Chap 3

* * * * * 6h sáng tại nhà Ngô Diệc Phàm 

   Ánh nắng ban mai chiếu vào tóc anh , mái tóc bồng bềnh tỏ sự lạnh lùng nhưng đôi phần ấm áp , dễ thương ... 

 1 ... 2 ... 3 ...

   *BỊCH* Rồng trở lại với mẹ đất thân yêu

   '' Á AAAAAAAAAAAAAAAA Á Á Á ... '' Diệc Phàm kêu lên , quay người lại , tung chăn vào người kia tức giận

   '' Anh dậy đi , hết đồ ăn rồi , đi siêu thị '' Thế Huân nhẹ nhàng nói kẻo bị đập 

   '' Tự túc là hanh phúc '' Nói xong anh quay lại với chiếc giường iu quí

   '' Em không biết , anh không mua thì nhịn . Bái bai , ẻm đi chơi đây  !!! ''

   Tức giận vì bị phá hỏng giấc ngủ , Diệc Phàm cầm lấy cái gối ném phát trúng đầu Thế Huân

   '' Thằng đáng ghét '' Anh rủa

   '' Haizzz , đi thì đi vậy '' Anh không bao giờ chịu nghe thằng em này thế mà hôm nay lại nghe lời Huân Nhi ra siêu thị ? CHUYỆN LẠ

* * * * *

   '' Đông ghê ha !!! Nhưng ở Thanh Đảo còn đông hơn '' Tử Thao đẩy xe trong siêu thị ngó nghiêng rồi cười như thằng ngốc . Mái tóc xám , cậu mặc đồ thể thao trắng có đầy hình trái tim màu đen bên trên ...

   Quả thực hôm nay rất đông . Vì hôm nay ở M.O có một chương trình khuyến mãi cho quí khách hàng may mắn mà ( À không , là cặp đôi may mắn mới đúng ) 

   '' Mua gì đây ta ?'' Hiện tại là 6h30' , có một người đẩy xe bên trong siêu thị , kì lạ thay là người đó cũng mặc đồ thể thao trắng , cũng có đầy hình trái tim đen ... ở trên

   '' Chào cậu , cậu là người may mắn của chúng tôi hôm nay '' Bỗng nhiên một người đàn ông khá lớn tuổi , chạy tới chỗ Tử Thao . Ông ta kéo cậu đi chen giữa đám người bước lên bục sân khấu 

   '' Chào Anh . '' Cô gái cầm micro mỉm cười chạy tới chỗ Diệc Phàm '' Anh quả thật may mắn . Anh đã dành được một phần quà của chương trình chúng tôi hôm nay '' Cô gái kéo tay anh làm anh ngạc nhiên và giật mình 

   '' Ơ ? '' Cả hai người đồng thanh thốt lên khi thấy nhau bị kéo lên sân khấu 

   '' Gì vậy ? '' Lại nữa . Nhưng lần nay lý do lại khác ( Cả 2 người cùng mặc đồ giống nhau ) 

   '' Xin mọi người nhìn lên trên đây . Chúng tôi đã tìm được cặp đôi may mắn trong hôm nay '' MC nam nói

   '' Phải . Họ còn mặc đồ đôi nữa này '' Người dẫn chương trình nữ chỉ vào bộ đồ 2 người đang mặc

   '' Chắc hẳn 2 người rất yêu nhau . Nhưng sao không đi cùng nhau ? Giận nhau sao ? Ồ . Tình cảm là thứ đáng chân trọng , không nên vì chuyện nhỏ mà giận nhau '' MC nam nói một hơi dài không để cho Họ thanh minh ... ( có gì đâu mà thanh vs minh ? Sự thật ... sau này mới có )

   Tử Thao và Diệc Phàm nghe thế đỏ chín mặt . Họ hận vì đã không có cái lỗ nào mà chui xuống . Híc  .Tội nghiệp

   '' Không ... không phải vậy đâu '' Tử Thao lên tiếng 

   '' Phần thưởng là 2 thùng Gucci ngon tuyệt , sản phẩm mới ra lò hôm nay của công ti Gucci II '' Tiếng loa lại vang lên

   '' Thật sao ? Mới ra lò ... Chắc ngon lắm đây '' Tử Thao nghĩ 

   '' Nhưng hai bạn phải làm một việc '' 

   '' Vì thùng Gucci , việc gì mình cũng có thể làm '' Cậu lại tự trả lời một mình

   '' Đó chính là H-Ô-N N-H-A-U '' Mọi người cùng đồng thanh '' H-Ô-N , H-Ô-N , H-Ô-N ''

   Trời ạ , Tử Thao ngượng không còn gì ngượng hơn . Bảo hôn á ? Còn lâu đi . Nhưng còn thùng Cucci ? Làm sao đây ? Mới ra lò chắc ngon lắm ... Mình có nên ... Á không !!! Tử Thao , Tử Thao ... Mày không được đánh mất nụ hôn đầu ...

   Còn phía Diệc Phàm ? Anh thấy thích hơn là ngượng . Không thể ngờ được . Thằng em anh nó đã tạo ra kì tích . Anh phải cảm ơn cái cú đạp của nó sáng nay . Tim đập nhanh ... đập nhanh hơn bình thường . Anh vớn tới người Tử Thao , môi anh chạm tới đôi môi mềm mại của cậu , VÀ ( Chỉ là hôn nhẹ môi thôi chứ ko phải hôn kiểu ... mãnh liệt đâu nhé !!! KHÔNG THỂ TÍNH LÀ NỤ HÔN ĐẦU )

   '' CHỤT '' Tử Thao đơ người , dường như cậu chưa chuẩn bị gì cả . Đều là do Diệc Phàm chủ động trước 

   '' Anh ... anh làm gì thế hả ? '' Tử Thao nghĩ trong đầu ... Nhưng có cái gì đó đã níu kéo cậu không từ bỏ , cậu không đáp lại nhưng hai người vẫn thế . Môi chạm môi , mắt chạm mắt 

   '' WAO Tình cảm thắm thiết '' MC vỗ tay 

   '' 2 thùng Gucci đã thuộc về bạn '' MC kia đưa cậu thùng đó 

   '' Yeh ! '' Tử Thao mừng rỡ ôm thùng Gucci . '' Đúng là không uổng công '' 

   Cậu có công gì ? Đó là do Diệc Phàm chủ động hết mà 

   ...

   '' Cậu thích Gucci hả ? '' Diệc Phàm theo Tử Thao ra khỏi siêu thị 

   '' Phải . Cảm ơn anh '' Bỗng Tử Thao dừng lại đỏ mặt 

   '' Không có gì . Nếu cậu biết ơn tôi thì làm nô lệ cho tôi một tháng đi  '' Diệc Phàm cười có chút gian xảo , đôi chút lạnh lùng làm Tử Thao ngơ người 

   '' Hả ? Anh ... '' Ôi trời , thì ra anh ta giúp mình là muốn mình làm nô lệ , tên bì ổi , đáng ghét . Cậu tự rủa

   '' Không muốn à ? Vậy thôi . Trả cho tôi '' Diệc Phàm chôm lấy 2 thùng Gucci trên tay cậu , nâng chúng cao lên . Tử Thao CHIỀU CAO KHIÊM TỐN không với được đành chấp nhận

   '' Thôi được rồi . Một tuần chứ gì ? ''

   '' E hèm . một tháng ... ''  Cậu định chơi hắn nhưng không được , tên đáng ghét . Rủa lần ... bao nhiêu ấy không đếm được 

   '' Được . Vậy anh trả cho tôi '' Tử Thao xòe tay ra

   '' Tay cậu mịn thật đấy '' Nhân cơ hôi đó , Diệc Phàm nắm lấy tay cậu , nhẹ nhàng xoa lên và cảm nhận

   '' Bỏ ra '' Tử thao rút tay lại , cướp luôn hai thùng Cucci và định chạy nhưng anh ta đã nhanh hơn giữ cậu lại

   '' Kí đã . Định chơi tôi à ? '' Diệc Phàm lôi ra 1 tờ giấy trắng , bảo Tử Thao kí bên dưới 

   H-O-A-N-G T-U T-H-A-O

   '' Cậu tên Tử Thao ? '' Bây giờ anh mới nhận ra là anh còn chưa biết tên cậu , trời ơi , lơ đãng

   '' Nhìn không biết à ? Kí đi '' 

   N-G-O D-I-E-C P-H-A-M

   '' Diệc Phàm ? không phải tên con gái sao ? Anh trùng tên với bà thím hót rác cạnh nhà tôi '' Cậu châm chọc

   '' Còn cậu ? Tử Thao ? Giống tên với thím bán cá ngoài chợ tôi hay mua '' Lại chọi nhau

   '' Anh ... ''

   '' Số cậu là gì ? '' Diệc Phàm lôi ra chiếc ĐT 

   '' Làm gì ? ''

   '' Để gọi khi cần thiết . Đọc đi '' Anh càu nhàu

   '' Đưa đây . Tôi ghi cho ... 1x334xv...v... '' 

   '' Ừm . Tôi đi trước nhé ! '' Diệc Phàm vẫy tay chào tạm biệt cậu , nở nụ cười thân thiệt và ấm áp làm nhịp tim Cậu chệch mất một nhịp 

   '' Anh ta nhìn kĩ cũng khá đẹp trai '' Tử Thao cười thầm    

___ Chap này đến đây thôi nhé ___

Nhớ comt cho mình 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip