Chap 20 : Kí ức giữa tôi và em

Từ ngày đó cô cũng không còn thấy anh nữa đã 2 ngày hôm nay là ngày thứ 3 và cũng là ngày chủ nhật cô được nghỉ ở nhà. Chính xác hơn là cô được ngủ nướng nhưng tại sao cô lại không thể ngủ mà lại dậy rất sớm.

- Mẹ ơi, con đói quá có gì cho con ăn không?

Bà đang coi lại album cũ thì nghe thấy tiếng con bà từ cầu thang, không tin vào mắt mình hôm nay con bà dậy sớm á!  Thật không thể nào ngờ được chắc phải có chuyện gì nên cái con bé này mới dậy sớm thế.

- Nay sao dậy sớm vậy con? Con đợi mẹ chút mẹ lấy đồ ăn sáng cho con. 

Bà đặt cuốn album lên bàn và đi xuống bếp, cô gật đầu và đi lại ghế sofa ngồi cô nhìn cuốn album mẹ cô đặt ở đó tò mò lấy xem .

- Nhớ ghê, nhìn hình con hồi đó mà mẹ thấy mắc cười nhất là lúc chụp ảnh gia đình. 

- Ảnh gia đình?

Bà nhìn con cười lật tới đấy vài trang và chỉ vào 1 bức hình ở góc trái, 1 bức hình gồm 6 người trong đó có 1 người con gái giống cô và 1 người con gái có mái tóc vàng óng cột nơ và mặt 1 cái váy rất xinh. Cô bé này hình như hơi quen thì phải? 

- Mẹ cô bé đứng cạnh con là ai vậy?

- Trời ạ, con không nhận ra ai sao là.... 

Đột nhiên có trong nhà đâu đây có mùi khét nồng nặc tưởng cháy luôn cái nhà rồi ai dè đâu là mùi bánh mì khét, vì lo nói chuyện quá nên quên bén mất cái bánh mì tội nghiệp đã cháy đen thui.

- Mẹ sẽ làm cái khác cho con hôm nay mẹ hậu đậu hết biết.

Cô gật đầu và lật thêm vài trang chủ yếu là hình chụp của cô với cô bé ấy,  hồi đó cô toàn mặc đồ con trai không hả ta? Giờ với trưa sao khác nhiều thế nhỉ? 

- A Len con tới chơi à? 

Vâng cô đứng hình tại chỗ,  cái ngày đó lại ùa về những lời nói đó cả vết thương đang được cô che dấu trong cái áo này . Không được phải trốn mới được!?! A cái rèm ngay cửa sổ.

- Dạ chào mẹ con đến tìm Rin

- Ngại quá chưa gì con đã gọi cô là mẹ rồi, con bé ở ngay ghế.... Ủa nó đâu rồi? 

Lại trốn anh à?  Nhưng mà trốn anh thì cũng không trốn chỗ nào cho kĩ vào chứ nhỉ? 

- Không sao đâu mẹ con đợi được mà

Anh nói xong ngồi xuống ghế sofa và cười mỉm nhìn về phía cái rèm, trốn mà lòi cái chân thế kia thì hỏi sao anh không thấy cô càng ngày càng đáng yêu nhỉ? 

" Sao anh ta còn ở đó nữa chứ về giùm tôi nhờ cái! "

Cô vừa đứng vừa nguyền rủa cái người đang ngồi ở phía kia căm hận đến vô cùng . Đúng là cái người bám dai thật mà!?!

- Cô lên lầu 1 chút con cứ ngồi đó chơi đi nha.
.
.
- Em trốn đủ rồi đấy Rin à em trốn mà thò cái chân thế thì làm sao anh không phát hiện ra chứ. 

Cô thò đầu ra mặt bắt đầu từ hồng sang đỏ vì tức, anh phì cười làm cô càng tức hơn ! Đúng là đáng ghét thật mà.

- Nhìn mà anh nhớ lại hồi xưa .

" Hồi xưa?  Anh ta nói hồi xưa là sao?  "

- Tuy là em không nhớ giữa tôi và em đã từng làm gì mà như thế nào,  nhưng anh tin rồi 1 ngày em sẽ nhớ hết mà thôi .

Anh nói và chạy đến hôn nhẹ lên má cô, xoa mái tóc cô làm bù xù cả lên muốn làm cô điên thêm đây mà! Cô tức tối bỏ đi lên lầu không nói 1 lời chỉ còn lại tiếng bước chân khủng long đi lên lầu .

" Em đúng là ngốc cho dù em có trốn đằng trời đi chăng nữa anh cũng sẽ kiếm em về với anh, cũng giống như em luôn kiếm anh lúc còn nhỏ vậy."

<<< Trở lại quá khứ xíu >>>

Hồi đó vốn là Len rất hay bị bắt nạt vì cách ăn mặc và giọng nói đều giống gái, không giấu gì các chế ở đây là anh rất sợ bóng tối cực kì sợ, cứ vào chỗ tối là khóc chỉ biết khóc.

Thật không may là vào bữa đó vì con gấu mà anh rất thích lại bị bạn lấy và giấu trong phòng chứa bàn ghế cũ, vốn đã rất sợ bóng tối nhưng anh vẫn vào vì người bạn của mình.  Anh đi vào nhưng vì cửa đấy là cửa đóng tự động đẩy vô chứ ra thì lại rất khó. Thế là anh bị nhốt ở trong đấy.

- Rin ơi cậu cứu tớ với Rin ơi!?!

Anh kêu tên cô mãi mong rằng cô sẽ xuất hiện như 1 vị siêu anh hùng như trong phim đến cứu cô vậy.

1 tiếng

2 tiếng....

Cô vẫn chưa xuất hiện, anh đã kiệt sức vì la cổ họng khô khan nhưng tại sao cô vẫn chưa đến người anh hùng mà anh cầu mong rằng sẽ tới...liệu cô sẽ kiếm anh chứ cô nói sẽ bảo vệ anh mà phải không?
.
.
.
.
.
.
- Len cuối cùng cũng kiếm được cậu rồi !?!

Trong lúc vô vọng cô đã đến và ngay trước mắt cậu, cô thật sự tới rồi!?! Anh lúc đó chỉ biết ôm cô và khóc rất thảm thương. Cô đây đã khá thông minh dùng cây chổi cột chung với cái dây cô đã cột tròn để có thể mở cửa,cả thùng nước cô chặn cửa để có thể ra ngoài.

Vì tinh thần bị hỗn loạn nên anh đã được đưa vào phòng y tế để được chấn an tinh thần, còn số phận về mấy đứa kia đã bị cô cho ăn no đòn trước khi tới chỗ anh giờ có lẽ đang bị cô giáo huấn cùng với phụ huynh rồi.

- Sao Rin biết Len ở trong đó mà kiếm tớ? 

- À thì... Rin đã...

- Đứng nói với tớ là đi đánh mấy bạn đó để kiếm tớ đó nha! Thế là xấu lắm đấy

- Không có đâu tớ đã nói là sẽ bảo vệ " ông già khóc nhè " của tớ mà phải không ? Dù cậu đi đâu chăng nữa tớ Rin đây luôn sẽ kiếm được cậu về, cậu không về ai chơi với tớ chứ phải không?

Anh cười tươi tuy là anh biết cô đi đánh mấy bạn đó để kiếm anh về, tuy là anh đã bảo không được làm thế như mà cô cứng đầu khó bảo thì làm sao nghe lời anh.

<<< Hiện tại bây giờ >>>

- Mẹ ơi con xin phép con được về.

Anh bước về nhà mình và đi thẳng 1 mạch lên phòng, anh nhìn căn phòng mình và lại cái tủ mình lôi 1 tấm hình ra,  trong đó là hình anh chụp với cô trước cổng trường cấp 1 khi lần đầu vào học.

Anh chắc chắn sẽ giữ mãi nụ cười trên môi cô, bảo vệ cô và luôn luôn bảo vệ cuộc sống của có không cho cô trốn khỏi anh 1 lần nào nữa.

" Lúc trước em đã bảo vệ anh luôn tìm kiếm anh, bây giờ hãy để cho anh bảo vệ em và sẽ không bao giờ rời bỏ em 1 lần nào nữa. Hãy cho anh lấp đầy khoảng trống của em bao năm qua nhé Rin.''

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tagchocole