, anh sao thế? Để nói sau được không anh?
Tuấn gượng cười
- Có lẽ là do, anh nhạy cảm quá rồi thì phải. Khoa khó chịu rồi đúng không?
Cả hai đều quay sang nhìn Khoa, thấy Khoa vẫn giữ bộ mặt như cũ. Chỉ là không còn nhìn cậu nữa
"Sorry, Khoa. Because My friend, he like Nian. So Sorry"(xin lỗi Khoa, vì bạn của mình , cậu ấy thích Nian. Xin lỗi cậu rất nhiều)
Khoa chột dạ, hơi ngẩng đầu thì cậu bạn đó đã đi mất. Nhìn thấy áo của HKA teams, cậu bèn quay sang hỏi Nailiu
" He belongs to HKA team,right?"(cậu ấy thuộc team HKA hả?)
"Yes, but, He was previously in the Flash Wolves teams"(đúng thế, nhưng, anh ấy đã từng thuộc teams Flash Wolves)
Khoa nhìn theo bóng lưng của cậu bạn đang khoác trên mình chiếc đồng phục không phải của Flash Wolves nữa, lòng thở dài một hơi
Cậu ấy và cậu đều giống nhau, đều đang tìm kiếm một người bạn mà bản thân còn chưa biết tên, cũng chưa từng gặp mặt, cùng có Nian là điểm chung
Không biết, có phải là cậu ấy không nhỉ?
Tất cả các đội đều đã tập trung ở khách sạn. mọi thứ ở đây khá tốt, có thể dùng tiếng Anh để giao tiếp, Cũng có một chị phiên dịch viên tiếng Trung nữa, chỉ là chị ấy chỉ phiên dịch trong các trận đấu thôi, còn lại vẫn phải nhờ vào vốn tiếng Anh hiện có
Cũng may, vốn tiếng anh của cậu cũng không tệ lắm
Khoa cùng các thành viên của SGP đã xuống. Tuấn dõi theo Khoa từ xa, quả thực có một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Khoa cười, một nụ cười thật đẹp khiến Tuấn cứ ngây ngốc nhìn theo
"Hi Khoa"
Nailiu bước tới gần, Khoa nhìn thấy cậu từ xa cũng mỉm cười đáp lại
- Kết bạn nhanh đấy Khoa
Red huých nhẹ vào vai Khoa, sau đó cũng tiến lên bắt tay chào hỏi
"I'm SGP Red"(mình là SGP Red)
"I'm Nailiu"(Mình là Nailiu)
Nailiu cười rất hiền, Red cũng không dám làm phiền Khoa với "Người bạn mới" này nữa, bèn tạm biệt qua loa rồi cũng mau chóng rời đi
Nhà ăn đông đúc và nhộn nhịp, không khí giữa hai người trở nên vô cùng gượng gạo. chẳng hiểu tại sao nữa, rõ ràng mới vừa nãy còn rôm rả lắm mà
Khoa gãi gãi đầu quay đi,vô tình thấy Red đang lân la hỏi chuyện với team HKA. Chân mày cậu giật nhẹ, cũng mau chóng thu về.
"What foods you like?"(cậu thích món nào nhất?)
"I don't know, But we can try to eat all"(Mình cũng không biết nữa, nhưng chúng ta có thể thử hết mà)
Khoa bật cười vì câu nói của cậu bạn trước mặt không khí cũng dần thoải mái hơn
Tuấn ngồi nghịch điện thoại, vì nhìn khung cảnh trước mặt cậu cứ cảm thấy có chút gì đó không vui, muốn kiếm gì đó để bản thân có thể phân tâm một chút
"Hi"
Tuấn ngẩng đầu dậy, thấy là một thành viên của SGP, vì chiếc áo anh khoác lên người cùng kiểu dáng với cậu bạn Khoa mà cậu mới gặp, chỉ là thuận tiện hướng mắt nhìn lên, nên cũng vô tình thấy tên nhóc Tử Tu đang dắt theo cậu bạn tên Khoa tới quầy chọn món. Không khí có vẻ rôm rả lắm
"hey guy, are you ok?"(ê chàng trai, cậu ổn chứ?)
Tuấn hướng mắt lên, thấy anh chàng kia dường như đang đợi cậu hồi đáp, vội vàng đứng dậy chào hỏi
" I'm ok. What your name?"(mình ổn, bạn tên gì?)
"My name is SGP red, and you?"(Mình là sgp Red, còn bạn?)
"I'm HKA Junnn, How old are you?"(Mình là HKA Junnn, bạn bao nhiêu tuổi rồi?)
"I'm 24"(Mình 24)
"I'm 19"(em 19 ạ)
Cuộc nói chuyện đơn giản, đủ để cả hai hiểu sơ qua về đối phương. Red bắt tay với Tuấn rồi cũng mau chóng đi chào hỏi các thành viên khác. Anh có vẻ là một người rất quảng giao, mặc dù vốn tiếng anh chỉ bập bẹ nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện chào hỏi với mọi người
Món ăn cũng đã lựa xong, Khoa cũng phải trở về bàn của SGP, Nailiu cũng nhanh chóng tạm biệt và theo người đồng đội của mình trở về bàn
Red sau khi chào hỏi hết một lượt từ đội nhà đến đội bạn, lúc này mới chịu ngồi yên một chỗ
Khoa yên lặng ngồi cạnh Bâng, ăn thức ăn trên chiếc đĩa thức ăn vừa lựa. Tâm trạng của cậu hôm nay, trừ việc lúc sáng đụng phải cậu bạn có chút khó ưa kia thì mọi thứ vẫn rất ổn
Cậu ngẩng đầu, cậu bạn đáng ghét đang ngồi phía đối diện, chăm chú vào chiếc điện thoại, thở dài. Thứ khoa chú ý tới chính là chiếc popsocket khá là nữ tính được dán vào ốp điện thoại
Và nó có hình Nian
Cậu bạn đối diện đột nhiên ngẩng đầu, Khoa bối rối cúi gằm mặt, dằm dằm đĩa thức ăn, giả vờ như vừa nãy chỉ là cậu vô tình chạm mặt, chứ không phải là cậu cố tình nhìn chăm chú cậu ta đâu nhé!
Tuấn nhìn dáng vẻ hết sức vụng về như che giấu điều gì đó của cậu bạn trước mặt, đột nhiên lại bật cười. Cậu ấy thật sự không biết là dáng vẻ của cậu ấy thực sự là chẳng giấu được gì cả, và rằng cậu ấy đã chăm chú nhìn cậu rất lâu....
Dáng vẻ ấy, quả thực rất đáng yêu.
- Ê Tuấn, nhìn gì mà cười ngốc vậy?
DaDa bên cạnh huých vai, Tuấn chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, cậu cũng không thể để lộ rằng mình hình như có chút cảm mến người bạn trước mặt kia, người mà có vẻ không ưa cậu lắm
Cũng đúng mà, lúc đó cậu đã không để ý, va vào cậu ấy, còn không thèm hỏi han xem cậu ấy có làm sao không đã vội vàng bỏ đi
Đáng lẽ chỉ là dạo chơi quanh khách sạn theo một lẽ dĩ nhiên khi tới một địa điểm mới, ai dè mới chỉ nhắn điều đó cho Hải Lục, cô ấy đã lập tức gọi điện tới. Quả thực lúc đó cậu quá chăm chú vào điện thoại, không để ý mới va vào Khoa. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang đến mức khó chịu nên cậu mới để lại lời xin lỗi rồi mau chóng chạy đi
Cậu gượng cười, không nghĩ rằng lại vì thế nên Khoa có ấn tượng không mấy tốt đẹp về cậu lắm, lại còn câu chuyện hỏi dò trước cổng khách sạn lúc ấy
Nói cậu ấy không ưa cậu lắm, xem ra còn là nhẹ nhàng chán rồi đấy
Lịch test máy của các team sẽ diễn ra vào ngày mai. Có vẻ như là mọi thứ đã được ban tổ chức chuẩn bị trước, chỉ đợi các team sang là tiến hành
Ban tổ chức thông báo đến đội trưởng của tất cả các team. Mọi người có tổ chức họp vào buổi tối hôm đó để nắm rõ tình hình cũng như bàn bạc chiến thuật sắp tới
- Team mình sẽ test máy vào buổi chiều, bên ban tổ chức sẽ mang xe đến đón bọn mình vào 13 giờ chiều mai. Mong mọi người chú ý
- SGP test máy vào thời điểm nào vậy?
Tuấn buột miệng. Dada có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn trả lời
- Ca trước chúng ta, chúng ta là đội tuyển Đài Loan đầu tiên được test máy.
Mọi người vui vẻ bàn chuyện rôm rả. Riêng Tuấn ngồi một góc, tay bấm điện thoại rồi lại bỏ xuống, vẻ mặt cũng không hẳn là vui vẻ gì cho cam
Xe có mặt ở trước cửa khách sạn rất đúng giờ. Tuấn hai tay đút túi áo, khẽ thở dài một hơi. Lần đầu tiên đến một nơi khác Đài Loan, các triệu chứng về dị ứng thời tiết không hẹn mà bắt đầu xuất hiện. Thật may mắn, nó không còn quá nặng nề, hơn nữa cậu có mang theo thuốc uống và bôi ngoài da, nên tạm thời nó vẫn ổn
Đường phố Thái Lan không giống với đường phố ở Đài Loan, nó mang một vẻ rất Đông Nam Á, nhộn nhịp và bộn bề. Người đi trên đường luôn mang dáng vẻ tất bật, như bận bịu một công việc gì đó mà chúng ta không thể gọi tên
Cậu ngồi trong xe, vén chiếc rèm che cửa nhìn ra ngoài đường, tựa vào cửa kính, mang chút mệt mỏi
Hôm qua cậu không ngủ được
Mặc dù đối với tuyển thủ việc không ngủ được vào buổi tối là vấn đề rất bình thường vì các trận đấu có những trận kết thúc rất muộn, việc này cũng chẳng có gì là lạ cả. Nhưng không phải cậu mất ngủ vì lo lắng hay vì tập luyện, mà là, vì hôm nay, cậu sẽ lại gặp lại Khoa
Ấn tượng đầu tiên để lại không mấy tốt đẹp, nên cậu sợ lần gặp lại này sẽ không được suôn sẻ cho lắm, còn chưa chắc đã nói với nhau được mấy câu
Thì, cũng không nằm ngoài dự liệu cho lắm
SGP vừa hoàn tất quá trình test máy của mình. Khoa bỏ tai nghe xuống, ngẩng đầu lên đã thấy Junnn đứng bên ngoài. Khoa quay ra nhìn Red
- Đội test máy sau chúng ta là HKA à?
Red ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên
- Em không biết à? à mà không biết cũng đúng, lúc thông báo bây chuồn đi đâu mất thì sao mà biết
- ờ thì....
Chuồn vào nhà vệ sinh chứ đi đâu. Đồ ăn ở Thái ăn thì ngon nhưng một số món cay lại không phù hợp với thể chất yếu ớt của Khoa. Hôm qua cậu ăn có mấy miếng mà đã bị đau dạ dày đến mức nôn hết ra. Vì không muốn mọi người lo lắng nên tối đó cậu phải ăn tạm miếng bánh mì rồi uống tạm viên thuốc dạ dày có mang theo
Tuấn lo lắng đứng ngoài cửa. Khoa vừa bước ra, cậu đã giơ tay vẫy vẫy
"Hi Khoa"
"Hi"
Khoa đáp cho lấy lệ rồi cũng mau chóng lướt qua, chiếc tay lơ lửng trên không trung mau chóng được Red đáp trả bằng tiếng đập tay giòn tan, tiếp sau đó là những thành viên còn lại của SGP
Thôi thì, Khoa có say hi cũng là tốt lắm rồi, còn hơn là bị bỏ bơ mà
Cậu cùng đồng đội bước vào phòng đấu. trang thiết bị cùng mọi thứ đã được setup sẵn sàng, chỉ chờ cậu cùng đồng đội ổn định là bắt đầu
Khoa chạy vội vã quay lại phòng thi đấu, chỉ là cậu là đã để quên một món đồ ở trong phòng đấu. Món đồ tuy không quá đắt, nhưng nó lại là món quà mà cậu thích nhất
"Khoa, của em nè. Chị mong rằng nó sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em suốt chặng đường sắp tới. Mong là em sẽ không hối hận với lựa chọn của mình"
HKA đã vào phòng test máy, vì vậy cậu chỉ có thể đứng ngoài. Cậu nhắn tin với các thành viên trong đội nói với mọi người rằng cậu có thể sẽ phải đợi hơi lâu, nên mọi người cứ về trước, có gì tự cậu sẽ bắt taxi về sau. Dù sao, tiếng Anh của cậu cũng không quá kém, bắt xe về đến khách sạn cũng không phải là chuyện quá to tát
Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn vào phía bên trong. ở vị trí mà cậu ngồi lúc nãy, là cậu bạn Junnn đang thế chỗ. Vậy là cậu bạn ấy chơi ở vị trí support sao?
"He was previously in the Flash Wolves teams"(Anh ấy đã từng thuộc teams Flash Wolves)
Tiếng của Nailiu văng vẳng trong đầu khiến Khoa có chút trầm ngâm. Cậu ấy thật sự đã từng chơi cho Flash Wolves, và vị trí mà cậu ấy chơi là Support. Những câu hỏi có chút gấp gáp của cậu ấy lúc đấy, cộng với những dữ kiện khiến đầu óc Khoa quay mòng mòng
Chẳng lẽ, là cậu bạn ấy thật sao.....
Tuấn đã hoàn tất việc test máy, lúc này mới để ý trên bàn có một vật thể nhỏ. Hình như cậu nhớ không lầm, đây là vị trí của Khoa lúc nãy thì phải
Cậu bật cười, Khoa thật sự có những đồ vật nhỏ khá là dễ thương. Nhìn ra ngoài phòng đấu. Có vẻ Khoa nãy giờ có chút sốt ruột rồi thì phải.
Cậu vơ vội đống đồ chạy một mạch ra khỏi phòng đấu. Đồng đội cậu ở phía sau đang ngớ người ngạc nhiên. Dada nhìn thấy Tuấn chạy, và thấy Khoa đang đứng ở phía xa, đột nhiên bật cười như hiểu lý do
Tuấn chạy đến trước mặt Khoa, gương mặt Khoa vẫn lạnh tanh như cũ. Thấy Tuấn đi ra, Khoa vội ngó vào bên trong. Thấy HKA đã rời đi, cậu bèn lướt qua Tuấn, định vào trong phòng đấu để lấy lại món đồ để quên.
"Khoa"
Tiếng gọi rõ ràng rành mạch của cậu bạn người Đài Loan khiến khoa có chút ngớ người, nhưng cậu cũng không để tâm lắm
"Your things"(đồ của bạn)
Khoa giật mình ngoái đầu, chỉ thấy móc khóa Nian mà chị gái mua tặng đang được đặt gọn trong lòng bàn tay Junnn, được cậu ấy nâng niu như sợ làm rớt vậy
Khoa bước tới, Tuấn gấp gáp đến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đặt món đồ vào tay Khoa
"Thanks, Junnn"(Cảm ơn, Junnn)
Tuấn giật này mình, tim đập loạn lên, trong thâm tâm đang gào thét: Trời ơi, Khoa gọi tên mình kìa, trời ơi vậy là Khoa không ghét mình
"You seem to really like Nian"(Có vẻ cậu khá là thích Nian)
Khoa nhìn chăm chú cậu bạn cao hơn mình cả nửa cái đầu. Mặc dù chiếc khẩu trang đã che kín nửa khuôn mặt, nhưng vẫn nhìn ra ánh mắt ấy dường như có ý cười
Cậu không nhìn Junnn nữa, vội vàng nói câu tạm biệt rồi rời đi. Tuấn thấy vậy cũng mau chóng bám theo sau
Khoa vừa đi được một đoạn ngoái đầu, thấy Tuấn vẫn đi đằng sau bèn bực bội quay lại
"Please, Don't follow me"(Làm ơn đừng có đi theo tôi nữa)
Tuấn tròn mắt ngạc nhiên
"I must go hotel"(Mình phải về khách sạn mà)
Như nhớ ra điều gì đó, mặt Khoa đỏ bừng rồi mau chóng chạy đi, rồi thấy mình hình như đi ngược đường liên mau chóng vòng lại rồi chạy mất dạng
Tuấn nhìn bộ dạng Khoa như vậy đột nhiên bật cười thành tiếng. Cậu bạn Khoa này quả thực quá là dễ thương rồi đấy
Thật tình, tại sao cậu lại quên mất Junnn đã test máy xong và có ý định về khách sạn nhỉ. Cậu lại tưởng cậu ta cứ đi theo cậu không rời nữa chứ. Quả thực không biết giấu mặt vào đâu nữa
Ngẩng đầu, đã xuống dưới sảnh của khu thi đấu.
Việc bắt taxi thì nói dễ là dễ, nói khó là khó. Dễ bởi vì cậu có thể nói tiếng Anh, khó bởi vì cậu không biết bắt taxi như thế nào, có giống như ở Việt Nam hay không. Ra nước ngoài mấy lần nhưng vấn đề này cậu không rành lắm
Trùng hợp gặp chị phiên dịch ở dưới, cậu bèn nhờ chị ấy giúp bắt Taxi để có thể trở về khách sạn. Thật là, bảo là có thể tự lo, cuối cùng vẫn phải nhờ người
"Khoa"
Tiếng gọi quen thuộc của cậu bạn người Đài quen thuộc lại cất lên. Khoa ngẩng đầu đã thấy Junnn đã đứng cạnh từ bao giờ, đằng sau còn những người đồng đội của cậu. Họ lên chiếc xe của ban tổ chức đợi sẵn ở dưới sảnh
"why you are here?Where your team?"(sao bạn lại ở đây? team của bạn đâu?)
Khoa im lặng không nói gì. Tuấn nhìn cậu bạn lưỡng lự và chị phiên dịch viên gần đó đang nói chuyện điện thoại. Như hiểu ra được vấn đề, cậu bèn nói
"Can you follow me? I'm also going back to the hotel"( có thể đi theo mình không? Mình cũng về khách sạn á)
Tuấn nói với giọng nài nỉ. Như sợ Khoa sẽ từ chối, Tuấn quay ra nói luôn với chị phiên dịch viên
"He will follow me"(Bạn ấy sẽ đi theo em)
Khoa tròn mắt ngạc nhiên nhìn Junnn. Còn chưa kịp từ chối thì chị phiên dịch viên đã vui mừng
"it's very well, Thank you"(thế thì tốt quá, cảm ơn em)
Chị mau chóng rời đi, chỉ còn Khoa vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm cậu bạn đang tỏ vẻ vô tội trước mặt. Đúng là hết cách với cậu ta mà
Khoa mau chóng đi lên phía trước, Tuấn cuống cuồng chạy theo sau vì tưởng mình thật sự đã chọc giận cậu bạn này lần nữa rồi
"sorry, so sorry. Are you angry? Khoa, so sorry"(xin lỗi, xin lỗi mà. Bạn giận rồi sao. Khoa, xin lỗi bạn nhiều mà)
"Stop"(ngưng)
Khoa bực mình vì sự cứ lải nhải bên tai của Junnn
"i will follow you, OK?(Mình sẽ đi theo bạn mà, được chưa?)
Mắt Tuấn sáng rực lên, vội vàng gật đầu lia lịa
" go go go"( đi thôi~)
Khoa bật cười, muốn đấm Junnn ghê
HKA không ngạc nhiên khi trên xe nhiều thêm một thành viên mới. Fong thậm chí còn đoán được khi nhìn thấy Tuấn cứ lẽo đẽo đi theo cậu bạn tên Khoa này rồi. Thật hết nói nổi nhỏ mà.
Mọi người lịch sự chào Khoa, cậu cũng cúi đầu chào lại mọi người. Tính Khoa không hay nói chuyện với người lạ, nhưng mà vì đang đi nhờ xe của team nên cậu cũng phải cảm ơn họ một câu
Cuối cùng, vì Junnn là người mà cậu nói chuyện nhiều nhất trong team nên ngoài ngồi cạnh Junnn ra, cậu đúng là chẳng còn cách nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip