Chap 22 : Trò chơi số phận ( 1 )
- Hể !!!! Cậu và Gumi quen nhau từ trước .
- Cậu nhỏ mồm thôi đang còn giờ ăn trưa đấy ==.
Miku bịt miệng cô không cho cô nói hay la gì cả, ngoài cái mặt đầy lo lắng ngó đông ngó tây của Miku thì chỉ có Gumi là bình thản và chả quan tâm.
- Thật ra trước khi tớ gặp cậu ở tại nước Nhật này thì tớ và Gumi đã có thời gian bên Mỹ và làm quen rồi.
- Sao cậu không nói cho tớ biết chứ ==
- Vì sợ cậu hoảng và hét lên như bây giờ chẳng hạn...
- .....
Cô đây câm nín chả nói thêm lời nào nữa == chỉ là hơi bất ngờ chút thôi chứ có làm gì đâu mà đến nỗi không cho cô biết chứ ==
- Có chuyện gì đến nỗi cậu không thể cho tớ biết về cậu và Gumi chứ ?
- Đấy là chuyện khá phức tạp thế nên tớ sẽ giải thích sau khi cậu....
- Tớ chỉ về kiếm người và cũng bảo vệ 1 người thôi .
Miku chưa kịp nói đã bị Gumi chặn trước, cô tròn mắt nhìn 2 cô bạn mình , có chuyện gì sao ? Không lẽ có thứ gì quan trọng lắm sao... mà tới nỗi phải giấu cô về thân phận của 2 người chứ .
Cô đang định mở miệng hỏi chuyện đó là chuyện gì thì chuông đã reng báo hiệu vào lớp cô đành bỏ chuyện đó qua 1 bên để có thể vào lớp .
- Gumi liệu có ổn không đấy ?
- Chúng ta không còn cách nào khác, nếu nói ra thân phận của Len ngay bây giờ cô ấy sẽ nhớ lại lúc đó thì nguy, dù sao cũng phải chờ thôi. Đó là điều có thể bảo vệ Len và Rin ngay bây giờ.
<<< Lớp học >>>
- Cả lớp ngày mai chúng ta sẽ có chuyến đi chơi biển chúng ta sẽ ở đó 2 ngày 1 đêm thế nên các em hãy về nhà thông báo và chuẩn bị đi nhé.
Cả lớp bắt đầu bàn tán về vấn đề này cả lên và đương nhiên hào hứng nhất là cô đây rồi, ở đâu có đi chơi là ở đó có cô vì cô đây là đứa ham vui mà.
- Này Rin cậu ham vui quá rồi đấy =="
Cô bạn Miku quay qua nhìn cô chả biết là chuyến đi này cô có phá hoại gì không đây chứ Miku đây mà chịu thay thì lại mệt thân nữa.
- Ê Len ông có đi không thế ? Đi luôn cho vui để tôi đây khỏi khổ =="" cả Gumi nữa .
Miku quay qua cầu viện Len và Gumi để nhận được sự cứu rỗi, anh thì đương nhiên phải đi để canh đồ ngốc này rồi còn Gumi khỏi cần trả lời đã bị cô Rin chúng ta xác nhận đi luôn rồi ==, cái quyền quyết định còn chả có thế mà cũng hỏi nữa .
- Ủa mà khoan Miku này sao cậu lại rủ Len đi nữa là sao == tớ không thích để anh ta đi cùng đâu.
- Có sao đâu dù sao anh ấy cũng là chồng sắp cưới của cậu rồi còn gì ?
Còn chưa để cô kịp phản lại thì tay anh đã bịt miệng cô rồi, cô vung vung vẩy vẩy tới cỡ nào thì càng bị ghì mạnh hơn thế là cô thua dưới tay anh.
- Thế quyết định vậy nha 4 đứa thành 1 nhóm đi nhá !!!
Thế là xong chuyến đi chơi này cô không được vui mất rồi ~~
<<< Giờ ra về >>>
- Về thôi heo di động
- Này ! Tôi đâu có mập như anh nghĩ đâu chớ !!!
Mới vừa ra về là anh làm cô phát cáu cả lên, nói thật ở bên anh chả bao giờ được yên thân hết đang định chửi thì anh lại nói tiếp 1 câu làm cô từ muốn chửi thành cho ăn đấm !
- Em đợi tôi vác em về hay tự đi -^- nói đi nào .
- Tôi có hẹn rồi phải đi nói chuyện với 1 người rồi .
- Ai ?
- Mikuo thì sao nào !
Hết cô phát cáu thì giờ tới anh bộ cái cắn trên cổ chưa đủ với hả, chả phải anh đã cảnh cáo rồi sao hay là chưa đủ cô sợ à ! Đúng là cái tính cứng đầu chả bao giờ thay đổi .
- Nói chuyện gì ?
Tuy là tức nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói với cô để moi chuyện ra. Tưởng rằng cô sẽ không trả lời hóa ra lại trả lời rất thẳng thắn chả hề che dấu .
- Lúc sáng Mikuo có hẹn tôi là chiều mai đi chơi ở New Land cùng nhưng mai tôi đi chơi trường rồi nên định sẽ đi hoãng lại, vì Mikuo học lớp chuyên nên tôi càng phải báo...
- Thế liên quan gì ?
- Đừng có chỉa mỏ vào khi tôi đang nói ! Mikuo học lớp chuyên nên chuyến đi chơi này những lớp chuyên sẽ không đi mà ở lại ôn nên tôi càng phải đi báo chớ ! Tôi không thể cho Mikuo leo cây được.
Anh nghe xong chỉ nhếch mép đứng dựa vào bàn khoanh tay nhìn cô với ánh mắt đầy sắc bén và kèm theo đó vài lời.
- Nếu tôi nói tôi không cho em đi thì em sẽ nghĩ sao nào ?
- Anh...
- Em nên biết tôi đã làm gì với cô của em rồi đấy, đừng cãi lời tôi ngoan ngoãn mà nghe theo đi .
Anh đang uy hiếp cô đấy à ? Cái gì chứ cô đây không phải đồ chơi của anh, cô nhìn lạnh đi lướt qua anh chả thèm quan tâm anh lấy 1 cái.
- Em thử bước ra khỏi cái cửa đó đi đừng trách sao tôi không cảnh báo trước với em.
" Anh......ta... đúng là số S mà !! Đồ biến thái, đồ cáo già chết tiệc tưởng tôi sợ con người anh sao hả ! Con người anh.... đúng là đồ ranh ma độc ác mà ! "
Trong thâm tâm cô đây nguyền rủa anh hết mức có thể, cô ghét anh cái số S mà còn bám dai nữa chứ ! Bộ cô làm gì nên tội sao mà ông trời để cô có người như thế này cơ chứ .
- Tôi biết em nghĩ gì nhưng đã tới gì về rồi
Anh đi tới vác cô lên vai chả thèm để ý tới cô đánh anh mạnh tới cỡ nào và la hét bấy nhầy cả màng nhĩ, vì anh đây biết cô mệt là sẽ nằm im thôi lo gì \( -^- )/ .
Ra tới sân trường ai cũng trầm trồ nhìn mà bàn tán, anh đây thì cười còn cô thì xấu hổ mà còn la hét hơn nữa chứ !
- Thả ra ! Anh thả tôi ra bớ người ta anh ta bắt cóc tôi ai cứu với !!!! Bớ làng xóm cứu mạng .
Vâng la vậy mà có anh rảnh rỗi để ý chạy tới ra tay cứu giúp nhưng lại bị mấy cái lườm của anh làm phát khiếp nên cũng chỉ đứng lùi lại mà dòm.
- Này Gumi nhìn 2 người họ vui quá nhỉ ?
Cô bạn Miku từ trên sân thượng nhìn xuống mà cười khúc khích, còn Gumi chỉ nhìn với ánh mắt đầy lạnh lẽo không có sức sống như cũ.
- Sẽ có kịch coi đấy thôi cậu lo gì, với lại mai chúng ta phải cẩn thận tránh sơ xuất của bọn họ cậu nhớ chứ Miku .
Gumi cầm cuốn sách mà nói những lời dặn dò, Miku chỉ biết nhìn xuống và nói với giọng vừa vui vừa kiêu khích.
- Đương nhiên rồi vì tính mạng Rin mà, Rin đã xém chết vì ả ta thì đương nhiên tớ đây sẽ không cho nó lặp lại lần hai.
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip