9.16. Dun
Từ đầu tiên Phúc An có thể phát âm chuẩn xác là gì?
_DUN~
_??? – tiếng la to từ đứa nhỏ nhất cắt ngang cuộc trò chuyện xôm tụ kia, đồng thời kéo về toàn bộ ánh mắt của những người đang có mặt ở nhà họ hôm nay, Minh Phúc cúi người hỏi bé con cạnh mình – Sao vậy con?
_DUN DUN~
_Dun? – chắc ý bé không phải là Jun đâu nhở, Minh Phúc bắt đầu thấy hoang mang
_Dun, Dun, Dun~ - bé con cười khanh khách gọi thêm mấy lần nữa sợ ba chẳng nghe rõ lời mình, âm nào cũng rõ ràng, dứt khoát, ngắt quãng đúng cách.
_Con gọi bố hở Hina? – Duy Thuận quay trở lại bàn ăn, từ ngoài ban công đã nghe cái giọng thánh thót của con gái mình rồi, như em, hắn nghĩ mình nghe nhầm
_Dun, Dun! – Bé con nghe tiếng bố liền quay đầu kiếm người, xác nhận đúng đối tượng thì luôn miệng gọi to giơ cao hai tay ra hiệu mình muốn được bế
Giờ thì mọi người đều chắc chắn 100 % từ Dun đó là để ám chỉ hắn, cho đến hiện tại người duy nhất kêu kiểu đó duy chỉ có Minh Phúc, và nhìn xem, Phúc An là người thứ hai, còn một điều nữa, đây là lần đầu tiên bé phát âm chuẩn xác, không phải ba cũng chẳng phải bố mà lại là Dun.
_Chưa ăn hết thì bố không bế con đâu! – nhìn cái chén cơm màu hồng của con vẫn còn vài thìa như ban nãy trước khi hắn rời đi, hơi chau mày nhắc nhở, tém gọn thức ăn quanh thành chén rồi đưa lại muỗng cho bé – Con còn mười phút để ăn đó Hina!
_dun... - vẫn là từ đó nhưng tông giọng trông buồn hơn hẳn, bé vẫn nhìn bố nhưng người nọ không có chút gì mềm lòng cả, bé không dám quấy, đành bĩu môi ăn tiếp.
Từ tháng trước, Phúc An thành thạo cầm muỗng, bố và ba đã cho bé tự ăn, mỗi bữa chỉ trong nửa tiếng, vượt mức thì ngưng cho ăn. Cũng mất một thời gian để bé tự giác hiểu việc bản thân cần ăn đúng giờ đúng giấc và một vấn đề khác phát sinh trong giai đoạn dạy dỗ ấy, bé nhận ra ba dễ tính hơn bố rất nhiều. Có bố thì thôi, vắng bố lại giở trò đáng yêu mè nheo với ba khi bé muốn được đút hoặc lười ăn muốn bỏ bữa, Minh Phúc dễ mềm lòng nên thấy bé như thế em không đành lòng, chiều theo ý con. Hành động ấy diễn ra được hai lần thì Duy Thuận phát hiện, những ngày sau đó hoàn toàn là hắn dành thời gian ở nhà để quản bé ăn.
Minh Phúc biết bản thân làm sai nên không dám ý kiến gì, có những chuyện tuy nhỏ nhưng người lớn không nghiêm khắc từ khi con còn bé thì sau này khó sửa lắm. Với cả em biết, hắn làm thế cũng vì muốn em đỡ cực hơn, dạy con không quá ỷ lại vào người lớn giúp bé phát triển toàn diện, chính người lớn cũng sẽ có sự yên tâm nhất định về bé trong vài trường hợp. Chỉ là tưởng chừng chuyện ăn uống đã vào luồn hết thì cho đến hiện tại, khi lâu ngày không gặp, họ tụ hợp sang nhà hắn để hàn huyên tâm sự, Phúc An biết mấy chú thường chiều mình vô điều kiện lại bắt đầu giở thói xấu. Nhưng ở đây hắn lớn nhất, chú nào dám ý kiến, thôi thì qua bữa rồi bù lại sau cho cháu vậy.
_Chọi, bé mới một tuổi, anh đã dạy simp ông Jun hả Phúc? - đối diện em, Duy Khánh nghe cháu mình một chữ cũng Dun, hai chữ cũng Dun, nghi ngờ nhân sinh mà nói – Em hỏng ngờ anh làm tới vậy luôn!
_Anh đã làm gì đâu??? – em bất mãn đáp lời, tính ra từ khi bập bẹ tập nói, có khi nào bé nhắc tới nghệ danh của hắn đâu, nửa âm tiết cũng chưa có, còn simp hắn thì trong máu có sẵn rồi, Minh Phúc không dạy cũng dám cá rằng em top một fan Jun Phạm thì Phúc An top hai
_Có mỗi bé gọi bu thành Dun thôi á Phúc! – Thiên Minh chống tay ngắm cháu vừa tròn một tuổi cách đây không lâu đang bị bố nó nghiêm khắc chấn chỉnh, chỉ biết cười trừ an ủi khi bé nhìn mình một cách đáng thương – Hoặc Hina muốn nói Jun mà chưa phát âm được!
_Hina à, con phải nói bố chứ, sao lại là Dun, bố sẽ la ba đó con! – em khổ sở nhìn sang bé con ăn đến thìa cơm cuối cùng, dù sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thích đáng cả.
_Anh la em khi nào? – hắn chắc chắn là mình sẽ không bao giờ làm thế, kể cả khi biết em làm theo ý bé hắn cũng chưa từng trách một lời, gọi là tiêu chuẩn kép khá hợp lý khi người bị nhắc nhở chỉ có mỗi Phúc An, hắn quên mất rằng trẻ hư thì phần lớn là do phụ huynh.
_Cũng lạ ha, con nhớ hai người toàn xưng bố - ba với bé mà? – Thiên Minh hỏi
_Có thể do Phúc toàn gọi bu như thế nên Hina học theo thôi! – hắn giải thích suy nghĩ của mình trong khi cẩn thận lau miệng cho con rồi bế khỏi ghế ăn, bé ngoan sẽ được thưởng, hắn không nghiêm khắc đến nổi từ chối ôm con mình đâu, tất nhiên mọi mong muốn đều phải có thứ ngang bằng để trao đổi, đâu thể muốn gì được đấy.
_Đùa, ở nhà cũng gọi vậy? – Bùi Công Nam như không tin vào tai mình
Hắn gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhận về những cặp mắt đáng ngờ, dễ hiểu mà, yêu nhau có con rồi mà người nọ lại gọi nghệ danh thay vì tên thật, ai mà tin cho nổi. Thế giới Minh Phúc luôn là thế, gặp hoặc tự tạo nên những điều đặc biệt đến hoang mang cho cả em lẫn mọi người xung quanh.
_Tại anh quen gòi chứ bộ, có phải cố ý đâu!
_Rồi có thiệt là vợ chồng không vậy trời? – Quốc Bảo phán xét
_Là chồng chồng! – em thản nhiên trả lời
_Thôi, anh đừng ngụy biện nữa, chưa gì đã thấy dạy hư cháu tụi này rồi!
_Tao- anh dạy hư hồi nào, Dun hay Jun cũng bố Hina mà, đúng không anh? – em tức mình quay sang hỏi ngược lại hắn, khúc này chỉ có một người mới chịu bảo kê cho em thôi.
_Anh cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này, tưởng đâu phải gọi ba trước! - đơn giản là từ bố khó phát âm hơn nhiều, mỗi khi Phúc An cố gọi hắn toàn là lệch sang âm khác, nhiều lần biết mình nói sai lại tự dỗi chính bản thân, xong rưng rưng nước mắt nhìn hắn không nói nên lời, hắn luôn phải nén cười mà an ủi cục cưng nhỏ nhà mình và giờ thật bất ngờ, bé đổi cách gọi thành Dun, ừ thì nó đơn giản hơn hẳn từ bố, dù xét về chính tả thì vẫn sai như thường, hoặc do thấy ba kêu vậy nên bé con nghĩ rằng nó đúng. Sự thật mất lòng, chuyện này hoàn toàn là do Minh Phúc mà ra. Thôi thì như em nói, kiểu nào cũng là gọi hắn, Duy Thuận thấy khá êm tai – Đúng không Hina? Mỗi ngày còn đều cố gắng gọi ba ba mà, sao tự nhiên nay đổi ngang sương vậy?
Chọt nhẹ bên má phấn nộn của con gái, hắn trêu chọc một hồi, bé con vùng vẫy muốn xuống đất. Giờ muốn ôm thì bé từ chối, hết cách đành nhờ em đội mũ bảo hộ cho bé rồi mới miễn cưỡng thả đứa nhỏ đi lăng xăng, tuy là có nô lệ Duy Khánh tự nguyện giữ cháu nhưng cái đứa không răng kia từ khi đi được mà không cần vịn vào bất cứ thứ gì đã bắt đầu khó lường rồi. Sơ hở là tiếp đất bằng cơ thể lúc nào không hay, kĩ một chút khúc này vẫn hơn, chứ mà lỡ bé con ôm cái đầu đỏ choét nhìn họ chắc Phúc của hắn khóc cạn nước mắt.
_Nhưng không phải em nên đổi cách xưng hô hả bé, đâu thể gọi nghệ danh của bu cả đời được!
_Đúng á anh!
_Thì cũng có gọi tên...
_Hồi nào? - không lẽ lại bảo lúc trên giường, con cái đang ở đây, đâu có thích gì nói đấy được, lỡ mồm bé con học theo thì khổ thân.
_Lúc tụi bây không có mặt! – Duy Thuận thản nhiên trả lời kiểu ai muốn hiểu sao hiểu, căn bản hắn quen em muốn gọi sao thì gọi rồi, giờ mà kêu tên Thuận có khi hắn lại nóng người vì những hình ảnh mười tám cộng hiện về
Cả đám à lên một tiếng, nửa thì nhìn em cười kiểu ánh mắt thấu hiểu nhân tình thế thái, nửa lại trề môi dè bỉu, thái độ chê bai cách họ thể hiện tình cảm quá ư là đặc biệt. Mi mắt em giựt nhẹ, Minh Phúc cảm thấy bản thân sẵn sàng đi đào hố để tự chôn mình rồi, sao mà chồng của em có thể nói chuyện tỉnh bơ như thế chứ, chẳng bù cho mình, chỉ biết xấu hổ né tránh.
Sau hôm đấy, Phúc An vẫn liên tục gọi Dun, không đơn giản là ám chỉ hắn mà còn thể hiện mong muốn cũng như cảm xúc của mình. Vui thì gọi Dun rất dứt khoát, thanh âm mang đầy sức sống; buồn thì tiếng Dun như bị bỏ đói ba ngày, không còn tí hơi thở nào, mỏ nhỏ chu ra yêu cầu được dỗ dành; bị mắng thì chữ Dun kéo dài, càng về sau càng thu nhỏ âm lượng, cặp má phồng lên như hamster giấu thức ăn trong miệng, mắt to tròn xoe kiếm người giúp mình. Duy Thuận thấy rất mới mẻ, không ngờ chỉ một từ mà con gái hắn lại có thể sử dụng một cách triệt để và phong phú như vậy. Minh Phúc thì hơi quan ngại, không phải em ghen tị gì đâu, nhưng nhìn hắn mỗi ngày đều là ánh mắt ngóng chờ bé con gọi Dun với mình cùng biểu cảm khác nhau, tự nhiên em cảm giác mình bị mất tài sản á. Được rồi, thói trẻ con của em lại nổi dậy, phải giành lại sự độc quyền của Dun về mình thôi, đâu thể để đối thủ không răng dễ dàng đánh bại được. Nói đi nói lại cũng do em từ ban đầu xưng hô như thế với hắn, thế là công cuộc dạy nói của Minh Phúc bắt đầu
Khó khăn lắm em mới thêm được chữ 'ba' vào từ điển nói của bé sau hơn một tháng, cộng với vài từ đơn giản như ăn, ngủ,... tuy còn hơi ngọng nghịu nhưng người lớn vẫn hiểu được ý chính, mà thế thì đã sao khi bé nhất quyết không chịu học thêm từ bố. Dạy gì cũng làm theo, đến chữ bố lại tự động đổi sang Dun, Minh Phúc chịu thua, Duy Thuận bó tay.
Dạy trẻ là chuyện cả đời, hấp tấp cũng không phải điều tốt, em vẫn mỗi ngày kiên nhẫn tập chữ 'bố' với bé, hạn chế gọi Dun với hắn trước mặt con, mà nhiều khi có thể có lý do gì đó khiến bé thích thú cách gọi như vậy. Thôi thì từ từ rồi em cũng thay đổi được thôi, bé mới một tuổi mà. Như đã nói, gọi kiểu nào đều chỉ về hắn, trừ việc em hơi để tâm ra thì đâu phải vấn đề lớn.
Ừ thì nó vốn bình thường mà nhưng người xưa có câu 'nói trước bước không qua', chưa gì tai họa đã ấp xuống đầu em.
"Nghi vấn ca sĩ Jun Phạm qua lại với người thứ ba trong khi đã cầu hôn ca sĩ Tăng Phúc cách đây một năm?
Đêm qua, ngày xx/yy một đoạn clip ghi lại cảnh Jun Phạm nói chuyện điện thoại, có lẽ bất cẩn mà anh đã bật loa ngoài nên những người có mặt gần đó đều nghe rõ một giọng nữ rất ngọt ngào gọi to 'Anh Jun ơi', sau khi nhận ra bị để ý, nam ca sĩ đã vội vã chạy về xe.
Trùng hợp, show nhạc trước đó một hôm, Tăng Phúc hiện rõ sự mệt mỏi trong khuôn mặt, makeup cũng không che được bọng mắt đậm màu. Khi được fan hỏi về tình trạng ấy, anh lại ấp ủng trả lời do nhà có việc.
Liệu chăng thật sự mối tình đơn phương năm ấy đã đi đến kết thúc?"
Dòng tin tức hiện ngay trang đầu, Minh Phúc biết sóng gió kéo đến rồi, lướt xuống bình luận để xem đoạn clip kia. Nhìn cái điệu bộ giật mình rồi bỏ đi của Duy Thuận giống bị bắt gặp ăn vụn giữa đêm thật, mà giọng nữ kia qua điện thoại rồi qua thêm lớp clip nên thay đổi nhiều thật nhưng nghe kiểu gì cũng nhận ra là tiếng con nít mà??? Thế quái nào lại thêu dệt thành câu chuyện ngoại tình vậy?
Chỉ là đêm qua Phúc An dư năng lượng không chịu ngủ sớm, có vẻ bé đinh ninh bố sẽ về nên luôn miệng gọi Dun, ba Phúc dỗ mãi không được đành nhắn hỏi hắn gọi điện được không để dụ bé đi ngủ. Bên kia đầu dây vừa bắt máy, chưa kịp chào hỏi đã nghe bé nói to
_Ăng Dun Ơi~ - Khúc đó, Minh Phúc mém té xỉu thật, em đoán hắn chắc cũng bất ngờ không kém gì mình, không gọi được bố đã đành đằng này còn bắt chước y chang cách em gọi hắn, rốt cuộc là đứa nhỏ này học như thế nào chứ.
'Con làm bố bất ngờ thật đó, ba Phúc chỉ con đúng không?' - lúc này hắn đã trở về xe rồi bật cam lên để nhìn nhau, con gái hắn có vẻ rất vui với cách xưng hô đó thì phải, bé con đang cười khoái trá, khoe mấy cái răng mới mọc của mình
_Em không có, em vô tội! – bất bình phản bác, em bĩu môi nhìn người nọ tỏ vẻ không vui vì lời cáo buộc ấy, mà bị cái ai kia mới diễn xong còn chưa kịp tẩy trang, ý là bị đẹp á, em không nỡ giận; cúi đầu nhìn tiểu tổ tông đang ngồi trong lòng mình, cố giải thích với con - Hina à, con phải gọi là bố chứ, không thì Dun được rồi, sao lại gọi là anh?
Bé tròn mắt nhìn ba khó hiểu, bình thường ba vẫn làm vậy mà, sao bé lại không được làm? Phúc An mặc kệ, lại ngắm bố của mình, tay chạm lên màn hình điện thoại, cứ ngỡ cố một tí bé sẽ bố nắm tay vậy.
'Nhưng không phải giờ này con phải ôm bạn gà rồi đắp mền đi ngủ sao Hina? Bố đã dặn không được quấy ba Phúc mà!'
_Dun, dun, nhủ,...
'Trưa mai bố mới về tới nhà được nên Hina ngoan, nghe lời ba đi ngủ trước có được không con?'
_Dun, há, hác
'Con muốn bố hát hả?'
_Hác, hác, chin co
'Thế bố hát xong con hứa phải đi ngủ nha!'
_Nhạ~
'Được rồi, trước tiên nằm xuống đã rồi bố hát cho con nghe'
Bé con vâng lời, liền ngã người lên giường, để ba chỉnh gối cho mình, tay ôm gà con, khuôn mặt nhỏ ngóng chờ tiếng hát của bố. Phúc An trước thích nghe bố kể chuyện, sau lại thích nghe bố hát, mà thật ra bố Thuận của bé làm cái nào cũng hay hết, tại giọng của bố ấm áp lắm luôn.
'Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
...
Tho' I know not what you are,
Twinkle, twinkle, little star'
Giọng hát của bố như một liều thuốc ngủ ngọt ngào, từng lời ca dịu dàng nâng niu đưa bé con vào mộng đẹp, câu hát cuối cùng nhỏ dần, Phúc An đã an giấc. Duy Thuận khẽ cười, nháy mắt ra hiệu cho em, Minh Phúc hiểu ý, cẩn thận đắp chăn cho bé, dặn nhỏ âm lượng cuộc gọi lại.
_Coi bộ cái trò ghi âm sẵn của anh không có tác dụng rồi! – ừ thì trước khi đi, hắn đã kĩ càng thu âm vài mẫu truyện cùng bài hát bé thích để hỗ trợ em dỗ bé ngủ, mà nó chỉ được tác dụng một đêm, coi bộ điều bé muốn là thấy mặt bố chứ không đơn giản chỉ là giọng nói – Mà em nói trước, em hỏng có dạy con bé nói cái kia đâu à nha!
'Anh đã nói gì đâu, em có muốn anh hát ru không?'
_Anh điên hả?
'Điên tình'
_Em cúp máy đây! - Cái nhếch miệng tự đắc đó khiến em muốn đánh người thật sự
'Anh- à không, để nào về rồi nói, em ngủ đi, chăm con hai đêm rồi còn gì'
_Ờ, thế thôi, bái bai, nhớ mua quà cho em, không thì đừng vô nhà! – em không để ý nhiều lắm chuyện hắn muốn nói, trông có vẻ không phải vấn đề quan trọng gì
'Tặng anh-'
Minh Phúc cắt máy ngang trước khi hắn nói hết câu, gì mà tặng anh, là em cực khổ lấy về chứ, hắn bị em làm rung động mà thôi, chứ mà Duy Thuận tặng thân xác mình cho Minh Phúc, ừ em lấy liền... Ủa? Nhưng phải thừa nhận là em nhớ Duy Thuận, dù mới xa nhau hai đêm, sáng ra bên cạnh giường không có hơi ấm thân quen đã thấy thiếu thiếu rồi, gặp hắn cứ nói chuyện kiểu đó em sợ mình mất ngủ vì xa chồng mất.
Bạn có một tin nhắn mới
Bố Dun
Chơi chán rồi giờ không thèm anh nữa hả Phúc?
Ba Phúc
Ngán thịt thỏ rồi
Bố Dun
Nhớ anh?
Ba Phúc
Khog cos
Bố Dun
Nhưng anh nhớ em
Ba Phúc
Hok nhơ con hả?
Bố Dun
Nhớ đều mà
Ba Phúc
Giờ em ngang gias Hina gòi chớ giề
Bieet mà
Vũ phuuuuu
Bố Dun
Anh còn chưa nhắc tới con gấu trúc tên Tăng Phúc vào ngày hôm qua đâu
Ba Phúc
Em thương Dun nhất
đi ngủ đây
Dun ngủ ngon
Bố Dun
Phúc ngủ ngon <3
Thế là đoạn hội thoại gia đình ấm cúng ấy vô cớ trở thành drama để xã hội chia năm xẻ bảy bàn tán xôm tụ. Trách sao được, chuyện riêng tư đâu thể bung bét cho thiẻn hạ xem rồi đánh giá, chỉ là lần này có dính tới Phúc An, chính xác là giọng nói được quay lại kia, tuy không nói lên được điều gì nhưng vẫn khiến em hoang mang phần nào, sợ dân mạng soi mói, điều tra, lỡ may ảnh hưởng tới con gái thật sự, Minh Phúc không biết nên làm sao nữa. Thở dài ngao ngán, em thẳng tay vứt điện thoại sang một bên, tập trung việc chăm bé con.
Đến trưa thì Duy Thuận trở về, chơi đùa rồi dỗ con ngủ trưa xong, em với hắn mới kéo nhau ra phòng khách tâm sự. Như một thói quen, Minh Phúc liền ngã người lên hắn dụi vào lòng ngực vững chãi cùng mùi hương dễ chịu mang tên chồng em. Hắn dịu dàng xoa mái đầu của người thương, ôm hôn bù đắp cho gần ba ngày xa nhau. Thân mật một hồi chán chê cũng quay về chuyện chính, chuyện gì thì đôi bên đều rõ mà không hiểu sao họ thấy bình thường quá, chẳng biết nên lên tiếng giải thích hay im lặng cho lẹ nữa.
_Anh Jun Phạm đây có gì giải thích cho việc mình vụng trộm sau lưng ca sĩ Tăng Phúc không ạ? - vờ nghiêm túc, mà mặt vẫn chôn sâu bên hõm cổ đói phương, em nhè giọng hỏi
_Jun mừng là Phúc vẫn cho Jun vào nhà!
_Nhà văn gì mà trả lời trớt quớt dậy!
_Thì không phải theo kịch bản phim Đài Loan của em, thường vợ đuổi chồng ra khỏi nhà sau khi phát hiện chuyện ăn vụn?
_Hứ, em đây tinh tế, thông minh, hiểu chuyện, sao mà hành xử thiếu si nghĩ dậy được? Anh hông nhớ câu chồng chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà à?
_Muốn thế sao không nói anh sớm! – hắn làm ra động tác sẵn sàng bế em về giường để thực hành như câu nói trên
_Em đánh anh giờ, nghiêm túc coi! – đánh cái chát lên vai hắn, em chẳng thèm ôm nữa, ngồi lại đàng hoàng, mặc kệ con thỏ vào đó vẫn cố níu mình để dỗ dành - Em thấy mấy nhà khác hay xưng hô là ba này mẹ nọ với đối phương, hay mình cũng đổi đi anh?
_Đến tên anh em còn không đổi được còn gì!
Cái này em không phản bác, gọi bao năm quen rồi, em thích gọi Jun vì nó nhiều kỉ niệm, không biết nên giải thích như nào nhưng tiếng Jun của em so với hàng nghìn người ngoài kia khác biệt lắm. Người ta gọi Jun là fan, đối tác đối với hắn trong công việc, chữ Jun của em là cả hành trình em đơn phương Duy Thuận, ban đầu chỉ dừng ở mức đàn anh trong nghề, sau này là bạn đời, xuyên suốt thời gian ấy, gần mười năm, tiếng Jun đều treo trên miệng em. Thật chứ, fan nói lúc em kêu Jun nghe đáng yêu lắm, giọng mềm xèo à nên Minh Phúc được đà mà phát huy, em muốn xem đến cuối đời, có ai đáng yêu hơn em không.
_Cứ bảo là cháu họ hàng nó gọi trêu anh là được, em đừng nghĩ nhiều. Vấn đề quan trọng là em đó Phúc!
_Em làm sao?
_Anh xem clip rồi, bữa diễn nhìn em rõ mệt! – hắn đã phân vân giữa cận ngày rồi bay ra Bắc hay sớm một ngày, dù họ đã quyết định thuê bảo mẫu gần đây để hỗ trợ khi cả hai bận việc nhưng hắn không an tâm để em một mình lo cho con gái khi bản thân còn phải đi hát vào buổi tối. Em là người thuyết phục hắn nên đi sớm để thuận tiện cho công việc hơn và cam đoan mình cùng bảo mẫu có thể lo được. Đoán xem, em chọn cách tự mình làm hết thay vì gọi người đến phụ, chỉ khi đến giờ diễn mới chịu giao con cho bảo mẫu trông dùm – Phụ thuộc một chút vào bảo mẫu không khiến Hina giận em đâu Phúc!
_Hong phải mà, em hơi mất ngủ vì ôn bài diễn thôi à! Cũng đâu phải lần đầu em giữ con một mình...
_Hina giờ biết đi rồi, em đâu thể ngồi một chỗ chăm được! – dù có đồ bảo hộ này nọ nhưng vẫn cần để ý vì bé chưa đi vững, còn mấy tháng trước hoạt động hạn chế, chỉ cần khoanh vùng khu chơi là quản được, căn bản hiện tại cực hơn nhiều – Nếu em còn không cho người phụ, anh sẽ cân nhắc ngưng diễn để ở nhà!
_em biết gòi... - trả lời vậy đó, mà cái mặt bé lớn đã chù ụ như bé nhỏ mỗi khi bị hắn mắng rồi, em biết nhờ người khác không phải chuyện sai, nhưng dù sao cũng là con mình sinh, nửa không an tâm nửa lại sợ con nghĩ bố với ba bỏ nên mới cố gắng chăm được tới đâu hay tới đó, coi bộ hắn không vui vì chuyện này lắm
_Phúc, lại đây với anh! – hắn với tay sang kéo em ngồi vào lòng mình, thơm nhẹ lên bên má rồi chỉ biết cười trừ khi người ta cố tình né đi không cho hắn chạm vào – Chê hở? Chê rồi lát đừng kiếm anh đòi lại à nha!
_hong thèm, ai cần mấy người!
_Tất nhiên là anh không nói em hoàn toàn nhờ vả bảo mẫu, hổm là bất đắc dĩ thôi mà, anh sẽ lo nếu em đuối sức đó Phúc! – Duy Thuận không từ bỏ, giữ cái đầu cứ ngọ nguậy trong lòng cưỡng hôn cho biết mặt - Anh không mong người ta đồn anh phụ tình bạc nghĩa, bỏ rơi em đâu!
_Tưởng đó dờ anh dậy... đau em! – hở tí mà quánh mông người ta, làm như con hắn không bằng, cũng mình thừa nhận không phải trai ngoan hay sao, thêm mấy lời đồn có là gì đâu, xem em có dỗi hắn một trận hay không.
_Thích anh phụ em lắm hở?
_Phụ đi, tui đi kể xấu anh cho fan nghe!
_Vẫn để ý cách Hina gọi anh?
_hong có!
_Anh sẽ nói chuyện với con bé được không? Để mình em được gọi Dun thôi!
_Dì, dì mà mình em, lắm người ngoài kia cũng bắt chước đó thôi, anh giỏi mà đi nói hết đi!
_Dễ mà, giờ đăng status lên là xong 'mọi người sau này phải đọc đúng là Jun, ai đọc thành Dun là Phúc đuổi anh ra khỏi nhà' , em thấy sao?
_Anh dám truyền thông bẩn em???
_Vậy 'Hải Ly mua bản quyền chữ Dun rồi, ai gọi phải trả tác quyền giá 5 tỷ'!
_ờ, tạm, 10 tỷ đi, nuôi con tốn tiền lắm!
_Em tính đẻ cả đội bóng hả?
_Chứ giờ đẻ đứa thứ hai anh cũng có cho đâu! - từ khi họ quan hệ lại với nhau, hắn lúc nào chẳng kiểm tra kĩ bao cao su cũng quản lý em chặt chẽ hơn, gì mà đội bóng, đến cơ hội thụ thai còn không có cửa.
_Tại anh thương em, không muốn em chịu đau! - nhẹo nhẹ vào lòng ban tay đối phương, hắn nhỏ giọng nói
_Biết gòi mà, em có đòi thêm đâu! – em mủi lòng vì cái tông giọng dịu dàng ấy, ai chẳng biết hắn quan tâm em như nào, với nhà có một đứa giành người yêu với em đủ mệt rồi, thêm đứa nữa em đấu không lại
_Thế hôn anh cái đi!
_Mắc dì?
_An ủi chồng em! – mà hẳn đâu thèm chờ em hành động, bản thân hoàn toàn tự giác đè người dưới thân, trước khi bé con tỉnh giấc, vẫn khá là dư dả thời gian để họ làm nóng cơ thể, Sài Gòn tuy không lạnh nhưng xa nhau mấy hôm, Duy Thuận cần em sưởi ấm tâm hồn hắn lắm.
.
.
.
Vậy cuối cùng vì sao Phúc An lại gọi bố là Dun dù trước đó chưa từng tập nói từ đó?
Bởi mỗi khi bé thấy ba Phúc gọi như thế, bố Thuận đều nhìn ba cười rất đẹp, sau đó bố sẽ ôm ba vào lòng, còn hôn khắp mặt ba nữa dù ba chưa hề đòi bố làm thế, bé nhìn thấy nhiều lần lắm rồi, bé cũng muốn được bố ôm hôn mình giống vậy, vì dạo này bố khó tính lắm. Bé phải ngoan, phải nghe lời, phải ăn cơm đúng giờ thì bố mới ôm mình, mà ba Phúc đâu có ngoan, hay cãi lời bố nữa nhưng lại được bố chiều nhất nhà, bé không cam tâm đâu.
Cuối cùng khi gọi được chữ Dun, lòng như nở hoa, còn chưa kịp mừng rỡ thì lại bị bố mắng vì ăn cơm không ngoan, Hina buồn lắm mà không nói được, đành vâng lời kiên nhẫn ăn hết cơm. Nhưng bé không bỏ cuộc, liên tục gọi Dun suốt mấy tháng trời, ba cố dạy từ 'bố' với mình bé sẽ tự giác lái sang chữ 'Dun' , bé thấy bố cũng vui mà.
Cho đến một hôm, bỗng nhiên bố bảo bố muốn nghe Hina gọi bố thay vì Dun, nhân danh fan cứng số hai của bố, bé vui vẻ vâng lời gọi 'Bố ơi' ngọt sớt, điều bé nhận về là nụ hôn lên má như món quà khen thưởng cho sự giỏi giang của mình. Câu chuyện về chữ 'Dun' của Hina cứ thế kết thúc trong yên bình. Mãi vài năm sau đó, khi các chú nhắc lại chuyện cũ, Hina không chút ký ức ngồi ngóng chờ bố kể để rồi giây sau thì hối hận ước gì bản thân đã không nghe.
_Thật ra, Phúc có chút không vui vì bị con gái giành gọi anh là Dun, mấy đứa biết mà, trừ Hina ra, đâu ai gọi anh vậy, Phúc hơi, ừ, Phúc cũng là em bé đó thôi, có đứa nhỏ nào thích chia sẻ của riêng đâu. Hina nghe lời anh nên anh mới thử nói với bé và bé đổi cách gọi, vậy á!
Mấy chú rất thẳng thắn hỏi Hina muốn chuyển sang nhà họ sống hay không, chứ bố Thuận với ba Phúc còn hơn mụ phù thủy và dì ghẻ nữa. Bé nghĩ mình nên đi thật, dù rằng bản thân từ lâu đã được nhị vị phụ huynh luyện cho trái tim sắt đá nhưng câu trả lời của bố rất có tính sát thương, ý là con gái bố ngồi trước mặt vẫn tâm sự được như vậy, gặp con nhà người ta là bỏ nhà đi bụi rồi, chứ con gái nhà này vẫn có nơi trú ngụ ấm cúng cùng mấy chú đẹp trai á, bố không sợ à?
Mọi người luôn bảo bố Thuận với ai cũng cộc cằn, có phần thô lỗ cùng hỗn hào, vậy mà với ba Phúc thì rất ra dáng đàn ông lịch lãm, lúc nào cũng kiên nhẫn, nuông chiều, yêu thương đối phương. Mỗi ngày Phúc An càng cảm nhận rõ điều đó, may thay bé nằm giữa làn ranh giữa ba Phúc và phần còn lại của xã hội, ít nhất là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip