9.25. Chương 11

Sau sinh nhật của Phúc An vài hôm, Duy Thuận và Minh Phúc bắt đầu công cuộc tập cho bé ngủ một mình. Cũng mất mấy tháng để cả hai lên ý tưởng trang trí cho phòng của bé con, tông màu pastel nhẹ nhàng cùng đầy ắp thú bông mà bố với ba được fan tặng, hắn vui vì cuối cùng ước mơ có con để cho nó chơi đã thành hiện thực và cũng hơi buồn vì bé con đã đủ lớn để không phải ngủ cùng phòng với bố ba rồi.

Trộm vía đứa nhỏ này dù là việc gì cũng khá suôn sẻ, Phúc An vốn luôn cần hơi bố và ba để yên giấc, vậy mà họ nhẫn nãi giải thích cho bé việc ngủ một mình là chứng tỏ con đã đủ tuổi để có không gian riêng của mình, bố ba cũng cần có thế giới riêng của họ,... bé dễ dàng chấp nhận, vì đôi bên đã giao kèo mỗi đêm bé vẫn được nghe kể chuyện, đèn thỏ con của ba Phúc cũng thuộc về bé luôn (sau đó bố phải bù cái khác cho ba) . Nói chung thì từ nhỏ đã được phụ huynh đưa vào nề nếp nên ngay đêm đầu tiên tự lập chẳng có trở ngại gì lớn, bố vừa kết truyện, đúng chín giờ Phúc An đã say giấc, như đã nói cục cưng nhà họ một khi đã ngủ thì đố ai gọi dậy được.

Đêm nay cũng như mọi hôm, nhưng chẳng cần ai kể chuyện hay hát cho nghe cả vì bé con đã ngủ từ lúc lên xe trở về nhà sau khi Minh Phúc tổng duyệt sân khấu xong. Chỉnh chăn gọn gàng cho con, kiểm tra điều hòa và đèn ngủ của bé vẫn hoạt động bình thường, em dịu dàng hôn lên má bé rồi mới rời đi, đóng hờ cửa phòng và quay về giường của mình.

Nhìn nửa kia đang chăm chú cắm mặt vào điện thoại, Minh Phúc chạy ào đến nhảy tọt lên giường, ngã đầu lên bụng Duy Thuận rồi bĩu môi chán chường vì nhận ra người ta đang bận ngắm hình con gái.

_Người yêu thì hỏng ngó tới, suốt ngày chỉ nhớ mỗi hủ gụ nhà anh...

Nghe em bé lớn trách móc, hắn phì cười, buông bỏ điện thoại để tiện bề nâng mặt người nọ lên hôn cái chóc lên môi dỗ dành. Bao năm vẫn thế, tuổi tác thì vẫn tăng mà sao giao diện của em không đổi tí nào, vẫn trẻ con vẫn xinh xắn vẫn láo như ngày họ tương tư nhau. Cả tình yêu em dành cho Duy Thuận cũng thế, vẫn luôn đầy ắp và tràn đầy năng lượng, dù cho cuộc sống ngoài kia có làm em nếm đầy thương đau nhưng thấy hắn rồi vẫn cười thật tươi và khóc một chút xong làm nũng một tí, sau cùng vẫn đâu vào đó, vẫn là một hải ly chăm chỉ bảo vệ cái đập của mình – nơi có một chú thỏ trắng và một bé gà con sẵn sàng bên em mặc kệ giông bão ngoài kìa.

_Cũng hủ rượu nhà em đó thôi, khác nhau à? - bế em ngồi lên đùi mình, Duy Thuận tham lam hít thở mùi hương nồng say mang tên Minh Phúc, làm đầy lá phổi bằng hơi thở của em; chẳng phải lần đầu xa nhau vì công việc, cớ sao cứ gặp lại liền quyến luyến đến thế, cảm giác yêu đúng người là như thế này sao.

_Jun hết thương em òi... – em nhỏ trề môi né tránh sự gần gũi của đối phương, hắn chỉ biết cười trừ, kéo eo em sát mình hơn, bắt ép người ta để mình hôn thêm mấy cái cho đỡ thèm.

_Jun hỏng thương em thì thương ai? Hỏng thương mà tui kiếm cớ bắt về nhà làm gì? Hửm?

_Bắt dìa để anh bắt nạt em?

_Em thích mà, lúc nào cũng xin thêm-

_Anh ơi!!! – em vội vã bịt miệng con thỏ vô liêm sĩ kia lại, căn bản là không chịu nổi mấy lời thẳng tuột đó nỗi, đồng an U40 cái gì cũng dám nói, dù rằng hắn nói không sai, cái này em thừa nhận nhưng mình có thể dùng từ nào có văn minh hơn được không? Nhà văn đoạt giải gì mà kì cục quá à, không phải quen nhau từ trước chắc Minh Phúc sẽ tin hắn bỏ tiền mua giải đó.

Bị Minh Phúc đang xấu hổ khóa mồm mình, Duy Thuận chẳng gấp gáp gỡ ra làm gì, tay vẫn mon men quanh cái eo săn chắc của người yêu, ánh mắt bật tia ranh mãnh. Trước khi em nhận ra điều đó, lưỡi hắn đã bắt đầu quậy phá, len lõi vào từng kẽ ngón tay của em; lòng bàn tay thoáng cái đã cảm nhận rõ ràng sự ẩm ướt cùng ấm nóng mà hắn mang đến. Cách hắn lả lướt lưỡi điêu luyện như khi dạo quanh vòm miệng em vậy, vừa kích thích lại cuốn hút đến lạ kì, điều đó hoàn toàn khiến em bất động, tay cứ giữ yên trên miệng Duy Thuận mặc hắn làm đủ trò.

_Anh-

Hởi thở bỗng khó khăn hơn, câu nói vì vậy chẳng thể hoàn thiện được bởi tay của ai kia đang dần trượt xuống cái mông căng tròn của em. Duy Thuận ấn nhẹ vào khe tư mật làm em khẽ rùng mình, tay dần buông lỏng muốn hạ xuống nhưng hắn lại bắt lấy cổ tay em, giữ nguyên trước miệng mình, lòng bàn tay đã nếm kĩ không lẽ bỏ qua mấy ngón tay sao?

Năm ngón tay xinh đẹp của em, lần lượt thấm đẫm nước bọt, đến móng tay cũng không bỏ sót một góc cạnh nào. Nhìn Duy Thuận chăm sóc bàn tay mình như một món báu vật, bao bọc lấy nó bởi mùi vị của yêu thương, cứ như đang trói buột em bằng sợi xích vô hình. Phía sau nơi tư mật, cách một lớp vải, hắn hết đâm lại miết lên nó khiến dâm dịch rỉ ra từng chút một rồi thấm ướt một mảng vải, cứ thế cơ thể Minh Phúc mềm nhũn lúc nào không hay. Trong không gian tĩnh lặng, ngoài tiếng tích tắc từ đồng hồ chỉ còn sự nhớp nháp và tiếng rên rỉ vụn vỡ từ con hải ly nhà Duy Thuận.

_Anh làm tay ướt vậy rồi... Hay Phúc, tự dùng nó nới của mình ra đi em! - đấy chẳng phải câu hỏi mà là một câu lệnh, hắn còn tốt bụng kéo quần hộ em và chờ đợi cảnh đẹp trước mắt sắp diễn ra

 Giọng nói trầm ấm đầy ma mị như liều thuốc điều khiến tâm trí đối phương, Minh Phúc không phản kháng, một tay đặt lên vai hắn như điểm tựa, em hơi nâng người bắt đầu dùng bàn tay hắn vất vả chăm sóc nãy giờ lần mò vào nơi tư mật của bản thân.

Đây chẳng phải lần đầu em tự giác làm chuyện này nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ lắm, dù sao tự lực cánh sinh vẫn có chút khó khăn, người nọ lại chẳng thèm giúp đỡ chút nào, đầu ngực cương cứng cũng ngó lơ chẳng màn tới, chỉ im lặng ngắm nhìn em khổ sở. Phía trước của em trướng đau, không cách nào giải tỏa được vì đã bị người kia giữ tay không cho động chạm, nỗi tủi thân dâng trào nơi đôi ngươi đen láy, Duy Thuận thu hết vào mắt từng chi tiết biểu cảm nơi em rồi nhếch mép cười đê tiện.

_Anh, haa, đồ tàn, nhẫn-

Lần nữa nhận lời trách móc từ em bé lớn, Duy Thuận thôi không trêu em, thoáng thấy hai ngón tay của em đã ra vào dễ dàng, hắn chẳng nói chẳng rằng đâm thêm một ngón vào cùng em. Bên trong lần mò điểm nhạy cảm quen thuộc khiến em giật nảy cả người rồi mềm nhũn cả thân ngã đầu vào vai người thương, hắn ác ý vuốt ve mấy ngón của người thương làm huyệt mật gồ lên đến ngứa ngáy.

_Hay mình móc ngoéo đi em, thay vì ngón út, giờ dùng ngón giữa! – giọng nói chẳng chút đứng đắng thì thầm bên tai mang theo hơi thở nóng đến cháy da, Minh Phúc thật sự rất muốn làm thịt thỏ, kiểu mà bỏ nồi áp suất bốn tám tiếng đến rục cả xương rồi em sẽ ăn sạch không chừa một mẩu.  

_Anh điên hả?! Mau- l, lấy ga coi...

_Móc một cái đi, rồi anh thỏa mãn em!

_H, hong thích-

Hắn chẳng quan tâm lời nói của em, trực tiếp móc lấy một ngón khiến em tiến không được lùi không xong, mật đạo ướt đẫm dâm dịch còn bị dày vò đến khó chịu, rốt cuộc là nước mắt tràn mi, giọng nũng nịu mắng người

_Em, hức, đã làm dì sai đâu...

Được rồi, trêu chọc em thì vui thật đó nhưng đúng thật là Duy Thuận không có khả năng chịu đựng con hải ly mít ướt trước mặt. Thấy người ta khóc lóc thảm thương liền vội vã nhướng người hôn mấy cái lên mi mắt xoa dịu, xong dời xuống chóp mũi đến cái môi căng mọng đầy ngọt ngào và cái cằm xinh xắn được điểm xuyến vài nốt ruồi nhỏ. Sao mà hắn chẳng bao giờ ngưng mê em bởi mấy chi tiết nhỏ này nhở?

_Sơ hở là khóc nhè, muốn làm anh quặn tim đến chết à?

_Tại, hức, Jun ăn hiếp em...

_Thì đúng là đang ‘ăn hiếp’ đó thôi!

_Anh-

Lúc này Duy Thuận mới chịu buông tha cho cái lỗ nhỏ kia, đồng loạt rút cả tay mình lẫn em về khiến cửa mình trống rỗng, mấp máy như đòi hỏi cần lấp đầy nó. Nhưng Minh Phúc nhận ra đối phương không có ý định đấy ngay lúc này, bực tức trong lòng, em liền cọ mông lên đũng quần người nọ gây chú ý

_Gấp tới vậy? – hắn điềm tĩnh hỏi cho có lệ, miệng trượt xuống đầu ngực hấp dẫn, tham lam cắn mút nó như thể chỉ cần bản thân cần mẫn thêm tí nữa thì sẽ bắn ra dòng sữa trắng đục ngọt ngào. Hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay Minh Phúc tránh em tự thỏa mãn bản thân, giờ thì Duy Thuận chẳng khác gì ác quỷ.

Phồng má giận dỗi chẳng thèm đá động lời hắn, em tức mình cúi đầu cắn mạnh vào bả vai đối phương như lời nhắc nhở, căn bản nó chẳng có tác dụng lắm với Duy Thuận, chỉ có em là đau đớn vì bị hắn đánh vào mông cảnh cáo. Điều Minh Phúc nghĩ đến lúc này chính là em chắc chắn bản thân chả làm gì sai cả, không skinship với bạn diễn cũng không có ai gần gũi với em, không bày trò vợ chồng này nọ trên mạng xã hội, đêm qua dù mệt vẫn gọi kiếm hắn nói chuyện một chút,… thế lý do gì bây giờ em phải khổ sở thế này?

_Anh Dun~

_Hửm?

_Cái, ah, đừng cắn, uhm, cho, cho em nói tí, ha… - thật khó khăn để em hoàn thành một câu nói ngắn như vậy trong lúc này, Duy Thuận ít nhất vẫn còn tí lương tâm mà ngưng lại mọi việc, nhướng mày chờ em – trước đó em cho anh xem đồ diễn rồi mà, anh có ý kiến gì đâu?

_Ừ!

_Ừ?! Nè, đã thế đừng có dận cá chém thớt coi, mắc dì hành em???

_Em không nói mình không mặt áo lót trong!

_à… thì… - đúng là thường đều có lớp áo ba lỗ bên trong vest, chỉ có điều kiểu vest lần này Minh Phúc thấy không cần có lớp trong nên mới dễ dàng bỏ qua rồi khoác mỗi vest bên ngoài, Duy Thuận rất không vừa mắt.

_Em có biết chỉ cúi xuống một tí… - đoạn nói hắn cắn mạnh bên đầu ngực của em, rồi dịu dàng liếm lấy nó xoa dịu nỗi đau hắn mang đến, cái kiểu vừa đấm vừa xoa này thật thích hợp để tra tấn người khác - … thì mọi người, cả camera đều sẽ thấy hết bên trong hay không?

_uhm… hong, hong phải… em cố tình… ahh… - dĩ nhiên em nói dối, một nửa mà thôi, ai mà biết nay con thỏ nhà mình lại bày trò ghen tuông cơ chứ, rõ là chỉ đang kiếm cớ làm cho cuộc tình của họ thêm kịch tính mà thôi.

_Sau này Phúc phải cẩn thận hơn, nghe không? Nói thật là anh có chút không vui!

_Dạ, uhm… anh… ah ưm… cho em… đi mà…

_Cho cái gì? Hửm?

_T- Thuận, mau lấp d-đầy em đi~

_Ngoan!

***

_Hay em đẻ thêm đứa cho anh bớt cô đơn he?

Minh Phúc hỏi câu đó khi đang đưa viên thuốc ngừa thai đến miệng, chẳng có lý do gì, chỉ là bâng quơ muốn hỏi chơi mà thôi, nhưng nhìn cái mặt đen thui của Duy Thuận em chợt khựng lại rồi ngoan ngoãn uống nhanh viên thuốc trong tay, xong chui vào chăn ôm lấy người thương dỗ ngọt

_Haha, dỡn tí mà, anh đừng nghiêm trọng dậy~

_Em không lén sau lưng anh đâm lủng bao? – Duy Thuận nhíu mày hỏi, tay không quên xoa bóp phần eo đã làm việc cật lực của người thương

_Không có, em thề!

Hắn vẫn là một ánh mắt ngờ vực nhìn sâu vào đôi ngươi đen láy của Minh Phúc, Duy Thuận không mong sáng hôm nào thức dậy rồi nhận cái que thử thai hai vạch đâu. Nhưng bạn đời hắn là Tăng Vũ Minh Phúc – kẻ dám nói dám làm nên hắn không tránh khỏi có chút sợ sệt, một lần thấy em vật vã trên giường là đủ ám ảnh trong lòng rồi.

_Không có thì tốt! – kéo em sát vào lòng hơn, Duy Thuận dịu dàng thả một nụ hôn lên đỉnh đầu Minh Phúc rồi hít hà hương bạc hà mát lạnh tỏa ra từ mái đầu mềm mại, mỗi khi làm thế hắn lại thấy bình yên đến lạ, chắc bởi vậy nên xa nhau một đêm mới khiến nhớ người đến đơn côi. Mùi hương của em nhỏ từ khi nào lại trở thành lồng giam với hắn vậy, còn là bản thân tự nguyện bước vào vào khóa xích, nhưng Duy Thuận rất hạnh phúc bởi điều này.

_Nhưng mà, thiệt là anh hỏng muốn thêm đứa hả? Bình thường sinh bé thứ hai sẽ dễ dàng hơn bé đầu ó...

_Khó hay dễ thì người đau vẫn là em thôi Phúc!

_Ừ thì đau, nhưng anh dui chớ bộ... – em khẽ dẩu môi nói, mặt đối diện khuôn ngực vạm vỡ, tay phá phách vẽ mấy vòng tròn trên da hắn khiến Duy Thuận có chút ngứa ngáy, Minh Phúc quả là một kẻ giỏi thấp lửa và chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả cả, hắn khá vui vì bản thân sẽ hưởng tất cả.

_Haizzz, em với Hina là anh đủ hạnh phúc rồi, còn nếu em vẫn muốn... thì để anh mang thai cho.

Cái ý nghĩ này căn bản Minh Phúc chưa từng nghĩ tới, lúc hắn nói ra bỗng khiến em đơ người thật sự, con thỏ vâm này vác cái bụng tròn cũng đáng yêu đó nhưng sao tự nhiên nghĩ thôi thấy ớn lạnh ghê, lỡ xui lúc đó hắn xấu đi rồi em thấy chán thì sao? Minh Phúc rõ nết của mình mà, nếu diễn ra thật thì em sẽ soán ngôi cờ đỏ của hắn là cái chắc.

_... em không muốn nhìn anh cực... – nỗi đau sinh con em là người nếm qua dĩ nhiên hiểu rất rõ vậy nên em càng không muốn Duy Thuận trải qua, mấy lần thấy hắn thở oxi khi chạy show hay truyền nước biển là đủ khiến em tim gan quặn đau rồi, huống chi đòi vượt cửa tử như bản thân từng làm.

_Thì ngược lại anh cũng không muốn em chịu cực!

_Dới lại...

_Hửm?

_... bình thường tui có đè được mí người đâu, toàn gạt người...

Tuy chỉ toàn lí nhí trong miệng nhưng tai hắn thính lắm, nghe có sót chữ nào đâu. Cái chuyện nằm trên nằm dưới với hắn không quan trọng lắm, từ đầu em đã chọn vị trí cho bản thân, hắn chiều em nên muốn sao thì làm vậy. Nhiều lần có ý định đổi cho mới cuộc tình nhưng nhập cuộc rồi thì máu trêu người lại nổi lên làm hắn cứ thích bắt nạt em người yêu đến khóc thảm thương. Trách thì trách Minh Phúc quá đáng yêu trong mắt Duy Thuận thành ra hắn cứ ỷ mình cao hơn em một tí, cơ bắp to hơn một chút, lớn hơn một tuổi mà ăn hiếp con người ta.

_Thế hôm nay có muốn đè bố không, bố hứa sẽ không lật kèo với em!

_Hoi đi, mới hành tui tiếng trước mà bày đặt tốt bụng này nọ, xạo sự!

Nói là một chuyện, bản năng cơ thể là một chuyện khác, phải thừa nhận thú tính là thứ dễ áp đảo Duy Thuận. Một lần nữa chỉ có thể trách em người yêu của mình càng ngày càng ngon mắt, miệng nhỏ tuy hơi hỗn nhưng tiện bề cho hắn có lý do để cắn nát nó. Như ban nãy đó, tuy chuyện của em chẳng sai phạm gì lớn nhưng hắn cứ thích làm to để có lý do trừng phạt này nọ mà thôi.

_Sau này tập gym ít tập mông thôi! – nói xong còn không quên xoa nắn bóp mạnh hai bên cánh mông, làm em khẽ rùng mình, lúc nãy bị hắn đánh cho mấy cái giờ vẫn còn ê ẩm lắm.

_Anh, anh chơi xấu, em tập gì kệ em, anh hong thèm thì đề fan em ngắm- Ah, sao đánh nữa? Con anh hay dì mà đánh quài dợ?!

_Để ai ngắm? Nói lại anh nghe!

_Biết gòi còn- uhm, đau mà – cái con thỏ nhà em sao cứ thích cắn người không biết, trái ý tí là cắn người ta, từ trên xuống dưới, chỗ nào tiện mồm là cắn, vừa rồi là bên trái cần cổ, đau chết em đi được - Hỏng muốn em mặc đồ hở thì anh cũng tém tém lại lúc đi diễn đi!

_Anh không cấm em khoe da thịt!

_Nhưng người khác ngó thì anh cộc?

_Cũng không thể trách anh được! – ba của một bé rồi, trộm vía em của hắn chỉ có càng ngày càng xinh, vẻ ngoài thì vẫn luôn giống ba mươi đổ xuống, da dẻ hồng hào trắng trẻo, cơ thể săn chắc,... đến cái miệng bài hãi hắn cũng không có gì chê được cả - Đúng thật là có đôi lúc anh muốn nhốt em ở nhà làm của riêng đấy Phúc!

_Hửmmmm, em thì ngược lại, anh càng khoe da thịt fan càng mê em càng thích vì ngoài em ra chằng có ai đụng vô được! – cái cảm giác bản thân nắm giữ thứ mà hàng nghìn người say mê muốn có được, họ có thể ngắm, có thể nói, có thể chạm tay nhưng giới hạn chỉ ở mức đó, còn hơn nữa thì duy chỉ Minh Phúc mới có quyền, đấy gọi là chiến thắng để đời đó, nghĩ thôi đã không khỏi khiến em cười đến khoái trá rồi

_Vậy chắc anh phải nỗ lực thêm nhiều để khiến bà xã vui rồi!

_Bà, bà xã???

_À, ông xã nhỏ chứ!

_... - đừng hỏi vì sao Minh Phúc chọn nằm dưới, cái bản mặt của ai kia mỗi khi nghĩ ra một cách gọi mới với em nó mê người mà nó gia trưởng, khí tức áp đảo gì đâu. Nói em yêu hắn vì nhan sắc thì đúng đó, không lệch tí nào - Sao mấy khúc này không thấy anh gãy dăng?

_Trên giường với trên sân khấu nó khác mà em!

_Đê tiện!

_Em thích là được! 

_Đừng có đè em coi, ngày mai còn đi giao lưu fan á! – mắt thấy người nọ từ bên cạnh chuyển sang nằm trên mình, bàn tay hư hỏng đang lần mò dưới áo, em hốt hoảng la toáng lên nhắc nhở; họ mới làm xong không bao lâu, đã tắm lần thứ hai trong ngày, chưa nói tới giữa chừng bị Duy Thuận làm thêm hiệp, trâu bò cũng biết mệt mà.

_Thì không để lại dấu trên cổ là được, bộ mai em tính khoe chỗ khác à?

_Hỏi chi, mai tới đi, bao bất ngờ luôn!

_Em ấy, nói chuyện chủ ngữ đâu hả? – nhéo nhẹ cái eo người nằm dưới, Duy Thuận nhíu mày vì cái kiểu giao tiếp trống lóc này của em, bao lần nhắc nhở mà lâu lâu lại tái phạm, để con gái thấy được có phải sẽ học hư theo hay không.

_Em xin lỗi... bộ anh coi em là con anh thiệt hở?

_ừ, con hải ly bài hãi, đến chồng mình cũng hỗn! – hắn thôi không đè em nữa, chuyển về tư thế cũ ôm người thương vào lòng, giọng trách móc nhưng không thiếu sự nuông chiều của bản thân dành cho Minh Phúc, chẳng bao giờ Duy Thuận nặng lời được với em.

_Lại mắng em, chả thương em, mai nói bảo vệ chặn cửa không cho anh vào!

_Chắc chưa? Không muốn lấy quà của anh hả?

_Hỏng thèm… hoi, thấy anh cũng có lòng nên cho dô á, mắc công mọi người lại bảo em chèn ép chồng mình!

Duy Thuận phì cười, chẳng biết nói sao với em bé này nữa, chỉ giỏi khiến anh yếu lòng mà thôi

_Mà... anh đoán coi mai Hina có quậy một trận không?

Nói đi nói lại, tuy bảo không lo chứ trong lòng vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm, bé con cứ đúng ngày lại quấy khóc đến khó hiểu như thế, phụ huynh nào không để tâm. Nếu biết được lý do còn có đường giải quyết nhưng năm vừa rồi cũng chỉ có mỗi nước mắt thay lời nên năm nay em đã cẩn thận sắp xếp thời gian sớm hơn hai tiếng để lỡ như vấn đề đó lại xảy ra thì họ cũng dư dả thời gian để thuyết phục Phúc An. Minh Phúc vẫn mong sẽ không tái diễn nữa chứ không, sợ rằng bé con thật sự có vấn đề lớn.

_Kệ đi, ngủ một giấc là được, mai tính!

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip