Chap 10: Con sói và chú thỏ chạy trốn
- CÁI GÌ CHỨ!!!! CON CÓ VỊ HÔN THUÊ!!!_ Cô dứng phắt dậy và hét mà muốn hại màng nhĩ.
Mẹ cô lấy tay ngoáy ngoáy vào tai mình để có thể thoát khỏi cái tiếng hét hồi nãy, bà biết rằng con gái mình sẽ phản ứng như thế..... nó không còn nhớ vị hôn thuê nó là ai.... vì nó còn quá nhỏ, cả bức thư của Len bà cũng không dám đọc cho con gái mình nghe.
Bà biết làm như thế con mình sẽ không nhớ đến kí ức buồn ấy, bà làm thế vì muốn con mình cười và bắt đầu cuộc sống tiếp theo.... cho đến khi nó 14 tuổi đủ để hiểu được mọi thứ... và cũng đã đến lúc rồi. Rồi cũng đến lúc con gái bà sẽ hiểu những gì bà làm.
- Đúng và hôm nay vị hôn thuê ấy sẽ tới nhà chúng ta, con nên lên lầu chuẩn bị đi
- Nhưng con....
- Đi ngay đi.
Cô không thể nói gì thêm chỉ biết đi lên lầu trong vô vọng, cô thật sự không muốn như thế.... cái cuộc đời tuổi ăn tuổi học mà có vị hôn thuê gì chứ ? Cô còn chưa chơi đủ mà còn chưa đọc hết tất cả manga mà cô thích. Mà bây giờ phải lo chồng con, không thể nào thật không thể được!!!!! TẠI SAO MẸ CÔ LẠI THẾ CHỨ!!!!.
---------------------------------------
<< Dinh dong.... Dinh dong >>
- A.... chị tới rồi à, chị vào đi
Bước vào nhà cậu nhìn quanh căn nhà, nó vẫn thế không thay đổi đã bao nhiêu năm rồi cậu không ở đây ? Cậu thật sự nhớ nơi này. Những kỉ niệm giữa cậu và người đó..... Tuy những xấu hổ ấy làm cậu muốn quay lại thời đó đánh đứa nhóc ấy cho hả dạ....Nhưng chỉ cần nhớ lại nụ cười ngây thơ của người ấy cậu không đáng để làm thế.
- Lâu quá không gặp cô rồi ạ... mà Rin đâu rồi ạ ? _ Cậu nhìn xung quanh tìm người con gái ấy.
- À nó trên phòng đấy hay con lên kêu nó đi, phòng nào của nó chắc cháu còn nhớ _ Bà cười nhìn cậu.
Cậu cười lại và bước lên phòng cô, cậu đã mong gặp được cô.... giờ cô ra sao như thế nào ? Cậu thực sự có rất nhiều điều để nói với cô..... Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách cậu đây mà.
Cậu lên phòng không thấy cô mà chỉ thấy cử sổ mở toang chỉ còn lại những làn gió lạnh quanh căn phòng, lại trốn rồi! Nhưng không sao cậu biết cô ở đâu. Cậu sẽ không cho cô chạy đi khỏi cậu 1 lần nào nữa đâu.
-------------------------------------------
- " Thế nào mình trốn thế này mẹ mình cũng cho ăn no đòn cho coi " _ Cô vừa thở dài vừa sải bước trên con phố chốn đông người.
Cô chỉ còn biết ra cánh đồng hoa mà hồi nhỏ cô rất thích, cô đã luôn ra đó lúc cô buồn cho đến bây giờ cô vẫn rất thích ra, vì chỉ nơi đó chứa cô mà thôi.
.
.
.
.
Cô ngồi xuống trên bãi cỏ, nhìn những bông hoa bay theo những làn gó nhẹ ấy. Tâm hồn trống trãi bay theo những làn gió.... Đó là những gì cô nghĩ hiện giờ. Rồi ren, trống trãi, đầu óc không có 1 chút suy nghĩ.
Mắt cô bắt đầu nóng lên.... cô sắp khóc sao ? Không! Không phải cô không khóc, 1 con người như cô không thể khóc! Mạnh mẽ lên không sao hết.
- Này ! Nhóc cô định trốn tôi tới khi nào _ 1 giọng nam hét lớn từ phía xa.
Cô nhìn theo hướng người đang chạy lại, hình như là cái người mà mẹ cô đã nói.Không được phải trốn thôi không thể để bắt về được.
- Lại chạy đâu nữa rồi, mới đây mà phóng nhanh thế_ cậu đứng lại thở hổn hển nhìn xung quanh.
Đúng là cô đã trốn đi rồi!! Nhưng mới vừa ở đây chắc không chạy đâu xa được, cậu đứng ngẫm nghĩ 1 hồi nghĩ ra cách để bắt con thỏ này. Phải bắt cho bằng được!!
_ Này!! Cô mà không ra là ma bắt cô đấy nhá, tôi nghe nói lúc trước có 1 cô gái bị chồng giết chết và bị chôn trên cánh đồng hoa này đấy. Oan hồn cô ta chắc chưa siêu thoát đâu_ Cậu vừa kể vừa cười nham nhìn quanh.
Chả có động tĩnh gì cả, xem ra con thỏ này cứng đầu đây, cậu nhìn xung quanh 1 lần nữa để chắc chắn con thỏ đó vẫn còn chưa đi chuyển.
- Giờ cô muốn đón về hay để oan hồn đó mang cô đi đây....... không ra thì tôi đi về nhá
Lần này lại có hiệu quả, con thỏ ấy chạy ra khỏi chỗ nấp và chạy đi ra khỏi cánh đồng, đúng như theo ý cậu cô vẫn còn cái tính sợ ma.
- Cuối cùng cũng ra rồi bé thỏ của tôi_ cậu đi tới ôm cô từ phía sau.
- Anh..... là ai ? _ Cô nhìn anh nói với giọng đầy run rẫy
Anh đơ ra không lẽ cô không nhớ ra anh ? Anh và cô là đôi trúc mã từ nhỏ những kỉ niệm vui vẻ bên nhau.... không lẽ cô không nhớ ? Không thể nào.... Cô quên anh sao ?
- Em..... không nhớ tôi là ai sao ?
- Anh nói gì vậy tôi còn chưa gặp anh lần nào thì lấy gì nhớ anh?
Cậu lặng im nhìn cô... đúng là vậy rồi, Cô đã quên cậu.... nhưng không sao cho dù cô đã quên nhưng cậu vẫn sẽ biến cô thành của cậu, mãi mãi là của cậu.
- Em quên đi tôi sao! Không dễ vậy đâu tôi sẽ làm em nhớ ra tôi, nhớ ra người đang đứng ở đây quan trọng tới thế nào! _ Anh nhìn cô và cười thật tươi.
Nhưng cái cậu nhận lại chính là 1 cái thục mạnh vào bụng và biệt danh mới cô dành cho cậu là [ tên biến thái miệng dẻo ].
Đối với cậu như thế không thể nào làm cảng bước cậu tới gần cô cả hết, cô là của cậu và chỉ mãi mãi thuộc về cậu.
- Đây mới chỉ mới bắt đầu thôi, em chờ đấy, em sẽ là con thỏ của riêng mình tôi
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip