9.5. Tháng thứ năm
Dạo này fan của em cảm thấy rất quái lạ, gần nửa năm rồi ca sĩ Tăng Phúc chưa quay lại thành phố mộng mơ. Với fan lâu năm, ai cũng rõ ngoài Sóc Trăng quê em và Sài Gòn nơi sinh sống làm việc thì Đà Lạt không khác gì ngôi nhà thứ ba của idol nhà mình, một năm số lần lên đó nhiều vô kể, có khi ở cả tháng không về. Vậy mà sau khi ăn Tết, diễn vài show, sự kiện ở Sài Gòn thì biến mất tâm luôn.
Dù rằng trước đó idol nhà mình và người yêu ảnh đã lên bài đính chính chuyện chia tay nhưng việc em ít dùng mạng xã hội càng làm mọi người nghi ngờ, liệu chăng tình cảm đôi bên thật sự có vấn đề và em đang trong giai đoạn tổn thương cần được ở một mình. Đương lúc sự nghi ngờ của fan lên tới đỉnh điểm và đám nhà báo chuẩn bị lên chục bài nghi vấn tính cảm gì gì đó thì phía công ty đã thông báo show diễn vào cuối tháng mười của em ở Đà Lạt. Trộm vía, ở ẩn vài tháng khiến vé bán ra cũng sold out rất nhanh, em thấy thông báo hết vé từ quản lý liền tủm tỉm cười khoe ngay với anh người yêu.
Thật ra để mà có buổi biểu diễn này cũng gian nan lắm, bên phía quản lý đã mở lời hỏi ý em về show trên Đà Lạt sau khi Minh Phúc đã bước sang thai kì ổn định, liệu em có muốn nhận không thì họ sẽ sắp xếp hỗ trợ cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất. Một người đam mê ca hát như em, bảo nghỉ việc tới lúc sinh con thì khó mà làm nổi nhưng mở mồm nói 'Em muốn đi hát' thì sợ Duy Thuận sẽ nhốt em luôn ở nhà. Nỗi lòng không biết làm sao phơi bày, em lại kiếm trợ lý và anh em thân thiết than thở, chán chê rồi thì về nhà làm một bé bầu ngoan ngoãn, ủa đâu, ở ngoài cũng ngoan mà, về với Duy Thuận thì ngoan và ỏn ẻn hơn thôi.
_Nếu em thích thì cứ nhận show diễn trên Đà Lạt đi! – lời này hắn đã nói khi họ nghỉ ngơi ở sofa sau bữa tối, chút phiền muộn này dễ gì qua mắt được Duy Thuận, huống chi thêm mấy tín hiệu ét ô ét mà mọi người gửi đến, nếu không mở lời trước bé bầu của hắn sẽ rầu rĩ mãi mất.
_Anh cho em đi thiệt hả? – em khó hiểu nhìn hắn, không nghĩ lại được chấp nhận dễ dàng như vậy.
_Anh đã cấm em bao giờ đâu! – giai đoạn đầu đã trôi qua êm đềm, sức khỏe của em ổn định, các chỉ số đều rất tốt; hắn không phải kiểu người quá bao bọc người yêu, đôi khi cho thai phụ làm việc mình thích ở mức độ an toàn thì hắn chẳng có lý do gì từ chối cả - Mấy nay thấy em cứ xụ mặt, là vì sợ anh không cho à?
_Dạ... em không muốn anh lo!
Dịu dàng hôn phớt lên môi em, không hiểu sao em lại phải đi lo cho hắn nữa trong khi người cần được quan tâm là em cơ mà.
_Sau này muốn làm gì cứ nói với anh, chỉ cần không ảnh hưởng tới sức khỏe thì anh sẽ cùng em làm, đừng khiến bản thân buồn phiền được không? Em bé sinh ra sẽ buồn giống em ấy!
_Ah... ra là lo cho Hina chứ không phải vì em!
Phúc của hắn dỗi nữa rồi, em chỉ để ý mỗi vế sau, nội dung đầu câu chẳng thèm để tâm một tí nào. Dạo này nói gì hắn cũng phải cân nhắc kĩ càng để tránh em ghen với bé con, dù thực tế là hắn lo đều cả hai. Như đã nói, có thai rồi mặt tâm lý cảm xúc của em sẽ thay đổi rất nhiều, điều đó không thể tránh được, nên đôi khi dỗi hờn bất chợt như lúc này cũng bình thường. Quan trọng là hắn xử lý thế nào để đổi lại hai chữ hòa bình mà thôi.
_Em có muốn ăn vặt một chút trước khi uống sữa rồi đi ngủ không? – đồ ăn là top 1 cách xử lý tốt nhất cho tình huống này, triệt để lãng sang vấn đề khác, đưa thứ em yêu thích trong thời gian này ra để giao kèo.
_Em muốn ăn bánh ngọt!
_Vì tuần này em rất ngoan nên cho hai cái ha!
Thế là xong chuyện, ban đầu còn bỡ ngỡ chứ hiện tại hắn hơi điêu luyện trong mấy chuyện dỗ dành này đấy. Tùy trường hợp mà Duy Thuận luôn có cách để đánh lạc hướng với em, mặc dù vẫn có ít lần hành động chệch đường ray làm em nhịn không được mà khóc một trận, không cho hắn đến gần nhưng rồi một Minh Phúc dựa dẫm không thể thiếu hơi người yêu vẫn phải xuống nước lôi hắn vào phòng để dỗ mình ngủ.
Trông em bầu đang thích thú gặm phần bánh ngọt của mình, hắn vui vẻ ngồi bên giúp lau vụn bánh dính ở khóe miệng. Minh Phúc mấy tháng nay đã cố bỏ đi rất nhiều thói quen xấu của mình, như ngủ muộn, ăn uống thất thường, dùng điện thoại hay laptop, trong đó cả chuyện ăn vặt mấy món mình thích. Không hẳn là bỏ hoàn toàn mà hạn chế lại số lượng dung nạp, cơn thèm ngọt của em thường xuyên đến, nếu ăn mất kiểm soát sẽ dễ bị tiểu đường thai kì, thành ra một tuần chỉ có một hai hôm là được đụng đến, những ngày còn lại hắn phải lựa món khác để thay thế.
_Bữa tới đi tái khám, đợi bác sĩ kiểm tra kỹ chút, ổn rồi hãy báo lại với quản lý!
_Uhm, em biết gòi!
Trộm vía mọi chuyện đều thuận lợi, lịch diễn được sắp xếp hoàn hảo, hắn cũng đi cùng em lên Đà Lạt sẵn tiện hẹn hò cùng du lịch vài hôm luôn.
***
Hít thật sâu một hơi để khí quản cảm nhận hương vị của thành phố ngàn hoa, mới mấy tháng không lên đây tự nhiên em thấy đôi chút lạ lẫm. Khí trời se lạnh bao bọc cơ thể cùng không khí mang mùi hương của thực vật vây quanh sóng mũi làm em thoải mái không ít. Tạm quên đi cái náo nhiệt ở Sài Gòn hoa lệ, đến đây như một thế giới khác, yên bình và đẹp đẽ, em có nên nói hắn dọn lên đây ở đến khi sinh con không nhở?
Minh Phúc vẫn luôn giữ cho mình ước mơ về già lên đây sống, em sẽ xây một cái nhà nhỏ và khu vườn to lớn xung quanh. Mỗi ngày chăm cây ngắm hoa, vẽ vời khung cảnh bình yên kia, lâu lâu mời bạn bè đến để tụ họp bên bàn ăn ấm cùng. Giấc mơ ấy đã luôn trong tâm trí từ lâu, chỉ khác ở chỗ em không còn một mình nữa. Bức tranh thơ mộng kia giờ đây đã có thêm hắn cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng em, gia đình của em, báu vật của em.
Vuốt ve cái bụng căng tròn sau lớp áo len dày cộm, em vô thực nhoẻn miệng cười khi hình ảnh mái ấm của mình trong tương lai, chỉ vài tháng nữa thôi là nhà có thêm một nhân khẩu rồi, năm sau có khi sẽ hỏi Thiên Minh làm cho bộ ảnh ba người ở Đà Lạt, nhờ Quốc Bảo lựa cho bé mấy bộ đồ thật xinh, ép Bùi Công Nam sáng tác một bài thật hay về gia đình, bắt Trường Sơn quay mv kỉ niệm chuyến du lịch đầu tiên của Hina... Khi con lớn lên sẽ có riêng cho mình một kho báu nhỏ mang tên kí ức, mỗi khi cuộc sống không như ý muôn sẽ có thứ để nhắc nhở rằng con được mọi người yêu thương như thế nào.
Nhắc tới mấy người anh em thân thiết sẽ tồn tại ở một mảng kí ức trong bé con của họ, Minh Phúc có chút không hiểu, thế quái nào chuyến đi diễn kết hợp du lịch của em và Duy Thuận lại có sự góp mặt của mấy con người ồn hơn cái chợ??? Nhìn Quốc Bảo cùng Anh Khoa và Duy Khánh đang nhí nhố quay clip tạo content cách mình mấy mét, em muốn kéo valy quay lại Sài Gòn với hắn thật sự. Nếu không phải sợ mất uy tín với ban tổ chức thì Minh Phúc sẽ làm như thế.
_Dạo này mấy anh ế show lắm hả? – em không giấu cái chau mày của mình đưa ra câu hỏi khi họ quay về bàn ăn ngoài vườn sau khi quay đủ 7749 clip khác nhau
_Phúc ơi, anh nhắc em!
_Có bầu rồi mà cái mỏ- cái miệng anh duyên ghê! – Anh Khoa nói được nửa câu, nhận được cái liếc mắt sắc hơn cả dao của hắn liền nhanh trí sửa lại câu từ, mém tí nữa là bị vứt xuống hồ Xuân Hương rồi.
_Lâu rồi mình cũng không có cơ hội tụ hội đầy đủ, trùng hợp tuần này tụi anh trống lịch nên lên xem em hát thôi! – Thiên Minh bên cạnh nhâm nhi tách cà phê ấm nóng giải thích cho bé ly hiểu rõ
_Trùng hợp tới nỗi đặt chung resort của bu với Phúc luôn? – hắn nghe qua là biết đám người này nói dối rồi, chắc chắn là bị đám trợ lý bán thông tin cho, không thì làm sao biết được kế hoạch riêng tư của họ.
_Hiểu lầm hiểu lầm thôi! – lại là cái nét cười giả trân từ Quốc Bảo khi cố giải vây tình hình hiện tại, thực tế chẳng có cái hiểu lầm gì ở đây cả, họ thật sự mua chuộc thông tin từ trợ lý Minh Phúc rồi hẹn nhau lên đây.
Lý do gì họ phải làm như vậy? Để chơi Duy Thuận một vố. Minh Phúc là đối tượng đang được cần bảo vệ, yêu thương và nâng niu, đâu thể làm gì ảnh hưởng đến em được nhưng hắn gì khác. Gom cả thù riêng, thù tư từ quá khứ đến hiện tại của cả bọn lại trả thù một lần, hắn không thích sự ồn ào, bọn họ sẽ quậy banh chuyến này, tất nhiên là trong giới hạn em cho phép.
_Mấy đứa vẫn còn ghim vụ anh làm Phúc có bầu hả? – nếu hắn đoán không nhằm, đây chính là nguồn cơn cho mấy ánh mắt hận thù mà họ dành riêng cho mình, trông gương mặt ai nấy đều cứng đơ thì hẳn là đúng rồi – Thế thì cần gì kéo nhau hết lên đây, ở Sài Gòn cũng xử anh được mà!
Họ muốn lắm chứ, từ cái hôm chính miệng hắn thông báo tin chấn động thì đã muốn xử tử luôn rồi mà khổ nỗi làm vậy thì Minh Phúc lại buồn. Mắt thấy thời điểm đã chín muồi, nên mới chốt hạ lên đây, vừa gặp gỡ anh em thân thiết, vừa đi du lịch ngắn ngày, còn trêu chọc được Duy Thuận rồi trả thù vụ bị hắn và em lừa lâu như vậy, một công quá trời việc.
_Sao mí người trẻ con quá vậy?
_Mày con nít nhất á Phúc! – Trường Sơn không buông tha, bật lại ngay rồi nhận cái đá chân đau điếng người từ dưới bàn của Duy Khánh
_Người lớn mà tí chuyện cũng để bụng, ki bo! – em cũng chẳng hiền từ gì, ỷ có hắn bên cạnh nên không kiêng nể ai, họ trả một câu em đáp một câu, đuối văn thì hắn đỡ hộ cho mấy lời.
Đúng là một buổi sáng ồn ào, người ta rời sài thành về đây để tìm kiếm sự bình yên, hắn và em thì không thể vì bên họ luôn có cái chợ di động, hai chữ ' bình yên' sợ là không thể nào mua nổi được. Thầm thở dài trong lòng, đây đúng là sự trả thù ngọt ngào và điên đầu với hắn mà, ngọt là vì có em, điên là vì đống tệp đính kèm kia.
***
Gần đầu giờ chiều, hắn đưa em đi làm quen sân khấu cũng không né được cái chợ di động kia, nói thẳng ra thì, từ khi chạm mặt nhau ở resort thì cả hai chưa bao giờ được riêng tư với nhau, trừ lúc em nghỉ trưa, vì bé hải ly không thể không có hắn bên cạnh lúc ngủ được, lý do hợp lý để họ buông tha cặp đôi này, còn lại thì đều bị chen chân vào, toàn cố ý tách hắn ra khỏi em.
_Nay em có hẳn cả đội bảo kê luôn ta! – quản lý cười đùa, trêu chọc khi thấy tập đoàn truyền thông bẩn cứ lẽo đẽo phía sau em, Duy Thuận thì không nói, hắn đi theo vợ bầu là chuyện bình thường, đám người kia mới lạ, người khác không biết tưởng đâu Minh Phúc là sao hạng A thế giới ấy chứ.
_Anh không cần quan tâm đâu, họ đi theo để tranh center với em thôi à!
Mặc kệ sự ồn áo phía sau lưng, Minh Phúc theo hướng quản lý lên sân khấu, thảo luận danh sách bài hát cùng ban nhạc rồi test giọng và mic các thứ. Duy Thuận ngồi bên dưới tập trung quan sát diễn biến trên sân khấu đôi khi lại kéo quản lý nói về những thứ có thể gây ảnh hưởng cho em trong lúc diễn.
_Anh tính để thằng Phúc hát một mình hả? – Trường Sơn từ khi nào đã rời bỏ đám đông mà đứng cạnh hắn hỏi nhỏ
_Ừ, phía ban tổ chức không đề cập gì tới khách mời!
_Anh điên thật hay giả điên vậy, bắt nó hát hơn một tiếng đồng hồ với cái cơ thể đó?
_Đó mới là lý do thật sự mà tụi em kéo nhau lên đây phải không? – hắn nhướn mày hỏi ngược lại và nhận ngay cái gật đầu thay cho đáp án của Trường Sơn
_Có khi phải hơn một năm nữa nó mới được về lại sân khấu nên em không muốn nó gặp trắc trở gì vào hôm nay!
_Sau ngày hôm đó, anh đoán là tụi em sẽ tới!
Minh Phúc của trước kia, diễn một mình ở show như thế này là chuyện dễ như ăn cháo, nói em hát đến khuya em cũng làm được nhưng hiện tại, chuyện đó lại là khó khăn mà em cần lập kế hoạch thật tốt để giải quyết nó. Em bé năm tháng tuy chỉ khoảng một gang tay nhưng tử cung vẫn giãn nở theo từng ngày để chứa nước ói cũng như đáp ứng không gian bé sống, áp lực theo đó đè nặng lên thắt lưng thành ra việc em đứng lâu là không thể. Ngồi mãi cũng không được, mà lúc đứng lúc ngồi cộng thêm hát hò, em sẽ không né được những lúc hụt hơi hay phải thở hổn hển vì thiếu oxy, khán giả chắc chắn sẽ thấy kì lạ, sau cùng cách tốt nhất vẫn là cần có người hỗ trợ trong buổi biểu diễn cùng em.
_Lỡ tụi này không tới như cái suy đoán vô căn cứ của anh thì cứ mặc nó hát mình ên hả?
_Khi đó anh sẽ hỗ trợ Phúc, anh biết bản thân là kẻ tồi trong mắt tụi em nhưng không có nghĩa anh vô tâm với em ấy!
_Biết thế thì tốt, rồi giờ sao, anh hay tụi này lên?
_Mấy đứa đi, anh đâu có đam mê chiếm spotlight của Phúc như tập đoàn truyền thông bẩn!
_Tui không ngờ anh là con người như vậy đó Phạm Duy Thuận! – lại là cái giọng đóng vai nạn nhân của Quốc Bảo đang che miệng, cố nặn tám giọt nước mắt lên vai Trường Sơn – Đi hàng trăm cây số để giúp vợ anh với giá không đồng mà anh bôi nhọ chúng tui!
_Ừ, tao thích vậy á, mày tính làm gì, bỏ về? – Tranh thủ không có mặt em ở đây, hắn phải xử ngược lại cái đám này mới được
_Đồ tệ bạc, người đàn ông như anh không xứng với Phúc! – giờ thì tới nữ chính phim Đài Loan góp mặt vô câu truyện vô nghĩa này, Duy Khánh xà bên vai còn lại của Trường Sơn, giả vờ khóc lóc như Quốc Bảo đang làm
_Chắc tụi bây thì xứng!
_Nếu anh đã nói thế, chúng tôi sẽ đem cháu về nhà ngoại, không cần một tên khốn nạn như anh nhọc lòng! – Trường Sơn đứng giữa hai diễn viên lâu năm, nhanh trí lên kịch bản để gia nhập cùng hội nhóm để không bị thua thiệt, đúng là chủ tịch tập đoàn TTB có khác, rất chuyên nghiệp
_Đúng rồi, ly hôn đi! – Bùi Công Nam đã chạy đến góp vui, chỉ thẳng vào mặt hắn nói rõ
_Xui quá, tụi này chưa kết hôn! – hiện tại là vậy, tương lai thì chưa chắc, hắn còn phải xem mong muốn của Phúc như thế nào nữa, có khi làm nhiều quá lại khiến em khó mà chấp nhận được.
_Á à, ra là ăn ốc đổ vỏ!
_Vong ơn phụ nghĩa
_Uống nước nhớ nguồn... Ủa?
Minh Phúc phía trên nhìn xuống cái chợ bên dưới, tiếng nhạc không quá to nhưng đủ để cách biệt em với diễn biến bên kia, nó khiến em buộc phải dõi theo họ để nhìn khẩu hình miệng đoán nội dung câu chuyện. Mà nhìn một hồi cũng không biết đang nói cái gì, chung quy trong mắt em chỉ là năm sáu cái miệng đang cố tình chèn ép Duy Thuận, mà hắn lại quay lưng về hướng em thành ra không rõ là có đáp trả được không, ờ mà anh người yêu của em làm sao đấu lại được mấy con người đáng sợ kia.
Ra hiệu cho bên âm thanh ngừng nhạc, thở sâu một hơi, em giơ cao micro, chọn âm vực đủ to, tránh gây biến động quá xa.
_Mấy Người Đừng Có Ăn Hiếp Anh Jun Nữa Coi!
Lời em nói ra thật sự ngưng được đám hỗn loạn đó, hắn nghe thấy thế chỉ biết bụm miệng cười đến run người, mấy người còn lại đều là ánh mắt chán chường nhìn thẳng về em. Thương yêu, quan tâm người ta từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt, sẵn sàng hỗ trợ đêm diễn dù không ai nhờ vả, xây hẳn một hàng rào vững chắc để con thỏ trắng sáu múi kia có đụng tới là anh em trụng hắn liền. Cuối cùng xem đi, người ta trong mắt chỉ có người yêu, anh em tốt mà tưởng phản diện, suốt ngày chỉ biết đi hại Duy Thuận. Đúng là nuôi ong tay áo, vong ơn phụ nghĩa, có bồ bỏ bạn,... mệt nách.
Đêm diễn hôm đó có thể đúng là náo loạn một phen vì khách tham dự không hề biết đến dàn cameo đắt giá kia. Nhìn tập đoàn TTB với outfit đen, đứng giữa là Minh Phúc với set đồ len tối màu che khuất bụng bầu nhưng trông vẫn sáng sủa hơn mấy người còn lại trên sân khấu đang gửi lời chào đến khán giả. Đúng như lời quản lý đã nói, không khác gì sao hạng A và dàn vệ sĩ cao cấp. Chính là em cũng không ngờ tới cái kịch bản có chút ngầu cùng buồn cười này.
Nhìn Duy Thuận phía sau sân khấu cong khóe môi, gật nhẹ đầu, em biết họ đã bí mật toan tính sau lưng mình, cũng hiểu sơ sơ lý do vì sao cảnh tượng như hiện tại lại xảy ra. May mà không phải lần đầu diễn chung nên dù khác kịch bản ban đầu hoàn toàn nhưng em và mọi người vẫn xoay sở được và khán giả đều rất vui vẻ mà hướng ứng theo.
Những bản nhạc ballad quen thuộc vang lên giữa không khí se lạnh của Đà Lạt, đôi khi lại xen lẫn mấy tiết mục hài đặc trưng, lắm lúc ca sĩ chính còn trực tiếp bị đẩy ra khỏi sân khấu để mấy con người kia quậy phá một trận, chung quy thì ồn đấy, như họp chợ cuối tuần.
Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, show diễn cứ thế thành công tốt đẹp.
Hôm nay em không có buổi giao lưu với FC sau khi diễn như thường lệ nữa vì sợ mọi người gần gũi quá sẽ nhận ra cái bụng tròn của mình, mọi người đã thay em ra làm chuyện đó. Từ phía sau sân khấu nhìn ra bên ngoài nơi những người anh em thân thiết đã giúp đỡ mình, sống mũi em thấy cay cay.
_Có phải em lại làm mọi người lo lắng không anh? – em khẽ hỏi hắn, người đang giúp em lau mồ hôi trên mặt, suốt buổi đều thế, không hắn thì những người khác, cứ thay phiên nhau bên cạnh chăm sóc hỏi han em, Minh Phúc đâu phải mù mà không nhận ra được, sự ấm áp đã sưởi ấm cho em cả đêm nay.
_Tụi nó quan tâm, thương yêu em nên mới làm vậy, Phúc đừng nghĩ nhiều! – hắn biết em nghĩ gì, đôi khi nhận được quá nhiều sẽ khiến con người ta thấy sợ, sợ rằng sau này sẽ mất hết, sợ bản thân không xứng, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ – Có thể sẽ còn lâu lắm em mới được đi hát lại, Neko nói không muốn em gặp trắc trở gì vào hôm nay vì biết em sẽ nghĩ nhiều nếu lỡ may làm khán giả thất vọng. Cứ coi như là quà mừng hỉ đi!
Tầm nhìn mờ đi như sương phủ giăng kín lối, khóe mắt nơi em đã ướt mi rồi, Minh Phúc không muốn khóc đâu, nhưng mà nước mắt em cứ tuôn ra không kiểm soát được. Mặc kệ lời an ủi của đối phương, em chỉ biết chôn mặt vào vai Duy Thuận làm ướt áo hắn.
Rốt cuộc em đã làm được những gì để họ phải đối xử em như thế này? Hơn cả một gia đình, lúc nào cũng ở phía sau, âm thầm hành động chỉ để em có được một nụ cười trọn vẹn. Chẳng một lời chê trách, than phiền hay đòi hỏi ngược lại, cái họ đưa cho em là tình yêu thương. Sao bây giờ em mới nhận ra bên cạnh mình lại toàn là báu vật vô giá thế này...
_Không sao, ổn rồi Phúc. Tụi nó thấy em khóc sẽ đem em đi thật ấy, không cho anh nhìn em thêm giây nào luôn!
_Hức... hỏng... hức... hỏng có... anh... hức... em đâu...hức... ngủ được...
_Ừ, ừ, anh biết mà, ngoan, Hina sẽ buồn vì ba Phúc khóc á! – vừa dịu giọng nói, hắn lau nước mắt giàn đầy trên gương mặt mềm mịn hơi tròn của em, chắc vì trời lạnh mà giờ trông em còn trắng hơn bình thường, cái mũi nhỏ hơi ửng đỏ, đáng yêu lắm, làm hắn nhịn không được lên hôn một cái
_Anh... hức... hôn... hôn thêm mí cái đi...
Bé bầu của hắn càng ngày càng giỏi làm nũng, em nói như vậy ai mà từ chối cho được. Hắn chỉ biết đáp ứng yêu cầu nhỏ này, rải đầy mấy nụ hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt lem nhem nước mắt của Minh Phúc, tới khi em khúc khích cười vì nhột thì hắn mới chịu ngưng lại.
_Cười thế này có phải xinh hơn không!
_Bình thường em hong xênh à? – em khịt khịt cái mũi, không quên bật lại anh người yêu
_Em khi nào chẳng xinh, lúc cười thì xinh gấp mười!
_Eo ơi, anh Jun dẻo mỏ quá à! Nhưng mà sao nãy anh hong lên diễn với em?
_Sợ em với anh chiếm mất spotlight, tụi kia lại thành phông nền của mình! – nói ra thì hơi phũ nhưng biết sao giờ, cặp đôi cưỡng qua đè nổi tiếng một thời, từ khi công khai còn hot hơn nữa, chính fan cũng trêu đùa bảo rằng chỉ cần họ đứng bên cạnh nhau là cảnh vật xung quanh đều tự động bị làm mờ, hắn nghĩ chắc mọi người nói quá, xem ảnh chụp rồi thì thấy đúng thật, hắn và Minh Phúc đẹp đôi quá trời, tỏa sáng như Quốc Bảo còn không sánh bằng hào quang của họ
_Ò, cũng đúng!
_Đúng cái đầu mày! – Trường Sơn cùng mọi người vừa xong công tác giao lưu với fan, mới bước vào đã nghe hai người nọ nấu xói mình, đúng là làm ơn mắc oán, kiếp trước chắc nợ cái nhà này dữ lắm.
_Thôi mà Neko, mình chói lóa vậy mấy con người tầm thường không thấy được đâu!
_Sao mà anh tự tin quá à, ở đây ai mà chói bằng Jun của em!
_Jun, Jun, Jun, suốt ngày chỉ biết có Jun, tụi này vô hình trong mắt anh hả Phúc?
_Ờ
Thế đó, cái chợ lại bắt đầu hoạt động rồi, mặc kệ ngày đêm, sáng tối hay khuya lắc khuya lơ, chỉ cần đủ mặt thì một câu mở đầu cũng đủ họp chợ.
_______________________________________
Ý là Hina là con gái, tại mình thích cảm giác ba cưng chiều con gái như công chúa á mà 'Thằng cha nó thích tập tạ' làm vừa viết vừa thấy cấn :) Ét ô Ét
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip