9.24. Chương 10
_Bố ơi, xấu quó ò... – Phúc An nhìn mớ hỗn đỗn trước mắt, khuôn mặt nhăn nhó chẳng vui gì mấy mà bình phẩm
_Đâu, bố thấy đẹp mà! – Duy Thuận vẫn luôn ngồi cạnh bên con gái, tay chống cằm quan sát tỉ mỉ cách bé đặt tâm huyết vào tác phẩm của mình, nhìn thế nào hắn đều thấy rất đẹp, có ai ba tuổi đã lăn vào bếp hay không? Con gái hắn với Minh Phúc đấy, giỏi thế thôi chứ.
_Ba của Hina tiêu chửng cao nhắm, ba sẽ chê ó! – bé con chán nản dẩu môi nói với bố mình.
_Bố lại thấy miễn là đồ con tặng đều khiến ba Phúc vui thôi! – cúi đầu hôn lên cái má phấn nộn của con gái, Duy Thuận phì cười vì bà cụ non nhà mình, người ngoài không hiểu lại nghĩ hắn ăn hiếp bé con này mất, trông chẳng khác gì vừa mất tài sản quý báu cả, thêm tí hiệu ứng mây đen mừa phùn phía sau nữa là không còn gì thảm thương hơn.
_Bố có chắc hong dợ? Hong phải nói cho con dui á?
_Đôi khi Hina làm bố nghi ngờ cách dạy con của mình có đúng không nữa... – cầm lấy bút chocolate từ tay con, hắn ân cần lau sạch đôi tay nhỏ lem nhem vệt nâu đen từ thứ đồ ăn ngọt ngào. Đứa nhỏ này vẽ được tí lại nếm chút vào miệng xong quay sang giải thích với người lớn rằng nên thử trước để đảm bảo thành phẩm sau này ăn không bị đau bụng, chưa thấy kết quả như nào, Duy Thuận chỉ thấy gà con nhà mình sắp thay bữa trưa bằng chocolate đến nơi rồi.
_Dạ?
_Em có nghi ngờ đó, chưa thấy đứa nhỏ ba tuổi nào nói chuyện như Hina! – Duy Khánh, người luôn ngồi đối diện vừa nói chuyện với ông anh vừa quan sát bé con làm việc không khỏi cảm thán cuộc hội thoại giữa một lớn một nhỏ kia.
_Bố dới chú dâu nói dì Hina hỏng hiểu! – bé con chun mũi, nghe người lớn nói gì bé chẳng hiểu kịp, đôi tay nhỏ cẩn thận tháo phần giấy nến chứa sản phẩm lỗi ra khỏi mặt bàn đưa cho bố Thuận, Phúc An trí nhớ thật tốt, xem hắn dán giấy lên mặt bàn xong không hỏi cũng biết cách gỡ ra, còn là rất cẩn thẩn không để rách mất gốc nào – Bố ơi, bố dúp Hina ạ, Hina muốn dẽ lợi!
_Nữa hả? Chòi ơi, con có biết con vẽ ba lần rồi không dợ? – Duy Khánh không khỏi bất ngờ mà thốt lên suy nghĩ của mình, sau còn trợn mắt nhìn Duy Thuận xé mẩu giấy nến khác dán đè lên ảnh hải ly in sẵn để cháu gái tiếp tục đam mê của mình; công đoạn nướng bánh phủ kem còn không lâu bằng việc vẽ vời của Phúc An, con bé đã ngồi vẽ hơn hai tiếng rồi.
_Tại Hina dẽ xấu quá ò, Hina sẽ cố gắng dẽ thiệt là đẹp lần nài!
Chuyện là vài hôm trước, Phúc An nghe hắn và em ngồi bàn về fanmeeting sắp tới nhân dịp sinh nhật Minh Phúc thì bé con đã lén gặp riêng bố nó rồi bảo muốn tặng bánh cho ba Phúc. Cũng chẳng biết Phúc An xem ở đâu hay ai nói cho nghe mà nằng nặc phải là bánh kem tự làm, còn phải có hình hải ly. Thân là ông bố cưng chiều con tới bến tới bờ cũng không quên xen kẽ dạy dỗ, Duy Thuận đã cấp tốc lên mạng học cách nướng bánh, lên ý tưởng và chọn mẫu bánh dễ làm nhất. Bánh kem trắng và hình hải ly vẽ bằng chocolate trên mặt, Phúc An duyệt đề án này.
Cơ mà làm ở nhà thì sẽ bị Minh Phúc phát hiện, thành ra vì lý do gì đó mà Duy Khánh không muốn hiểu, tranh thủ ba Phúc vắng nhà, hai bố con liền xách đồ sang nhà cậu, mượn căn bếp tạm tiện nghi để làm quà cho em. 'Không biết nấu ăn mà bày đặt sắm cho nhiều đồ, để anh với Hina dùng dùm cho, phí của' , biết là cãi lại cũng như không cậu chẳng thèm ý kiến ý cò, đứng kế bên phụ được gì thì phụ mà nghe Duy Thuận chửi là chính, chửi mỗi Duy Khánh thôi, chứ cái bánh bao nhỏ kia lớn tiếng tí là thành thác nước mini luôn, thực tế là con bé nó còn cẩn thận hơn cả cậu, nên càng có lý do để hắn mắng người.
_Ngủ rồi?
_Không phải chứ, đang vẽ cũng ngủ được à? – Duy Khánh ánh mắt khó tin hết nhìn cháu gái đến ngắm nghía tác phẩm con hải ly bằng chocolate của bé, còn hơi lem nhem nhưng đỡ hơn hẳn sản phẩm trước đó; cơ mà sao con bé ngủ trong cái tư thế này được cơ chứ. Tay vẫn còn cầm chắc bút chocolate, đầu cứ gật gù qua lại, miệng sắp nhỏ dãi luôn rồi.
_Hina hào hứng qua giờ nên tối qua có chịu ngủ sớm đâu! – Duy Thuận thở dài bất lực với cô nương nhỏ nhà mình, nghĩ ngợi gì đó rồi bế bé vào lòng, từ tốn đứng dậy – Cho cháu mượn giường tí đi Khánh!
_À, được, anh cứ tự nhiên!
_Ý tao là kêu mày vô dọn giường cho Hina ngủ, lấy gối rồi gấu bông chặn quanh nệm với chân giường đi!
_Jun ơi, cháu em ở đây, xưng hô đàng hoàng coi! – Duy Khánh triệt để xem câu lệnh kia thành chuyện bình thường vì cậu quá quen rồi, dù rằng chủ nhà chẳng phải hắn; cái cậu để ý hơn là cách xưng hô, hắn luôn nhắc nhở mọi người vấn đề đó vì sợ ảnh hưởng tạo thói quen cho Phúc An, nhưng rồi nhìn xem ai mới là kẻ dạy hư búp măng non?
_Bão tố, sấm sét cũng không làm con anh thức được đâu! – tuy miệng nói thế, Duy Thuận vẫn tiếp thu ý kiến từ chủ nhà mà thay đổi câu từ, chẳng phải lần đầu họ lỡ mồm trước mặt bé con đâu, cái hội nhóm ồn ào đó gặp nhau thì làm gì có chuyện tốt đẹp được, trộm vía Phúc An tiếp thu cũng rất chọn lọc, biết cái nào đúng cái nào sai để học hỏi, lần nữa hắn thấy con gái mình đúng là thông minh hơn người.
Sau khi chăm lo cho con gái xong, hắn chỉ khép hờ cửa để tiện quan sát rồi quay lại bãi chiến trường hai bố con bày ra ban nãy dọn dẹp, tuy có thể đày ải chủ nhà làm thay nhưng Duy Khánh đã tự giác làm những chuyện đó... Nhìn căn bếp đã dọn được một nửa mà thấy nô lệ bao năm vẫn không bao giờ làm hắn thất vọng, bạn bè hiểu ý nhau đến thế là cùng.
_Tốt hơn anh nghĩ đó, ráng phát huy đi Khánh!
_Ý gì? Em là phụ dọn dẹp để anh chăm cháu em thôi! – chứ cậu cũng chẳng dám trông mong gì với con mã hơn mười năm kia, trách kiếp trước mắc nợ nhà họ để kiếp này trả mãi không xong, cuối cùng yêu thương nhau cũng có mỗi tô nui kia.
_Chắc anh đề cao em quá! – hắn lạnh nhạt nhận xét trông lúc chỉnh sửa lại bé hải ly bằng chocolate của Phúc An, mới ba tuổi mà đã tự vẽ theo hình có sẵn giỏi như này, Duy Thuận phải đem đi trưng bày bảo tàng mới được, để Minh Phúc thấy được cũng sẽ nghĩ y chang hắn thôi – Có khi con anh là thiên tài không Khánh? Ừ, đúng quá còn gì, mới bi lớn đã biết tự tay làm quà tặng ba, sau này thằng nào lọt vào mắt xanh con bé chắc phước đức ba đời nhà nó! Nhưng anh mày sẽ không để chuyện đó diễn ra dễ dàng đâu!
_Thôi đi cha, tới lúc đó anh quản được Hina à? Có khi nhỏ bật lại anh tanh tách như lúc ông Phúc bài hãi á, kiểu 'con thích anh ấy, bố không có quyền cấm cản con, nếu bố cứ bảo thủ như thế con sẽ bỏ nhà ra đi'! – lại cái nét diễn khiến hắn thấy mệt mệt trong người, đôi khi chúng ta có những đứa bạn chẳng biết vì sao chơi lâu đến thế bởi họ cứ điên khùng theo cái kiểu hắn không chấp nhận được (nhưng bố vẫn rước con hải ly nào đó cũng một chín một mười với bé Thu về nhà)
_Nếu là thế thì tao sẽ đánh mày đầu tiên á Khánh!
_Ủa?! Là sao nữa dậy?!
_Hina có nói vậy cũng là học từ mày mà ra!
_Anh đúng là tên cố chấp, sao mà ông Phúc chịu nổi anh được dợ? Ở với anh mấy tiếng mà muốn điên rồi nè!
_Anh cũng chả chịu nổi mày, tách lòng trắng trứng mà còn hư lên hư xuống, thua cả Hina! – nhắc đến hắn đã muốn mắng người, nhìn cái tô sứ cùng mớ trứng ngỗn ngang kia, tầm này chỉ có đem nấu ăn luôn thôi chứ bánh trái gì nữa, khẽ thở dài, đúng là không có so sánh không có đau thương, chính cậu cũng thấy nhục mặt với đứa nhỏ ba tuổi đang ngủ ngon lành trong kia, bộ trẻ con ngoài kia đều có thể thuần thục tách lòng đỏ thành thạo à? Đúng là khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.
_Được rồi, em thua, em dở khoảng nấu ăn... mà đợt này là lần thứ ba rồi nhở? – lau khô đôi bàn tay ướt đẫm sau khi rửa sạch mớ thau chậu đày bột bánh, Duy Khánh ngồi đối diện ở bàn ăn nhìn hắn chăm chú gạt bỏ mấy phần chocolate dư thừa ra vừa cảm thán nói – Hina khéo tay ghê, còn kiên nhẫn nữa, anh có chắc con mình ba tuổi không vậy?
_Trừ khi năm đó bác sĩ tráo con anh thì theo giấy khai sinh, Phúc An đã ba tuổi hai tháng! – Duy Thuận nhướn mày đáp lời, hắn cảm thấy câu hỏi đó thật vô nghĩa; mặc dù đây không phải lần duy nhất nhận được câu hỏi đó nhưng đáp án luôn chỉ có một, Phúc An chính là em bé nhà người ta trong truyền thuyết đó, cái này là hắn nói chứ Minh Phúc không thừa nhận – Còn về vế đầu thì đây là lần thứ tư, năm đầu tiên Hina mới hai tháng, sức khỏe của Phúc chưa tốt nên không tổ chức fanmeeting; năm thứ hai với năm ngoái đều là bị con bé cản đường phút chín mươi; năm nay ngỏ ý muốn làm quà cho ba nó nhưng... chả biết tới cuối có khóc lóc ỉ oi hay không!
Cái 'cản đường' hắn nói tới là chuyện Phúc An bấu víu lấy ba nó khi Minh Phúc chuẩn bị rời nhà đến fanmeeting của mình vào ngày sinh nhật. Chẳng hiểu sao, dù đã nói trước và giải thích kĩ với bé con, vậy mà tới lúc em thay đồ chuẩn bị rời đi thì Phúc An lại ôm cứng ngắt không buông. Hồi bé một tuổi thì nghĩ thiếu hơi ba, đến năm vừa rồi vấn đề ấy vẫn tiếp diễn; dù hắn có dỗ dành, dụ ngọt như nào, bé vẫn một mực hướng mình về Minh Phúc, lúc bị bố lén gỡ tay ra còn khóc lóc đến đau thương không khỏi khiến em và hắn xót trong lòng, mém tí nữa ba Phúc đã tính đến chuyện hủy show luôn rồi. Sau cùng em phải dỗ bé ngủ rồi lén ra khỏi nhà, thành ra bữa đó đến nơi muộn mất một tiếng đồng hồ, chiều tối về Phúc An ngỡ sẽ giận dỗi, ngược lại chỉ bám ba cả đêm, đến ngủ cũng một mực nằm giữa nhị vị phụ huynh thay vì ở giường nhỏ của mình. Nhất quá tam, Duy Khánh không khỏi nghĩ có khi năm nay lại diễn ra cũng nên, dù cậu và vài người thân thiết có đến tham dự hỗ trợ kéo thời gian thì vẫn là cực cho em nhiều. Trẻ con quấn người lớn không lạ, lạ ở chỗ Phúc An có bao giờ gây khó dễ với bố ba khi họ đi làm đâu, kể cả fanmeeting của hắn cũng chưa từng xảy ra chuyện khó hiểu như vậy, mà hễ tới lượt sinh nhật ba nó là lại quấy đến khó hiểu.
_Anh nghĩ đợt này ổn không Jun?
_Không biết!
_Sao mà á, mình tỏ ra quan tâm chút được không dợ?
_Phúc còn chưa lo, mày lo làm gì?
_Nhiều khi vợ chồng mấy người sống hờ hẫng quá, gặp con em chắc em lo chết mất...
_Nếu vẫn tiếp diễn thì đem con đi luôn, cơ mà thế thì phải cẩn thận, lộ mặt Hina ra Phúc lại đánh anh!
_Nhà ba người khó hiểu như nhau, chời, dí dụ mà sau này có cơ hội để Hina lộ diện chắc con bé dui lắm, đi xem anh với Phúc biểu diễn này nọ!
Cá nhân hắn cũng muốn lắm chứ, chỉ cần nghĩ cảnh hàng ghế đầu có hai yêu thương đang cỗ vũ mình, hắn đã thấy hạnh phúc biết bao rồi, hoặc như vấn đề của em, cứ thế mà dắt con đi theo luôn cho tiện bề chăm sóc nhưng Duy Thuận cũng hiểu việc đó tiềm ẩn bao mối nguy hiểm cho cả Minh Phúc lẫn Phúc An. Dù sao đến thời điểm thích hợp thì tiếp nhận thôi, còn hiện tại hắn vẫn mong cục cưng nhà mình lớn lên bình thường như bao đứa nhỏ khác, chuyện xem bố ba đi diễn vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Huống chi ở đó toàn nơi đông người, giờ mà hấp tấp đem đi lại sợ bé sinh hoảng sợ rồi ám ảnh trong lòng mất.
_Vài năm nữa sẽ đi được thôi, lúc đó thì bây đừng làm trò con bò trước mặt cháu mình!
Nghe thì mong chờ thật nhưng cái nết họ mỗi khi gặp nhau rồi diễn trò này nọ trên sân khấu khiến Duy Thuận có chút lo lắng, đến cả bản thân hắn cũng chẳng ngăn được cái miệng 18+ của mình thì huống chi là đồng bọn xung quanh. Có con gái như quả bom nổ chậm, lỡ tay kích ngòi một cái là tiêu tùng cả tương lai, xã hội chưa dạy hư đã bị phụ huynh ra tay trước, tầm đó chỉ có tù chung thân thôi chứ cứu gì nổi nữa.
***
_Bố ơi... - mắt còn chưa mở, bé con miệng đã theo thói quen kiếm người lớn, đến khi híp mắt nhìn quanh khung cảnh có phần lạ lẫm, người cũng chẳng thấy đâu, Phúc An mới cặm cụi ngồi dậy tay dụi mắt vẫn còn phần nặng trĩu – Bố Thựng ơi...
Lần thứ hai gọi bố, Phúc An lòng hoang mang bởi sự lạc lõng vô hình, bò đến mép giường lại nhận ra nơi này cao quá chẳng cách nào rời đi được. Trong phòng lúc này lại có chút tối, đèn ngủ không bật, rèm cửa lại kéo kín, mỗi ánh sáng ngoài cửa hắt vào, lúc này bé bắt đầu hoảng loạn trong lòng, nước mắt chuẩn bị tràn mi cũng là khi Duy Thuận vừa kịp đến cửa phòng bước vào.
_Hina dậy rồi hả?
_Bố ơi... - vừa thấy hắn, Phúc An liền mếu máo đòi bế, tới khi Duy Thuận ngồi xuống giường và để mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ, bé mới thấy được sự an toàn mình mong cầu
_Con mở mắt không thấy bố nên sợ à?
_dạ...
_Sau này nếu không thấy bố hay ba con cứ la thiệt to lên, như thế bố với ba sẽ nghe thấy rồi chạy đến với Hina, có được không?
_dạ... bố ơi, Hina nhớ ba Phúc...
Mấy hôm nay công việc của em khá nhiều, sáng sớm hôm qua, lúc bé còn chưa dậy, em đã vali này nọ mà bay ra Huế để diễn cùng quay sự kiện, theo lịch trình chiều tối sẽ về đến đây rồi đến nơi tổ chức fanmeeting để tập dợt trước. Nếu như kế hoạch có lẽ khi em trở về nhà thì Phúc An cũng đi ngủ mất rồi, thế nên Duy Thuận chủ động thay đổi một chút, tí nữa hai bố con sẽ cùng ra sân bay đón ba, mà Minh Phúc cũng rất vui vì điều này, xa một đêm, em nhớ lắm cái miệng tía lia của con gái rồi.
_Giờ mình đi rửa mặt rồi thay đồ, tí đi đón ba Phúc có được không nè?
_Ah, bạn hải ly của Hina?!
_Lúc nãy bố bỏ tủ lạnh giúp Hina rồi, lát mình đi xem thử ha, xong đặt lên bánh rồi gói lại thật là đẹp để tặng ba!
_Dạ~
Vì không phải nhà mình nên chẳng có ghế cho trẻ đứng, thế là đặt bé ngồi cẩn thận trên lavabo, hắn làm ẩm khăn rồi lau mặt giúp con tỉnh ngủ, bình thường đều là Phúc An tự giác làm việc này, hôm nay có bố chăm cho liền hớn hở hẳn ra, miệng cứ ríu rít hết cười rồi nói. Xà quần hết cả buổi, cả hai mới nắm tay nhau ra bếp để hoàn thành bước cuối cùng cho chiếc bánh kem tặng Minh Phúc.
Duy Khánh cạnh bên hai bố con cầm điện thoại quay phim, Duy Thuận thì đứng phía sau cầm lấy đôi bàn tay của Phúc An hỗ trợ bé gỡ lớp giấy nến khỏi phần chocolate được vẽ cẩn thận trước đó
_Oa~ bố ơi, hải ly nà, đáng yêu quá à~
_Là Hina đã vẽ đó, con có vui không?
_Dạ có~
_Được rồi, giờ Hina cầm bằng hai tay rồi đặt lên mặt bánh là được!
Nghe theo lời bố nói, Phúc An chăm chú từ từ thả bạn hải ly lên mặt bánh đã phủ kem trắng phau, nhìn thành quả của hắn và mình, bé con cười đến híp cả mắt
_Bố ơi, xong gòi nà! – bé con cười rạng rỡ tựa hoa hướng dương, lòng càng thêm phấn khích khi được bố hôn lên đỉnh đầu như một lời khen thưởng, người đứng cạnh là Duy Khánh cũng vui lây, bỗng cảm thấy không gian xung quanh ấm áp đến lạ. Thì ra trong nhà có một đứa trẻ lại thay đổi nhiều đến vậy, thêm chút sức sống, dặm thêm tí tươi mới,... chắc cậu phải mau mau kiếm một đứa mới được.
_Hina giỏi lắm! – lần nữa lau tay giúp bé, xong mới lấy hộp trong suốt đã chuẩn bị sẵn để đặt bánh vào - Giờ bố sẽ bỏ vào hộp rồi con thắt nơ ha, xong cất vào tủ lạnh, ngày mai chú Khánh sẽ đem sang nhà mình tạo bất ngờ cho ba Phúc, được chứ?
_Dạ, Hina cảm ơn chú Dâu nhiều thiệt nhiều! – lời nói mang theo hành động, bé con ôm chầm lấy Duy Khánh, câu cổ chú xuống để hôn lên má thay quà cảm ơn
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu khiến cậu rất rất không hiểu, sao cháu mình thì ngoan xinh yêu như này mà bố với ba nó hỗn quá trời quá đất. Cái này có được gọi là gen lặn hay không? Duy Thuận với Minh Phúc mới là kẻ phước đức ba đời mới có được đứa con gái như vậy nè.
_Hina à, hay con qua ở với chú không?
_Dạ? Hoi, hỏng được đâu, tối nào bố dới ba cũng hun Hina hết chơn, Hina mà ở dới chú òi sao Hina được hun nữa!
_Chú hun con được mà!
_Hina muốn bố dới ba cơ! – bé con dẩu môi nói rồi rời khỏi người Duy Khánh, xoay sang ôm Duy Thuận – Hina hỏng phải ghét chú Dâu đâu, nhưng mà Hina sẽ nhớ bố dới ba lắm, xong Hina khóc là hỏng ai dỗ được luôn!
_Dẻo miệng! – bẹo cái má trắng hồng của Phúc An, Duy Khánh chẳng cãi được chữ nào, chỉ biết cười cưng chiều mà cảm thán – mà hỏng phải ở nhà con ngủ phòng riêng hả? Sang đây ở là được ngủ với chú á, muốn nghĩ lại không nè?
_Bớt dạy hư con anh! – nhắc đến chuyện ngủ riêng, hắn nghe cậu nói mà muốn đánh thật sự, hiện tại vẫn đang trong thời gian tập cho bé ngủ một mình, mỗi đêm đều là cứng rắn dạy dỗ song song là phần thưởng bé nhận được nếu đạt được các cột mốc như ngủ được một đêm, ba rồi năm, bảy,... tương đối đến hiện tại đã dễ dàng hơn so với ban đầu, nhưng lời mời gọi đầy hấp dẫn từ Duy Khánh dễ khiến tâm tư Phúc An lung lay lắm.
_Hina hỏng nghĩ là chú Nui dui đâu!
_Sao con nói vậy, chú Nui thương con mà?
_Ba Phúc của Hina thích ôm bố lắm, chú Nui cũng dậy mà, sao Hina nằm chung được?
_Chời ơi, con ơi, con mới ba tuổi à, sao phải chiều ba con cỡ đó?
_Hina đâu có, Hina thương ba mà... - bé con chợt thấy khó hiểu, quay sang nhìn bố muốn nghe lý giải, chỉ thấy Duy Thuận khẽ cười
_Bố bỏ hộp xong rồi nè, bố chỉ Hina thắt nơ ha! - triệt để làm lơ đứa em suốt ngày dụ dỗ bắt cóc con mình, Duy Thuận cầm tay Phúc An cùng bé thắt một cái nơ thật xinh đẹp, xong lại dán thêm vài sticker hải ly, thỏ, gà cùng vài trái tim.
Ngắm nhìn món quà không khác gì đặt ngoài tiệm, cả hai bố con đều cảm thấy rất vừa ý. Cẩn thận cất vào tủ lạnh, nhanh chóng dọn dẹp lần nữa mới tạm biệt Duy Khánh để kịp giờ đi đón ba.
***
Từ cửa kính xe, Phúc An đã phấn khích như nào khi thấy em kéo valy tiến về phía họ. Bé con rất ngoan ngoãn ngồi im trên ghế của mình, đợi bố giúp ba chất hành lý ra sau rồi trưng bộ mặt đầy mong chờ khi thấy ba mở cửa ghế sau để vào ngồi cạnh.
_Hina chờ ba có lâu hong nè? - buồn cười nhìn đứa nhỏ mắt lấp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời, em biết bé muốn gì nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi thăm vài câu
_Dạ hong ạ, ba Phúc ơi~ Hina muốn ôm ôm! – hành động quen thuộc diễn ra hằng ngày của Phúc An chính là vươn hai tay để người lớn bế mình, lúc này cũng thế, bé hướng về Minh Phúc, chờ ba tháo đai an toàn ra, ẵm mình sang ngồi vào lòng – Ba Phúc ơi, hun nữa~
_Gòi gòi, muốn mí cái nè!
_Dạ ở chán nà, mũi nà, mắt nà, hết mặt Hina luôn~
Tuy là nổi danh hơn thua với con gái số một đó nhưng em chẳng bao giờ từ chối mấy mong muốn đáng yêu này cả. Rất thật tâm mà chiều ý cục cưng, hôn đủ chỗ bé yêu cầu, Phúc An cười khúc khích vì yêu thương ba cho mình, hết cạ mặt vào tay em, lại dụi đầu vào ngực, làm đủ trò như thể muốn phủ đầy mùi của ba lên cơ thể vậy. Con gái thế này, đừng hỏi sao em với hắn cứ muốn chiều hư.
_Ba Phúc đi làm có mệt hong ạ? Cô chú có bắt nạt ba Phúc hong? Níu có, ba Phúc phải nói dới Hina, dà bố Thựng nha!
_Nói ra rồi Hina tính làm gì?
_Hừm, Hina sẽ bảo dệ ba nà, bố Thựng sẽ đánh đón người xấu nà!
_Haizzz, suốt ngày bố dạy con cái gì không biết?
_Dạ?
_Người bắt nạt ba ở kế con luôn á Hina!
_Hở?! Ai dợ, sao Hina hong thấy? Bố ơi, ba bị bắt nạt kìa!
_Hina nói dới bố cũng dậy à, tại người đó là ổng á! – khó khăn nín cười vì vẻ mặt bàng hoàng của bé con ba tuổi, Minh Phúc cố gắng giữ nét nghiêm trọng hóa sự việc, tiếp tục trêu chọc em bé nhà mình.
_Phúc ơi, tối nay em muốn ăn gì? - người đàn ông vẫn luôn tập trung lái xe nhưng không bỏ xót câu nào trong câu chuyện kia, vu vơ hỏi một câu rất lạc đề nhưng cũng rất thực tế vì hiện tại cả ba người vẫn chưa có gì trong bụng cả.
_Thấy hong, ổng đánh trống lảng kìa! – em nghiêng đầu nói nhỏ vào tai con gái nghe, Duy Thuận vẫn nghe hết được, ừ thì hắn có bắt nạt người ta, nhưng chi tiết như nào thì Phúc An vẫn chưa đủ tuổi để nghe, dù sao hắn cũng quá quen cái trò làm con gái sốc với đời từ vị trí hải ly rồi.
_Hina hỏng hiểu ba nói dì hết chơn... – cái này bé nói thật, nhìn biểu cảm là đủ hiểu, được rồi, vốn hiểu biết của trẻ em khó hiểu như hành động chúng làm mỗi ngày vậy; nên túm lại, trò đùa của em kết thúc trong vô vị, vì con gái đã tự giác chuyển đề tài rồi - Bố ơi, Hina muốn ăn tôm ạ~
_Em muốn ăn thịt thỏ!
_Ba Phúc toàn bắt nạt bố Thựng hong hà!
__________________________________________
Tính mở thêm cái hố, kiểu dô tri như NT3 á, ai hóng hong nè :))))
Thấy dạo nì bố ba hay live này nọ cái delulu nhiều thứ quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip