Chương 8: Mùi hương của anh

"Sao lại là anh?"

Tobio gào lên với giọng nói không thể giận dữ hơn. Hinata không biết cậu nhóc này vì sao lại ghét anh đến thế.

Xí, tôi cũng không ưa cậu đâu tên nhóc thối!

Hinata kiên nhẫn kéo tay để đỡ cậu đứng dậy nhưng bị Tobio thẳng thừng hất ra.

"Đừng động vào tôi!"

Lần này anh không kiên nhẫn nổi nữa, Hinata mạnh bạo kéo cổ áo Yukata đang phanh rộng của Tobio lên. Dùng hết sức kéo mạnh đưa tên nam sinh to lớn hơn anh vào phòng tắm. Tobio đầu óc choáng váng, cậu bị anh giữ tay khoác lên vai, cảm giác giữa da thịt chạm vào nhau khiến lồng ngực cậu càng thêm rạo rực.

Là do mùi hương kia, phải không?

Tobio tự trấn an bản thân, phải kiềm chế dục vọng đang căng cứng. Cậu vừa thở nặng nề vừa trách móc: "Anh biết anh đang làm gì không? Sao lại còn cố ý đến đây?"

Hinata: "Tôi không phát hiện ra sớm thì chắc là sáng mai cậu biến thành tội phạm chưa thành niên mất."

Tobio ngây ngốc trước câu trả lời, vì sao cậu lại biến thành tội phạm trong khi chính cậu là người bị hại được chứ?

Trong lúc loay hoay với dòng suy nghĩ mãi không thấu đáo, Tobio nhận ra cơ thể đã bị tạt ướt sũng.

Hinata để cậu đứng dưới vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ cho ấm vừa phải rồi vặn núm cho dòng nước chảy từ từ.

Tuy bây giờ cơ thể Tobio đang rất nóng nhưng vì nhiệt độ nước đã được điều chỉnh nên cậu rất thư giãn, không có cảm giác né tránh. Hinata thì để ý đến nét mặt của cậu, đợi một lúc khi cơ thể đã thích ứng được với nhiệt độ liền chỉnh cho nước lạnh lên chút.

Bấy giờ Tobio rũ tóc dưới dòng nước dường như đã lấy lại tỉnh táo, nhưng quả thực cậu bị chơi thuốc rất mạnh nên đầu vẫn còn choáng váng. Vừa rồi Hinata nhìn cậu chăm chú như thế khiến cậu bé của cậu hình như không chịu dịu xuống.

Hinata để cậu đứng trong phòng tắm, còn bản thân anh ra bên ngoài mở cửa sổ phòng cho hương bay đi bớt. Anh hỏi vọng vào:

"Cô ta đưa thứ này cho cậu lúc nào?"

Tobio bên trong phòng tắm đã đóng cửa thở hồng hộc trả lời: "Thứ gì cơ?"

Anh đoán ra cậu đang tự giải quyết, hơi mất tự nhiên, anh ho nhẹ một cái.

"Cái lư hương bằng điện này chứ gì nữa?"

Tobio: "Trước 9 giờ-- nhưng sao anh biết là 'cô ta'?"

Hinata không trả lời, chỉ hỏi tiếp: "Cô ta là ai?"

Mặc dù rất kì lạ nhưng Tobio vẫn thành thật trả lời: "Satou, bạn gái cũ của tôi."

Hinata như chợt nhớ ra gì đó, anh "ồ" lên một tiếng: "Là cô bé tóc vàng đó sao?"

"Hả? Anh biết cô ấy?"

Hinata nhớ đến hai cái đầu một đen một vàng trên sân thượng như hai hòn billiards: "Tôi vô tình thấy hai cô cậu hẹn hò trên tầng thượng, trùng hợp thật!", Hinata bâng quơ hỏi tiếp: "Lí do chia tay là gì thế?"

Chỉ thấy tiếng nước rơi xuống sàn từ phòng tắm vẫn đều đều, Hinata tự hỏi nhu cầu sinh lí của tên nhóc này cao đến thế sao?

Tobio ngập ngừng rồi mới đáp: "Chỉ là không hợp nhau thôi."

"Ồ, vậy cậu có nghĩ ra lí do vì sao cô bé đó lại tặng cho cậu thứ này không?"

Lúc này tiếng nước chảy đã ngừng, Tobio thay áo choàng tắm bước ra cùng một chiếc khăn bông lau tóc. Cậu lắc đầu bày tỏ không biết.

Hinata nói: "Rõ ràng là cô ả muốn gài bẫy cậu, có thể là trả thù hay mục đích gì đó chăng?"

Tobio suy nghĩ về nhiều chuyện trong quá khứ. Đôi khi cậu luôn cảm thấy không thoải mái, dường như có kẻ nào đó đang quan sát cậu nhưng Tobio vẫn là không thể nào biết đó là ai. Trước đây cậu hoàn toàn phủ nhận cảm giác này vì có một khoảng thời gian cậu gặp vấn đề về tâm lí khi còn ở New Zealand, mà nguyên nhân của vấn đề đó lại chính là thanh niên không chút đề phòng đang đứng trước mặt cậu với bộ Yukata phong phanh này.

Hinata chống tay lên cằm suy nghĩ, không hề để ý thấy ánh mắt nóng bỏng đã dán lên mình từ đầu tới cuối.

Anh chau mày lại như đang tự giải một bài toán trong đầu, sau đó mở mắt ra với vẻ mặt như đã tìm ra đáp án. Hinata chợt kéo áo Tobio cho cậu cúi người xuống, vì để để phòng nên giọng anh nhỏ lại chút ít.

"Tôi có ý này, cậu nghe xem có làm được không?"

Tobio chuyển ánh mắt để không nhìn lung tung, chăm chú lắng nghe.

Sau đó khoảng 10 phút, chốt phòng bị thứ kim loại gì đó tác động. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng hoàn toàn bị phá chốt thành công.

Satou trong bộ Yukata mở cửa ung dung bước vào, cô nàng ngân nga vài tiếng rồi để cửa hé nhẹ cho camera bên ngoài bắt cận cảnh mà cô nàng sắp làm ra.

Chỉ thấy Tobio vẫn trong bộ Yukata nằm ngất dưới sàn, vừa rồi cậu và Hinata đã đổi đồ cho nhau để không bị bại lộ kế hoạch, còn anh thì đang mặc trên người bộ áo choàng tắm của Tobio và núp trong phòng tắm.

Satou giả bộ lo lắng chạy đến đỡ Tobio dậy, thấy cậu bất động, mắt nhắm tịt lại trông rất khó coi, thay vì giống như một tên hứng tình thì cậu giống người bị đau nhức xương khớp hơn.

"Senpai! Anh có sao không?"

Tobio từ từ mở mắt, sau đó nhanh chóng đẩy Satou xuống sàn. Biểu cảm của Tobio rất ảm đạm, nhưng vì phòng tối om nên Satou vẫn nghĩ rằng cậu đang rất hứng, chỉ muốn làm cô ta ngay bây giờ.

Satou theo bầu không khí kéo dây áo Yukata xuống, nhẹ nhàng để lộ ra hai dây áo màu đỏ mỏng như sợi tóc trên đôi vai gầy trắng muốt. Ngược lại Tobio cũng vì trời tối nên chả thấy được gì, cậu cúi người xuống, cô ả lại tưởng cậu định hôn nhưng sau đó. . .

Rầm!

Cánh cửa phòng đóng mạnh lại. Trong lúc Satou bị Tobio quay vòng vòng, Hinata đã nhanh chóng đứng bên cánh cửa, nhân thời cơ thích hợp kèo ngón tay chộp lấy điện thoại mà gã đàn ông bên ngoài đang cầm và đóng khóa cửa lại. Để cho chắc ăn còn kéo cái tủ đặt cạnh giường ra chắn trước cửa. Satou chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị Tobio lấy bàn tay to lớn bịt chặt miệng lại.

Tobio rất giận dữ tra hỏi ả: "Là ai?"

Chỉ nghe thấy Satou ứm ừm vài tiếng, Tobio ngược lại càng bóp chặt.

"Ai?"

Hinata thấy cậu mất khống chế, anh lên tiếng: "Tên nhóc này! Cô ta sắp bị cậu bóp chết rồi đó!"

Tobio nghe lời thả lỏng tay ra, trước đó còn đe dọa không cho ả la lên.

Satou sau khi được thả ra thì ho sặc sụa, phải một lúc sau trận ho mới bình ổn lại giọng nói: "T- tôi không biết, có- có một người đã thuê tôi làm chuyện này với thù lao lớn. Tôi chỉ làm theo lệnh, hoàn toàn không biết danh tính tên đó."

Hinata thầm nghĩ quả nhiên là không phải do ả rảnh rỗi quá không có gì làm nên mới bày trò, rõ ràng là có kẻ giật dây sau lưng. . . Nhưng vì sao nhỉ?

Hinata hướng Tobio hỏi: "Nhóc con có từng gây thù chuốc oán với ai không đó?"

Tobio ngẫm lại một lúc, kết luận: "Không nghĩ ra ai có khả năng.", Hinata thở dài một tiếng, sau đó Tobio lại nói tiếp: "Nhưng có lẽ gia đình tôi biết."

Hinata ra vẻ thắc mắc, cậu nói tiếp: "6 năm trước, sau khi trở về từ chuyến du lịch Canada, tôi và gia đình phải lập tức chuyển đến New Zealand sinh sống vì trung tâm thành phố Sendai xuất hiện một tập đoàn nào đó."

"Nhưng tôi không rõ lí do vì sao cha mẹ làm thế, họ không muốn tôi biết."

Cậu cố tình bỏ thêm chi tiết chuyến du lịch Canada vào, dường như muốn gợi lại cho Hinata chút kí ức nhưng phản ứng của anh quả nhiên càng khiến cậu thêm tức tối.

Hinata: "Ồ, ra là vậy. . . Cậu có nhớ tập đoàn đó tên gì không?"

Tobio: . . .

Tobio vắt bộ não ra suy nghĩ, tên của nó hình như được lấy từ một chất hóa học nào đó mà cậu vừa học gần đây. . . "Iso. . . Tên là Pren!"

Một cái tên chưa nghe bao giờ, Hinata chẳng thể liên tưởng được với điều gì. Anh lắc đầu ngán ngẩm, sau đó chợt nhớ ra Satou vẫn bị Tobio bóp chặt miệng lại trong lúc họ trao đổi.

Anh ra hiệu cho Tobio làm gì đó, cậu nhanh trí hiểu ra. Ngay lập tức xách Satou lên đưa vào phòng tắm, kiếm một cái khăn xé thành sợi dây cột hai tay và bịt miệng cô ta lại. Tobio còn tốt bụng không trói trái tay cô ta ra sau lưng mà đưa đằng trước, trước khi khóa cửa phòng tắm còn ném cho ả một cái chăn.

Hinata tay cầm điện thoại xóa video mà đám người xấu kia vừa quay, sau khi thấy cảnh này không nhịn được vỗ tay tán thưởng Tobio, nhưng rồi anh thấy cậu cứng người ngã xuống giường như một khúc gỗ.

Lúc này anh đề nghị: "Tôi nghĩ mình nên tá túc lại chỗ cậu đêm nay."

"Gì? Tôi không đồng ý!", cậu phản đối gay gắt. Hinata từ từ đến bên giường, ngồi ngay bên chỗ cậu nằm, giọng nói hết sức chậm rãi thuyết phục.

"Thôi nào, vì một số lí do nên tôi không thể để bọn chúng biết danh tính được. Chỉ một đêm thôi, tôi cũng đã giúp nhóc giải quyết chuyện xấu hổ này rồi mà."

Giúp cái con khỉ, anh còn khiến tôi thêm khổ sở thì có!

Tobio lúc này úp mặt xuống giường không bày tỏ gì thêm, cậu bé của cậu từ nãy giờ chịu không nổi lại ngóc đầu lên nữa rồi.

Mắt thấy cậu bất động, Hinata nhận ra điều không ổn, gặng hỏi: "Này nhóc con, ổn không đấy?"

Tobio không đáp.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu vẫn không đáp.

Anh mất kiên nhẫn đẩy mạnh người cậu ra, mặc cho Tobio có chút vùng vẫy nhưng lúc này cậu đã hơi mất sức, cộng thêm việc không có thế chống trả.

Hinata: . . .

Tobio: . . .

Hinata dùng ánh mắt khinh bỉ chỉ tay vào thứ nhô lên khỏi lớp vải Yukata.

"Hồi nãy. Cậu bị cô ta. Làm cho hứ--"

Tobio cắt ngang: "Hoàn toàn không phải!"

Hinata: "Thế tại sao lại lên nữa rồi?"

Từ nãy đến giờ không biết cậu đã chửi thầm Hinata bao nhiêu lần.

Vì cái kế hoạch ngu ngốc này mà cậu đã bị mùi hương từ Yukata của anh ấy làm cho mất tỉnh táo. Hiện tại, Hinata còn mặc trên người áo choàng tắm mà cậu đã mặc. Mùi hương của anh đang ở trên người cậu, còn mùi hương của cậu đang hòa vào anh.

Hinata không nói gì thêm nhưng Tobio cảm thấy anh ta vẫn chưa tin lời cậu nói. Nhìn ánh mắt phán xét của anh ấy mà xem, rõ ràng là đang khinh bỉ cậu!

Tobio vừa choáng váng vừa tức giận gầm lên: "Đã bảo là không phải rồi mà!"

Hinata gật đầu vài cái nhưng thái độ vẫn là không tin: "Tôi biết rồi."

Cậu phủ định thêm lần nữa: "Tôi không có!"

Hinata xoay người đắp chăn, rất tự nhiên nằm xuống giường chuẩn bị ngủ: "Hiểu rồi!"

"Khốn khiếp!", Tobio tức đến xây xẩm mặt mày, cậu kéo mạnh chăn của anh ra.

"Anh không tin tôi!"

Hinata mệt cả ngày không chịu nổi, chỉ muốn ngủ một giấc đến trưa hôm sau, bị làm phiền anh có chút khó chịu: "Cậu muốn tôi làm gì để chứng minh nữa? Lên rồi thì vào phòng tắm giải quyết đi!"

Tobio mặt mũi âm u: "Anh không nhớ trong đó có ai hả?"

Hinata: . . .

Tobio lại chợt nghĩ lời nói của anh mang hàm ý khác, càng thấy bực bội hơn.

"Anh còn muốn tôi vào đó?"

Anh lười giải thích, không nói gì thêm kéo chăn lại đắp lên người, nhắm nghiền mắt lại. 

Còn Tobio lúc này đã tức đến độ mất bình tĩnh, cậu nắm chặt ga giường trắng tinh, đến lúc thả ra chỉ còn là một mớ nhăn nhúm. Cậu chợt bình ổn hơi thở, đôi mắt cũng đăm đăm nhìn xuống một chỗ. Khác với vừa rồi, biểu cảm của Tobio hiện tại bình tĩnh đến đáng sợ, cậu chậm chạp vươn tay. . .

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mùa thu xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt chiếu vào. Dần dần, ánh sáng êm dịu vừa bao phủ lấy cơ thể Hinata đã bị một cái bóng đen to lớn nuốt chửng.

Hinata có thể nhận ra cường độ ánh sáng giảm thông qua mí mắt mỏng dù đã nhắm nghiền lại. Màu mắt hổ phách dần hé ra, tức khắc bên cổ đã bị bao phủ bởi một hơi thở ấm nóng, một bờ vai rộng che nửa tầm mắt.

Thu vào tai Hinata là giọng nói trầm khàn rất khác của một thiếu niên.

"Nếu đã không tin, thì để tôi chứng minh cho anh thấy."

___

Chương sau không dành cho các bé dưới 18 tuổi nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip