9.26. Chương 12
Cái ngủ của Duy Thuận vẫn không giải quyết được câu hỏi của Minh Phúc đêm qua khi mà Phúc An đã bắt đầu bám lấy ba nó từ sáng sớm. Vừa mở cửa phòng con bé đã đứng chờ từ lâu, thấy bố thì lễ phép chào buổi sáng xong chạy ùa vào kiếm ba mình, từ gọi dậy đến đánh răng rửa mặt đều là làm cùng Minh Phúc; ăn sáng cũng chờ ba để ăn chung, đến rửa bát cũng lon ton chạy đi phụ, nói chung là em làm gì bé sẽ làm đó, cứ như vịt con nằm góc quần của ba lẽo đẽo theo sau suốt cả buổi.
_Hina, buông ba Phúc ra để ba đi tắm nào! – Duy Thuận hết chịu nổi, khẽ thở dài, vừa dịu giọng nhắc con gái vừa gỡ đôi tay bé tí của bé khỏi chân em; giống ai mà lì quá trời không biết, ba tuổi mà tưởng đâu lớn lắm rồi, ôm ba nó cứng ngắt như mèo ôm cây
_Hong chịu đâu! – nghe bố nói thế, Phúc An càng dùng thêm lực, quyết không buông tay, mặt chôn cả vào vải quần chẳng thèm ngó bố nó tí nào; bình thường con gái nghe lời hắn lắm, một là một, hai là hai mà hở ra có chuyện là lời bố nói cũng chỉ như cơn gió thổi qua tai. Lần thứ n Duy Thuận thật tâm lo lắng cho cái tương lai mà bình rượu mơ sẽ bật bố ba nó để yêu đương với đứa nào đó ngoài xã hội kia, đúng là có con gái như hũ mắm đầu giường, sơ hở tí là toi chết mất.
Nhìn Phúc An đang hóa thành koala đu trên người mình, Minh Phúc cảm thấy bất lực, chuyện bé bám mình sau những hôm em xa nhà rất đỗi bình thường, dù sao vẫn là trẻ con nhưng cứng đầu như này thì đúng là con em rồi, không muốn thừa nhận thì em cũng tự biết tính này bé nhận được từ mình, cá chắc trong đầu Duy Thuận đang thầm mắng con với em lì như nhau.
_Hina ơi, ba đi tắm thôi mà, nhanh lắm, con ở ngoài chơi với bố tí ha! – dịu dàng xoa cái đầu nhỏ đang trốn trên chân mình, em cất lời an ủi nhưng bé chỉ im lặng không đáp lời, lại phồng má dỗi hờn nữa rồi, không lẽ tới tuổi nổi loạn?
_Hina! – Duy Thuận nghiêm giọng gọi con, tất nhiên chỉ ở mức vừa đủ để bé xem trọng lời nhắc nhở từ mình chứ chẳng phải nặng nề như khi người lớn đối mặt với nhau, tuy vậy nhưng nó vẫn đủ lực để mở khóa van nước của đứa nhỏ.
_Hức... Hina... hức... hong muốn... huhu... – biết rằng bản thân lúc này là không ngoan, Phúc An một mực giữ lấy ba nó, vừa khóc vừa nhìn Minh Phúc như một lời cầu cứu.
Thừa biết ban nãy hắn chẳng phải nặng lời la mắng con gái nhưng thấy bé nức nở thế này, em dĩ nhiên xót trong lòng không ít. Vứt quần áo trên tay lên giường, Minh Phúc ngồi thụp xuống sàn nhà, gỡ tay bé ra rồi bế bé ngồi vào lòng mình, kiên nhẫn nói chuyện
_Hina không muốn ba đi làm hở? – bé con gật đầu thay cho đáp án của mình, tiếng nấc nhẹ vì khóc khiến việc mở miệng cũng gặp ít khó khăn, tay cứ quệt qua quệt lại lau nước mắt nhưng đứa nhỏ này giờ đã không thể kiểm soát được tâm tình buồn phiền của mình. Cứ thế, Phúc An nức nở trong lòng ba Phúc, mặc cho em kiên nhẫn vỗ về và Duy Thuận thì lau nước mắt cho công chúa nhỏ cùng vài lời an ủi.
Mãi khi chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ, họ biết bé đã dần bình tĩnh lại, bên tiếp nước, bên giúp bé xì mũi, bố ba không hẹn mà nhìn nhau lén cười thầm. Tình cảnh hiện tại không phải vui vẻ gì nhưng trông cô nương ba tuổi kia vừa nín không bao lâu đang hưởng thụ sự phục vụ từ phụ huynh nhà mình, em thấy muốn đánh đòn ghê, ỷ mình nhỏ mình được thương cái lâu lâu lại báo bố báo ba vậy đó mà em ghét hỏng đành. Ai bảo đây là bản sao thu nhỏ của em với Duy Thuận chi, đáng yêu quá nên có dám mạnh tay đâu, con có hư em chịu em nhận lỗi về mình luôn.
_Hina ơi~
_dạ... - ngước cái mặt đáng thương nhìn ba Phúc, bé con lễ phép đáp lời khiến em nhịn không nổi mà cúi đầu hôn lên má con một cái.
_Bi dờ Hina bình tĩnh chưa nè?
_Hi- Hina chin… hức nhỗi ba Phúc, chin nhô-nhỗi… hức… bố Thựng...
_Bố đoán Hina đã ổn rồi nhở? – đôi mắt bé con phiếm hồng vì khóc, Duy Thuận khẽ cười hôn thêm cái nữa như thể hiện hắn đã nhận lời xin lỗi kia – Mình nói chuyện với nhau một chút có được không Hina?
_Dạ, hic...
_Uhm, thật sự bố với ba Phúc có chút không hiểu, bình thường bố hay ba đi làm Hina đều rất ngoan, ở nhà chơi với thỏ bông đợi bố ba về mà, sao hôm nay Hina không muốn ba đi làm vậy?
_Hi- Hina... ba Phúc... Hina... – sự bối rối hiện rõ trên gương mặt nhỏ ngây thơ kia, bé con ấp ủng hết nhìn ba lại ngước sang bố, rồi thu mắt về chẳng dám đối diện với ai
_Hina cứ từ từ, hỏng sao hết á, ba dới bố ở đây dới Hina!
_Hina sợ...
_Có phải dạo nài ba hong ở nhà nhiều làm Hina buồn phải không?
_hỏng phải...
_Hay bố bắt nạt con? – cái này hỏi vui thôi chứ em thừa biết không có chuyện đó đâu, mà dẫu có đi nữa Duy Thuận cũng sẽ dễ dàng được con gái tha thứ hơn là mình
_Ba Phúc... sẽ đi mất tiêu... hong, hong dề nhà nữa, hức...
_Sao ba lại không dề? Nhà ba ở đây mà, bố Thựng, Hina cũng ở đây, ba không dề đây thì đi đâu! – nghe Phúc An nói xong lại mếu máo, em cùng hắn thoáng giật mình cả vì câu trả lời kia cùng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bầu bĩnh, cớ đâu bé con lại có suy nghĩ đáng sợ kia chứ, có phải họ lơ là để bé xem gì đó không phù hợp. Nhưng chuyện quấy khóc đều đặn mỗi năm diễn ra vào thời gian này, rốt cuộc nguyên nhân từ đâu ra.
_Hina... hức... ba cho Hina đi dới... hức... Hina ở ngoài, ở... hức... ở ngoài đợi ba...hức... Hina sẽ, sẽ ngoan mà... hức
_Nào Hina, bố với ba thương con nên rất quan tâm điều con muốn, nhưng nếu con cứ khóc thay vì nói ra, bố ba sẽ không thể biết mà giúp con đâu, Hina hiểu đúng không?
_dạ, hức...
_Được rồi, cũng không phải không muốn cho Hina đi cùng, chỉ là bố với cả ba Phúc là ca sĩ, được rất nhiều cô chú yêu mến và theo dõi, bởi thế nếu mọi người thấy Hina cũng sẽ rất muốn tìm hiểu về con, bố không mong con bị để ý đến thế vì Hina còn nhỏ mà, bố chỉ mong Hina cứ vui vẻ lớn lên chứ không phải để người khác dòm ngó con. Bố biết những lời này vẫn còn khó hiểu với con lắm, đợi Hina lớn thêm tí bố sẽ nói rõ ràng với con hơn. Còn hiện tại, uhm... bố không biết vì sao Hina lại nghĩ ba Phúc không về nhà, có thể là con đã mơ một giấc mơ không đẹp nhỉ? Nhưng Hina thấy không, ba Phúc vừa đi làm xa về là lập tức lên xe ôm Hina đó, ba Phúc thương Hina vậy sao nỡ để Hina ở nhà mình ên được!
Phúc An lắng nghe từng lời bố nói bên tai, không biết hiểu được nhiêu nhưng có vẻ bé vẫn chưa muốn thỏa hiệp lắm bởi tay đang chuyển sang nắm áo em rồi.
_Mỗi năm ba đều sẽ tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ với cô chú yêu thương mình sau đó sẽ là thời gian bên Hina nè, con thấy không? Hiện tại ba Phúc vẫn ở nhà này mà, ba thương bố quá trời, bố ở đây ba cũng ở đây còn gì!
_Tự tin quá he! - biết là đang nghiêm túc đấy, nhưng em nghe hắn nói thế chả nhịn được mà xỏ xiên một tí rồi nhận về ánh mắt nhắc nhở của Duy Thuận cùng đôi mắt ừng ực nước từ Phúc An... Ủa em nói sai gì nữa à???
_Ba, ba Phúc, hức, hỏng... hic... hỏng thương bố ạ?
_Hong, thương muốn chết, ba hỏng thương bố thì làm dì có được Hina!
_Nếu con còn sợ thì đợi ba tan làm mình đến đón được không? Giống hôm qua á! – hắn vừa nói vừa lén gỡ tay bé ra muốn bế sang mình nhưng Phúc An đâu dễ bị lừa, tay bố vươn tới thì mông nhỏ tự giác nhích sát hơn vào người Minh Phúc; Duy Thuận sẽ không nói bản thân thấy cô đơn vì con gái hắt hủi cả buổi đâu, sáng giờ ngoại trừ cái thơm má trước bữa sáng thì chẳng có cái ôm nào từ bé con cả, tủi thân thật sự.
_nh, nhưng mà... Hina hong muốn, xa, xa ba Phúc... – nói rồi còn muốn kéo áo em lên mà chui vào trốn như cách bé vẫn thường hay dùng để giành ba với bố, may cho Minh Phúc vịn lại kịp không lại khổ sở một phen, đặt tên gà con chứ thật ra bạch tuột chính hiệu đó, dính một cái là gỡ không nổi; Phúc An bị bắt bài liền bĩu môi nhìn ba một cái xong ôm em cứng ngắc, không trốn được thì mình bám vào thôi.
Coi bộ lần này nhất quyết không nhún nhường với ai cả, biểu cảm của bé chính là ‘con hiểu gòi, con biết mình hong ngoan nhưng mà con phải đi theo ba Phúc, bố không cản được con đâu’ . Duy Thuận chống cằm đảo mắt một vòng, ít nhất thì em lì hắn vẫn giải quyết bằng biện pháp mạnh được, còn công chúa nhỏ trước mặt thật đúng là bó tay. Mới hôm qua còn ngoan ngoãn cùng mình làm bánh, sang hôm nay trông hắn khác gì phi trong cung bị thất sủng không, giờ bé nó chỉ cần ba chả cần quan tâm bố nó nghĩ gì.
_Được rồi, bố sẽ cho Hina đi cùng ba, nhưng con chỉ có thể ở trong phòng nghỉ xem ba Phúc qua TV chứ không thể bám lấy ba ra sân khấu có được không? Đợi ba Phúc giao lưu với cô chú xong, nhà mình sẽ cùng về!
_Dạ được ạ! - rốt cuộc giờ mới thấy mắt bé sáng lại, miệng lẹ làng chấp nhận lời đề nghị từ Duy Thuận, bé sợ chậm tí thôi bố lại đổi ý mất, lâu lâu được hôm ăn vạ thành công mà.
Phúc An thì vui vẻ rồi, miệng cười khì vì được bố xoa đầu cưng chiều còn Minh Phúc chỉ muốn đánh hắn cho hạ hỏa, đâu ra kiểu sơ hở lại tự ý quyết định không thèm báo em một tiếng ngoài cái nháy mắt vừa rồi? Coi có tức chết em không, thừa hiểu hắn nói thế là đã có tính toàn trong lòng nhưng chuyện dẫn con đến nơi đông người ngoài kế hoạch thế này Minh Phúc dĩ nhiên lo lắng không ít. Cái con thỏ trẳng này chỉ giỏi khiến em đau tim mà thôi!!!
Duy Thuận đui cũng cảm nhận được ánh mắt oái ăm từ ai kia đang chỉa thẳng về mình, nếu bây giờ trong tay em là một khẩu súng, chắc chắn toàn bộ đạn sẽ ghim vào đầu hắn. Chuyện này hắn sai vì không nói trước với em, mà thật ra Duy Thuận mới nghĩ ra thôi, cho con đi đến mấy nơi ấy tiện để thử xem đám đông cuồng nhiệt có khiến bé sợ hãi hay không, tất nhiên hắn sẽ nhờ người bé quen biết để bên cạnh bé. Hắn cũng sẽ thay phiên nhau vào trông chừng, không ổn thì chở bé con về trước, nhưng mong là tình huống đó sẽ không diễn ra vì nó sẽ khiến Minh Phúc bỏ lỡ show của mình. Lần chơi lớn này không biết có khiến em muốn li hôn với hắn không nữa, à không, cái đó nặng quá, kiểu tối ra sofa ngủ coi bộ hợp lí hơn nhiều. Hắn luôn điên bất chợt như thế và kẻ làm hắn tỉnh lại chỉ có Minh Phúc, bởi những cách trừng phạt nhớ đời mà em nghĩ ra lúc tức giận.
Rốt cuộc thì cả gia đình ba người cùng lên đồ và đi với nhau, hai người vui, một người hơi lo, quản lý cùng staff hai bên đổ mồ hôi vì lâu lâu lại bốc trúng sít rịt mà thiếu điều chỉ muốn trả hàng không cần hoàn tiền, lần nữa âm thầm rút kinh nghiệm để sau này tổ chức sự kiện sẽ thêm n phương án khác nữa cho đỡ đau tim, tốn thêm tí sức lực còn đỡ hơn phải bỏ tiền xử lý truyền thông.
Phúc An mặc trên người quần yếm cùng áo thun bố chọn cho, ngồi trên xe mà hào hứng ôm tay ba nó, tay kia ôm bạn thỏ, cái đầu nhỏ bới hai cục lắc lư qua lại, đung đưa đôi chân ngắn của mình, miệng ngân nga bài hát quen thuộc mà bố ba từng hát cùng nhau. Minh Phúc không biết nên xem đây là may mắn hay xui rủi nữa, thôi thì trẻ con ngây ngô, cứ tươi vui thế này là được, còn lại cứ để người lớn xử lý đi.
Tới khi an toàn đến được phòng nghỉ mà không bị ai phát hiện hay chụp lén, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, bé con tự giác biết ba cần phải làm việc rồi cũng ngoan ngoãn buông tay dù mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối muốn níu kéo em từng chút một khiến bố nó phải lôi mớ bánh ngọt ra để dụ dỗ đánh lạc hướng.
Duy Khánh cùng đồng bọn sớm đã nhận được tin tức cháu gái cũng có mặt liền lôi kéo nhau đi thăm. Trông thấy đứa nhỏ thong dong ngồi chơi xơi nước, mi mắt còn hơi phiếm hồng vì trận hồng thủy sáng nay, cậu bĩu môi chê bai Duy Thuận ngay lập tức rồi bị hắn kí đầu nhắc nhở, oan ức quá mà, đã ai làm gì đâu?!
_Rồi mắc gì dô đây cả lũ? Đi ra ngoài kia với Phúc mau lên! – ban đầu hắn báo gấp cho họ cũng chỉ vì lỡ không tách được hai ba con ra thì vẫn còn người kéo dài thời gian ngoài sân khấu hộ, rồi thì sao? Cả đám đến muộn còn kéo vô phòng ồn ào cả lũ, không phải vì xã hội phức tạp cùng hải ly tâm lý yếu thì Duy Thuận kéo cả gia đình ra ngoài kia quậy một trận nên trò rồi.
_Phúc còn đang ký tên mà bu! – Thiên Minh giải thích lý do họ còn ở đây, lòng thầm thở dài vì thói chiếm hữu con gái của bu nhà mình khi hắn cứ giữ khư khư Phúc An trong lòng - Hina ơi, cho Đa Đa ôm miếng được không?
_Dạ~ - bé con nào biết cõi lòng bố nó, chú nào gọi cũng dạ vâng một tiếng xong nhảy tọt xuống chạy lại với vòng tay yêu thương của mọi người nhưng thật ra người ta có tính toán hết đấy. Phúc An biết mình được mấy chú cưng chiều như nào mà nên ai bế cũng vờ dụi đầu vào hõm cổ họ, rồi thì thầm to nhỏ - Đa đa ơi, Hina dới đa đa đi kiếm ba Phúc ik~
_Con nói gì vậy?
_Suỵt, chú mèo nói nhỏ hoi, bố nghe ó… - thấy Trường Sơn hỏi mình, bé con nhanh nhảu đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng, giọng của anh ban nãy to quá rồi.
_Con bé này, nay biết bày trò sau lưng bố con luôn? – Trường Sơn được nhắc khéo cũng tự giác vặn nhỏ âm lượng hùa theo đứa nhỏ kia.
_hỏng có mà… Hina là muốn ba bắc ngờ!
_Bất ngờ?
Thiên Minh cùng Trường Sơn và vài người khác đứng xung quanh thành cái tụ nhỏ nghe Phúc An giải thích mà đùa đến cười đau cả bụng, bé con say sưa nói chuyện nên chẳng hay biết bố nó đã lén đứng sau lưng nghe hết âm mưu con gái nghĩ ra. Nếu mà nghĩ theo hướng tích cực thì việc này đang chứng tỏ Phúc An là một em bé rất thông minh, biết suy nghĩ và hành động để đạt được lợi ích cho mình, hắn sẽ kiếm thời điểm khác để khen ngợi sau. Còn hiện tại, nếu Duy Thuận không ngăn cản thì Minh Phúc sẽ ngất trên sân khấu mất. Thế là hắn rất tinh tế, lén nhắn tin cho mọi người bảo họ rời đi, Thiên Minh thấy Sơn Thạch kéo áo mình cũng thầm hiểu mà thả bé xuống đất trong sự ngơ ngác đến khó hiểu của Phúc An. Họ chắc chắn Duy Thuận sẽ không lớn tiếng hay đánh đòn gì con gái hắn đâu, chỉ là, dù sao nhìn vào cũng thấy thương cháu gái, mới bé tí đã biết gì đâu mà phải đối diện với con thỏ chà bá kia, mở mồm cứu người thì cũng không được, biết thế cứ ra thẳng sân khấu cho rồi.
Phúc An đứng giữa phòng thấy mọi người dần rời đi hết, lòng hoang mang đến hiện rõ lên cả mặt, bé con cảm giác chắc bị bố phát hiện rồi nên cứ lấm lét lén nhìn người lớn duy nhất còn ở đây với mình. Làm sao bây giờ, muốn cầu cứu ba Phúc quá!!!
_Hina à, nay Hina hư lắm nha, đã hứa với bố và ba là sẽ chơi ngoan trong phòng rồi... – khụy một chân xuống sàn nhà để tầm mắt ngang với Phúc An, đoạn nói hắn đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của con gái khiến đứa nhỏ nhăn mặt uất ức như thể mình vô tội - ... dám toa rập với mấy chú để trốn đi luôn?
_dạ, hong, hong có mà... – bé con ôm mũi giấu đi không cho bố sờ nữa - ... Hina chỉ, chỉ muốn xin mấy chú kiếm ba à…
_Đấy gọi là toa rập, là hùa theo mấy chú làm chuyện không tốt sau lưng bố! – đúng hơn là con gái hắn cầm đầu dụ dỗ mấy chú chơi lớn cùng mình, tuy không đúng lắm nhưng Duy Thuận đã luôn mặc niệm rằng bé con có hư hoàn toàn do mấy chú dạy (Mấy chú kiểu: đã ai làm gì đâu!!!)
_Hina xin lỗi… - tự biết rõ bản thân không đúng, Phúc An buồn bã khoanh tay cúi đầu, đôi lúc còn lén nhìn xem bố hết giận chưa, thấy ổn ổn rồi lại giả vớ nắm lấy mép tay áo của hắn xem xét tình hình, Duy Thuận không phản ứng gì, bé con liền tiến tới ôm cánh tay người lớn nhướng người hôn má bố một cái, đầu dụi vào lòng hắn giọng nũng nĩu nói - ... bố ơi, Hina biết sai òi, bố đừng dận nữa nha~
Thầm thở dài trong lòng, mắng thì mắng chứ cũng không quá ba câu được, hắn chẳng nỡ nhìn Minh Phúc thu nhỏ mếu máo trước mặt mình. Em bé này biết rõ yếu điểm của bố nó nên hay tung chiêu gây sát thương lắm, không hẳn là lợi dụng quá mức mà là khôn khéo biết khi nào cần làm gì và không nên làm gì, bởi thế hắn càng dễ đầu hàng. Như mấy hành động vừa làm này, mè nhèo cỡ đó chắc chắn là học từ ba Phúc rồi, giao diện badboy chứ tâm hồn hắn yếu đuối vô cùng, chẳng bao giờ trụ nổi quá một phút trước hai em bé nhà mình. Đời này chắc mỗi Minh Phúc và Phúc An có khả năng khiến hắn yếu lòng.
_Được rồi, bố không muốn con lại tái phạm lần nữa đâu nha! - thuận thế bế bé con ngồi lên sofa, hắn cưng chiều nhắc nhở, giọng cũng dịu hẳn đi mấy phần, chắc cũng do sáng giờ không được con gái quan tâm nên Duy Thuận càng dễ mềm lòng hơn.
_Dạ~ bố ơi, hun Hina đi~ - Phúc An chu môi đòi hỏi, đứa nhỏ này biết bố tha lỗi rồi nhưng mà bé vẫn chưa yên tâm, bố còn lạnh lùng với bé lắm luôn, hẳn là chưa nguôi giận đâu.
Tâm tư như nào đều hiện trên gương mặt nhỏ bầu bĩnh, Duy Thuận phì cười, hết cách đành giơ cờ trắng đầu hàng, hôn lên hai bên má phấn nộn của con gái. Sáng giờ toàn ba Phúc, giờ đụng chuyện mới nhớ tới bố nó á, con gái nhà ai thấy ghét quá đi.
_Bạn hải ly Jun với gà con bố đều mang theo, tranh ba Phúc vẽ còn chưa tô màu, con muốn giúp ba không? – Duy Thuận vừa nói vừa đưa thú bông cho bé cùng sấp giấy A4 đã vẽ đủ kiểu và hộp màu lên bàn trà; nhà có bé họa sĩ nên tiết kiệm không ít tiền sách tô màu mua ngoài tiệm với cả Phúc An thích tranh ba nó vẽ cho lắm, lúc nào cũng ngồi ngóng Minh Phúc vẽ con này cây nọ cho bé cũng là thứ giúp nhà họ yên tĩnh sau những giờ quậy phá của bé con.
_Woa~ đáng yêu quá! – trẻ con thì mau quên, nhìn tranh ba vẽ cho mình cả một sấp dày, bé con tròn mắt phấn khích nhảy tọt xuống ghế để đến cạnh bàn, nơi bày ra nhiều tác phẩm bé chưa từng thấy, thoáng cái suy nghĩ đi kiếm ba cũng rơi vào quên lãng, chỉ còn đôi bàn tay nhỏ dính đầy màu đang tận tụy với tranh của Minh Phúc.
Nhìn con ngồi ngoan ngoãn bên bàn trà, chăm chú theo từng nét màu nguệch ngoạc của mình, Duy Thuận vô thức mỉm cười. Phúc An càng lớn lại càng bộc lộ thêm điểm tương đồng với ba nó, dáng vẻ chuyên tâm với tác phẩm của mình cũng y chang Minh Phúc mỗi khi em cầm bút và múa trên giấy vậy. Bé con tất nhiên đa số thời gian trong một ngày đều nhảy nhót tung tăng như bao đứa trẻ khác nhưng đối với việc cần tính kiên nhẫn thì đều thực hiện rất tốt, chẳng biết đã bao lần đứa nhỏ này khiến bố ba cảm thấy bất ngờ rồi nữa. Minh Phúc thật sự đã sinh ra một thiên thần, hắn cá chắc là thế, vì so với những đứa trẻ đồng trang lứa, không phải cục cưng nhà họ quá tuyệt hay sao. Cũng bởi thế mà Duy Thuận càng không hiểu, cớ vì sao con gái lại có suy nghĩ tiêu cực như kia chứ?
***
Sự kiện hôm nay cuối cùng cũng trải qua êm đẹp, trừ chuyện Duy Thuận cứ cách một lát lại chạy đi đâu không biết, mọi người bảo chắc hắn bị tào tháo rượt, ừ thì đùa cũng vui đấy vì nó đỡ hơn chuyện ai đó rảnh rỗi đi đồn hắn gặp tình cũ khi dự fanmeeting của bạn đời. Nhưng vấn đề đó cũng không cấp bách bằng chuyện sau cánh gà có một đứa nhỏ đang chờ em.
Minh Phúc chào tạm biệt người hâm mộ xong liền giao hết lại mọi thứ cho quản lý và công ty, bản thân chạy ùa về phòng nghỉ ngóng xem con gái cưng có ổn hay không.Thừa biết có staff trông chừng con gái, Duy Thuận cũng thường xuyên ra vào để quan sát nhưng em vẫn không vứt bỏ được nỗi lo lắng trong lòng, cứ sợ đang giao lưu bé con lại nhào ra thì chạy đâu cho kịp.
Ngó đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên đùi bố, Minh Phúc vừa nhẹ lòng vừa bất lực, thôi thì ăn no ngủ kĩ thế này cũng không tệ.
_Nãy đứng trên sân khấu, tự nhiên em nhớ ra, cái lần em với anh giận nhau ấy, gần hôm sinh nhật em mấy năm trước... - ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Duy Thuận, em chẳng giấu vẻ mệt mỏi, ngã đầu lên đối phương nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.
_Là... cùng năm em có thai hả? - hắn khẽ nói, tự lúc nào đã đan tay họ với nhau, lòng bàn tay của em ướt đẫm vì mồ hôi, hẳn em của hắn đã lo lắng rất nhiều suốt mấy tiếng qua.
_Uhm, anh nghĩ coi, có khi lúc đó Hina đang làm tổ trong bụng em không chừng! - lười biếng híp mắt để ngó em bé đang say ke, thật khiến em muốn trêu chọc cho phát khóc mà.
_Thì sao?
_Thì, dống dụ anh nói dới em đợt ở Đà Lạt năm ngoái thôi, ý là hôm đó mình còn hùng hổ đòi chia tay chia chân, đường ai nấy đi các thứ... Có khi Hina lạ dậy cũng bời chuyện đó thì sao?
Vốn dĩ khi nhắc lại, chuyện cãi vã năm đó chẳng đáng là bao, nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, không khác gì trẻ con cãi nhau. Vẫn là đôi ba hiểu lầm trong tình yêu, một ca sĩ trẻ có ý với Minh Phúc dù khi đó cả nước đều biết em đã về với Duy Thuận, bên phía hắn cũng có một người muốn níu kéo tình cũ; một mớ vấn đề đến cùng lúc, về tình cảm, về công việc, cuộc sống,... cứ thế lời ra tiếng vào liền bất đồng quan điểm. Minh Phúc tức đến nỗi cấm hắn đến fanmeeting của mình vì sợ lại kéo thêm nhiều chuyện hơn cho đám nhà báo săn tin, Duy Thuận lửa giận khó kiềm, nghĩ em suy nghĩ trẻ con liền lạnh giọng nói không cần em đuổi hắn cũng không đi.
Nghĩ lại, năm đó sinh nhật của cả hai đều vắng đối phương, truyền thông càng tin họ chia tay hơn là việc có con. Cũng chẳng biết là xui hay hên vì nhờ vậy, việc mang thai cũng dễ dàng qua mắt thiên hạ. Chuyện sau đó, dĩ nhiên là làm hòa, yêu nhau không tính là lâu nhưng đâu phải bảo chia là chia được, huống chi toàn kẻ lớn đầu, muốn kết thúc cũng phải hòa giải hiểu lầm đã rồi làm gì thì làm.
Lúc xem đoạn clip mà FC tặng riêng, nghe người thương gửi gắm vài lời, em đã nguôi giận phần nhiều, đúng hơn là những lời hắn nói ra như mật ngọt rót vào tai, tâm tình đâu mà giận với dỗi nữa. Với thực tế hôm đó hắn không dự fanmeeting là do có việc không về kịp thật chứ chẳng phải vì cãi nhau.
Nói là thế chứ đêm đó Minh Phúc không trở về nhà của hắn, không phải còn hờn người ta mà là cảm thấy bản thân sinh sự vô lý nên mới chẳng dám về nhà. Cuối cùng kéo đám anh em đi tâm sự, để mình Duy Thuận ân hận cùng cái bánh kem và mấy bé mèo. Ba ngày là khoảng thời gian họ im lặng, lý do gặp nhau cũng vì em nghe tin hắn lại không khỏe, đang truyền nước biển ở bệnh viện, thế là hớt hải ba chân bốn cẳng chạy ùa đi kiếm người. Trước là mắng hắn không biết giữ sức khỏe, sau là xin lỗi vì bồng bột.
_Sao năm đó... mình toàn dải quyết dấn đề ở bịnh diện dậy? - nhớ lại Minh Phúc bàng hoàng nhận ra điểm kì lạ, em to mắt nhìn hắn hỏi
_Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?
_Kì cục ghê... - lại ngã đầu lên vai người thương, dù sao chuyện đã qua lâu rồi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, mọi phỏng đoán cũng chỉ có thể chứ không phải chắc chắn, khẽ thở dài, em than vãn - em dới anh, hình như có cố gắng như nào cũng không làm Hina thấy an toàn thì phải...
_Ừ… – đoạn nói hắn đưa tầm mắt về bé con, ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say, có vẻ như ở bé luôn tồn tại một nỗi sợ, sợ rằng em và hắn sẽ bỏ rơi bé chăng, sợ họ sẽ buông tay nhau để bé lạc lõng giữa cuộc đời này, sợ rằng một mai thức dậy chẳng còn cái ôm cái hôn nào cho bé nhưng Phúc An còn quá nhỏ để hiểu được rằng sự có mặt của bản thân trên cuộc đời này là lý do hắn và Minh Phúc bên nhau.
_Mình làm phụ quynh dở ghê, âm điểm! – nghe em tự nhận xét rồi chấm điểm cho làm hắn không khỏi thấy buồn cười, nghe cũng đúng ha, tầm này có mà bị giáo viên phạt quỳ trước lớp mất.
_Chúng ta đôi khi cũng như thế mà, có những lúc em thấy anh rất không đáng tin, và anh nhiều lúc cũng nghi ngờ tình càm em dành cho anh!
_Làm sao dờ? – tay vẽ vòng tròn bên đùi Duy Thuận, em bâng quơ hỏi
_Con gái còn nhỏ, cần thời gian để hiểu hết mọi chuyện, cứ dùng tình yêu nuôi con thôi!
_Em muốn đánh anh quá Jun! – nói xong còn nhéo một cái rõ mạnh khiến hắn suýt xoa không thôi, móng hải tay nhọn thật chứ
_Sao nữa?
_Sao anh dám nghi ngờ tình cảm của em?! Thật đúng là phí công em thích anh lâu dậy, con thỏ không có chái tim!
Tay hắn nắm lấy cằm đối phương bóp vừa đủ lực để người kia hoảng hốt, miệng nhếch lên trông đê tiện không chịu nổi, để con gái biết được bộ mặt này của Duy Thuận xem có còn tình thương mến thương nữa hay không?
_Em đúng là không biết sợ gì ha, muốn test không? – Duy Thuận híp mắt trở giọng đe dọa, em bé nhà hắn giỏi kiếm chuyện ghê, sơ hở là khó ở, khiến hắn đôi khi trở tay chẳng kịp.
_Test dì? – và con hải ly kia vẫn bày vẻ ngây thơ quen thuộc của mình, thế đấy rồi hỏi sao hắn bắt nạt em suốt ngày, giấy trắng luôn khiến ta muốn vẽ gì đó lên nó mà, dù Minh Phúc của hắn bị vấy bẩn lâu rồi nhưng chẳng bao giờ là đủ với Duy Thuận cả.
_Thử xem con thỏ em ôm mấy năm qua yêu em cỡ nào!
_hong...
_Hửm?
_Hả? - Hắn và em nhìn nhau khó hiểu rồi cùng lúc cúi đầu hướng về giọng nói thứ ba kia
_Ba Phúc Ơi?!
*Bóp*
_Ah!
Phúc An đang còn lim dim bỗng hét toáng gọi em, cái đầu nhỏ ngước lên cũng vì vậy mà va thẳng vào cằm Duy Thuận khiến hắn theo phản xạ mà ngửa đầu ra sau ôm mặt rên rỉ, bé con chẳng kém là bao vì đang ôm đầu sau cú va chạm ấy.
_Hina, không sao chứ con, đau lắm hong? Lấy tay ga để ba xem! – Minh Phúc có chút hoảng, vội bế con sang phía mình, cẩn thận gỡ tay con ra xem xét.
_Đau quó ò...
_Hời ơi, u đầu con tui òi! – tay hết xoa lại thổi thổi mấy cái xong hôn thêm cái nữa, dỗ dành cục cưng đáng thương nhà mình, em nào thèm để tâm đến ánh mắt hờn dỗi từ vị nhà mình.
_Phúc à, anh cũng đau nè em!
_Tí hết à, anh đừng làm quá!
_Ba Phúc ơi, bánh kem! – bé con vòng đôi tay nhỏ của mình ôm lấy Minh Phúc, mặc kệ khóe miệng chảy ke mà cười khanh khách với em vì được xoa đầu.
_Hở? À, bánh kem, về thôi gòi hai ba con mình thổi nến ha!
_Dạ~
Minh Phúc cong khóe môi, ôm con vào lòng cưng nựng, như hắn nói, bé vẫn còn nhỏ, chuyện đời lắm phần khó hiểu, cứ lấy yêu thương ra mà vun vén cho con, dù cho bóng tối kia có đáng sợ tới đâu thì họ vẫn luôn bên cạnh bé mà vì Phúc An là báu vật của Duy Thuận và Minh Phúc.
***
-Broadcast Hải Ly-
*Tăng Phúc đã gửi một ảnh*
Đáng iu hok?
Bánh kem Jun vs Hina làm tặng tui ó, con gái tui tự vex luôn
Nãy vè nhàa nhìn mà cảm dđoongj quá chời, hok dams căts bánh mà Hina thèm quas nên tui gỡ con hải ly sang moojt bên mới cắt bánh cho con
Xong chaus coo chú ăn hết nửa con hải ly
Tui vs Jun hỏng cản là con mén đó ăn socola thay cơm
Mà còn chuyện này Phúc mún giải thich tí
chắc mọi người lướt mangj cũng thayas
Khổ ghê, nay cháu của cô chú mè nhei
Hong cho tui đi lams
Nói chuyện một hồi mới quýt đinhj dẫn con gái theo
Jun cứ đi ra đi vô là vì trông chừng Hina á
Sáng dờ con gái bám tui hỏng bám bố cái ổng dỗi
Hai đứa nhờ trợ lý trông bé, tụi nó quay clip ròi báo cáo tình hình vs Jun cái ổng cà nanh cứ đi vô kiếm, nói là trôg chừng chứ thiệt ra là dô chơi vs mén đó á
Nghe trợ lý kể mà tức gê
Biết vậy nhốt hết ở nhàa
Rồi thôi, đừng đi đồn nữa nghen. tội ck tui, đồn quài mốt ổng ở nhà làm nôij trợ luôn á
Ngta có câu gì
Gì mà nước sông ko rửa được nỗi oan...
À ừ đại đại vậy đó, nào tui đồn rồi tin, tin chi ba cái baif câuu view
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip