Chap 8 : Xa cách...
Buổi sáng tốt đẹp với bao nhiêu là tiếng chim hót líu lo ngoài kia, những học sinh bắt đầu 1 ngày mới bước chân vào trường để chuẩn bị 1 ngày tàn khốc nhất........ đó chính là ngày " THI HỌC KÌ " còn được gọi với cái tên khá là thân thương, đó chính là " ngày đàn áp học sinh " ok fine :))) .
- Con không muốn đi học!!!!!! Con không muốn vào trường con muốn ở nhà !!!!! _ Cô bám vào thành tường của trường còn mẹ cô thì mặc sức kéo tới kéo lui
Cô ghét cái ngày này, cái ngày học như điên và cô ghét nhất chính là cái ngày phải lết xác của mình vào đây... để chôn chặt trong căn phòng đầy u ám của thầy cô..... cảm giác thật ớn lạnh.
- Con phải vào thi chứ nếu không con lưu ban thì biết làm sao đây!!!!!! RIN ĐỪNG CÓ CỨNG ĐẦU NỮA _
- Con không đi.... con không đi!!!_ Cô bắt đầu gào thét cả lên làm cho mọi người kể cả học sinh còn phải chú ý tới tiếng hét gây bệnh đến tai.
- Rin à, đi vào thi đi có tớ ở đây rồi không sao đâu..... mọi chuyện sẽ ổn thôi _ Tự dưng đâu ra giọng nói đầy ấm áp kế bên tai cô, làm cô ngưng khóc và phải chú ý nhìn.
1 cậu bé tóc màu xanh biển khá nhạt, nhín cô cười nhẹ nhàng, cậu bé này......
<<< Thịch >>>
- Cậu là......
- Tớ xin tự giới thiệu tớ tên là Mikuo tớ học lớp kế bên lớp cậu, chắc cậu không hay biết tớ nhưng ngược lại....... tớ lại biết cậu_ Cậu cười hiền tay cậu đặt lên tay cô.
Điều này làm mẹ cô thấy rất lạ, ngoài Len ra thì không ai làm cho con cô ngừng khóc cả....... cậu bé này.... thật sự rất lạ.
- Tốt quá cậu ngừng khóc rồi, đây cho cậu viên kẹo này, đừng bao giờ khóc nữa nhé_ Cậu nhóc đưa cô viên kẹo hương bạc hà cho cô
Cô cầm lấy chùi hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi và sau đó cười thật tươi.
- Cám ơn cậu.....
.
.
.
.
Mẹ cô đi về nhà mà không ngừng suy nghĩ tới cậu nhóc Mikuo ấy..... lạ thật, lần đầu mới thấy con cô cười tươi trước người khác ngoài cậu nhóc hàng xóm ( là Len ấy :vvv ), mà cũng lạ nay thi mà không thấy Len đâu hết nhỉ ? Không lẽ nhà chị Lenni có chuyện sao ?
- Ủa cả nhà không có ở nhà sao _ Rinno bấm chuông mãi nhưng không thấy ai trả lời gì cả
Rinno đi ra và về nhà nhưng trong khi vào nhà cô thấy trước cửa nhà mình có 2 lá thư, 1 phong bì có màu hồng nhạt còn 1 bao thư màu trắng và cả 2 thư của Lenni và Len....
Rinno mở thư màu trắng của Lenni ra đọc thì mặt cô bắt trắng bệt chạy vào kêu chồng mình.
- Chồng ơi!!!!!! Chị Lenni.....
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nay thi xong rồi yeahhhhh!!!!! _ Cô chạy ra khỏi phòng học phóng vèo 1 để nhanh chóng đi về nhà
Cô muốn nhanh chóng đi về nhà để gặp Len, cô thực sự rất nhớ cậu.... cậu không đi thi cô cảm thấy rất lo nên cô muốn về nhà thật sự rất muốn..... kể với cậu những gì cô làm hôm nay cho cậu nghe, và muốn thấy cậu cười thật tươi với cô.
- Mẹ ơi con về rồi_ Cô quang giày tứ tung và chạy vào nhà.
Nhưng khi cô vào nhà thì thấy mặt mẹ khá là buồn, cô cảm thấy cảm thấy không ổn nay lay mẹ mắt bắt đầu lo lắng.
- Mẹ ơi sao vậy mẹ, có chuyện gì sao
- Con à........ Len....
Mặt cô bắt đầu trắng bệt, cậu xảy ra chuyện gì sao, mẹ cô sao lại thế
- Mẹ.... Len làm sao cơ ?_ Cô lay mẹ cô mắt bắt đầu rưng rưng
- Gia đình Len..... vì có chuyện nên đã qua Mĩ sống...... sẽ rất lâu mới quay về.... hoặc không về nữa _ Mẹ cô từ tốn nói và ôm chặt lấy con gái mình.
Cô bắt khóc...... khóc thật lớn, cậu đã bỏ cô đi không nói 1 lời nào mà bỏ cô đi, cậu xấu lắm cậu bỏ cô.....
- LEN ƠI!!!!!! SAO CẬU LẠI BỎ TỚ MÀ ĐI OA OA OA, TỚ LÀM GÌ SAI SAO!!!! CẬU ÁC LẮM TỚ HẬN CẬU.
Cô khóc như thế khóc mãi khóc mãi cho đến khi ngủ lúc nào chả biết, cô đã mất rất nhiều sức vì khóc, từ 1 cô bé luôn nghịch ngợm luôn phá phách mà chỉ vì 1 cậu nhóc hay mít ước nhõng nhẽo đi sau...... mà cô đã khóc đến kiệt sức.....
Đối với cô cậu là người không thể thiếu trong cuộc đời cô..... phải thế không ? Cô thật sự không biết..... nhưng điều mà cô biết hiện giờ đó chính là tiếng mít ướt nhõng nhẽo hay cùng nhau phá phách trong mỗi tiết tự học trong lớp...... đã không còn bên cô, không ở đây nữa rồi.
End chap 8
Mị viết như thế vì mị vừa thi xong với lại có 1 số chuyện không vui mấy......
Và các bạn nghĩ 2 bé cam và chuối này có hồi kết đẹp đẽ hay không? Đó chính là phụ thuộc vào suy nghĩ của các bạn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip