Kẻ Bắt Nạt Và Nạn Nhân - Mobber und Opfer (2)

⚠️ Cảnh báo: Chương này có thể có tình tiết khiến bạn khó chịu. Suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha.

———————

Từ sau vụ việc lần trước đến này cũng đã mấy ngày, thường thì mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên thân thiết hơn, nhưng thực tế cả hai đều không nói chuyện gì với nhau sau vụ đó.

Tình trạng này diễn ra cũng vì Kaiser không còn bắt nạt hay sai bảo gì Ness nữa, mà Ness cũng không dám chủ động làm thân với Kaiser.

Ness để ý mấy ngày gần đây Kaiser thường ngủ trong lớp hơn mọi ngày, cúp học nhiều hơn nữa.

Cậu khá lo lắng nhưng không biết phải làm gì, dù sao cậu cũng không thân thiết với hắn.

Thực ra cậu đã biết nhà Kaiser từ lâu, dù việc theo dõi và điều tra nơi ở của người khác là không hay, Ness biết vậy nhưng vẫn không thể kìm nén ham muốn được biết thêm thật nhiều về hắn.

Chịu thôi, cậu vốn là kẻ kinh tởm như vậy mà.

Dòng suy nghĩ của cậu vận chuyển thật nhanh, không biết từ lúc nào những mảnh kí ức của quá khứ đã ùa về.

Một quá khứ đầy đau đớn, về việc vì sao cậu lại là "kẻ kinh tởm", về việc vì sao cậu lại phải chuyển trường.

Hồi năm lớp 10, khi đó cậu còn học ở trường cũ, Ness bị một đàn anh bám đuôi, nhưng tên đó cũng chưa làm gì quá đáng với cậu nên Ness không để tâm mấy.

Nhưng càng ngày tên đàn anh này càng quá quắt hơn, hắn ta bắt đầu âm thầm lấy trộm đồ của cậu, từ một cái bút chì, một cục tẩy rồi đến cả áo khoác, đồ thể dục.

Như một tên biến thái vậy.

Ness gần như chắc chắn là đàn anh đó làm nhưng do không có chứng cứ gì để buộc tội nên đành bỏ qua.

Đỉnh điểm của mọi chuyện là khi đàn anh tấn công cậu trong phòng thay đồ, hắn ta sờ mó cơ thể cậu, cậu chỉ nhớ lúc đó bản thân đã thấy rất buồn nôn, chỉ muốn hét lên thật to để cầu cứu nhưng miệng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Cả người cứng đờ, đầu óc hoảng loạn đến mức không thể nghĩ được điều gì. Sau vụ đó cậu không thể tiếp xúc thân thể bình thường với người khác một thời gian.

May mắn anh ta chưa làm được gì hơn thì đã bị một đám con trai khác bắt gặp.

Vụ việc này lên hotsearch trường.

Đàn anh bị mọi người chỉ trích là tên quấy rối, khốn nạn, tởm lợn, đủ mọi tính từ tiêu cực đều được sử dụng lên người anh ta.

Nhưng sự việc chưa ngừng lại.

Vài ngày sau lại có một bài viết được đăng tải, bài viết đó đã rẽ hướng dư luận sang một giả thiết là Ness không hề bị quấy rối, có thể cậu đang hẹn hò với đàn anh kia thì bị bắt gặp, vì sợ bị mọi người phát hiện ra cậu là người đồng tính nên mới cố tình tỏ vẻ là bị quấy rối, đẩy hết mọi việc lên đầu đàn anh.

Một bài viết không đưa ra một chút chứng cứ nào, tưởng như cực kì vô nghĩa này không ngờ lại nổi lên, một số bộ phận trong trường bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ và chửi rủa cậu sau lưng, phần lớn còn lại thì nhìn bằng vẻ hồ nghi, có lẽ bọn họ đều đang dao động trước sự thật về vụ việc này.

Sự việc càng lúc càng lớn, bộ phận ghét bỏ cậu hằng ngày đều đăng rất nhiều bài chửi bới, thậm chí lôi cả nhưng chuyện đời tư của cậu ra soi mói rồi từ đó kết luận rằng con người cậu vốn không hề tốt đẹp, làm ra loại chuyện như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác để phủi sạch bản thân cũng là đương nhiên, bọn họ cho rằng việc này đã củng cố dẫn chứng cho bài viết kia.

Số lượng người ghét bỏ và tin tưởng vào bài viết ngày càng tăng lên, và rồi những tính từ đầy tiêu cực mà mọi người dành cho đàn anh giờ đây đã chuyển hết sang cậu, bọn họ chửi bới cậu như thể họ đã tận mắt chứng kiến cậu làm điều kinh khủng đó vậy.

Ness cũng không buồn thanh minh cho bản thân, bởi vì cậu hiểu rõ mình có nói gì thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi, bọn họ vốn đâu quan tâm đến sự thật, thứ bọn họ quan tâm là một cái bia đỡ đạn để trút giận, để bàn tán cho vui miệng hoặc để thỏa mãn sự tự phụ rằng bản thân tốt đẹp biết bao của họ mỗi ngày thôi. Cái bia đó là ai cũng được, chẳng hề quan trọng.

Sự việc lên đến cả ban giám hiệu nhà trường, Ness bị mời phụ huynh, cha mẹ cậu khi biết chuyện đã nhìn cậu đầy ngỡ ngàng pha chút không dám tin, dù bình thường họ bận rộn nên không dành nhiều thời gian chăm sóc cậu nhưng cũng luôn tin rằng cậu là một đứa trẻ ngoan, cả hai không thể tưởng tượng được cậu con trai ngoan ngoãn của mình lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy.

Nhà trường đề nghị cha mẹ Ness cho cậu chuyển trường, tuần sau cậu sẽ hoàn toàn chuyển ra khỏi ngôi trường này.

Lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cậu bắt gặp tên đàn anh kia, vẻ mặt anh ta cười nhăn nhở, trông đầy bỉ ổi, cậu cố không để ý đến tên đó, nhưng lúc đi lướt qua anh ta còn ghé đầu vào tai cậu nói một câu: "Mày chắc không ngờ bài viết đó lại nổi lên đâu nh—"

Đàn anh chưa kịp nói xong Ness đã vung nắm đấm vào mặt anh ta, bởi vì đúng như cậu đoán, bài viết đó là âm mưu của tên đàn anh này, cậu nghĩ đằng nào cũng sắp chuyển trường rồi, trước khi bước ra khỏi ngôi trường này ít nhất cũng phải đánh cho tên đàn anh một trận đã.

Kết quả của trận đánh này là đàn anh bị gãy năm cái răng, bị tụ máu bầm, và suýt gãy xương tay. Cậu thì chỉ bị xây xước một chút.

Sau đó Ness cũng hoàn toàn được nghỉ ở nhà cho đến khi cha mẹ làm xong thủ tục rút học bạ và chuyển trường.

Hồi ức kết thúc, Ness cảm giác bản thân như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, dù quãng thời gian đó cậu cũng không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt nhưng bản thân cậu biết rõ mình đã stress và tức giận đến mức nào. Quãng thời gian đó cậu mất ngủ liên tục, học hành sa sút hẳn đi. Thậm chí lúc đánh nhau với tên đàn anh kia cậu đã thực sự có ý định muốn giết chết anh ta.

Thế nhưng người đời có câu trong cái rủi có cái may, quả thực nhờ chuyển trường mà cậu đã được gặp lại người cậu luôn thương nhớ từ lâu. Dù cậu bị Kaiser bắt nạt nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, đối với cậu việc bị Kaiser bắt nạt cũng không kinh khủng bằng 1/10 so với quãng thời gian đó, và một phần khác vì trong thâm tâm cậu luôn tin rằng Kaiser sẽ không làm gì đến mức quá đáng với cậu, mà đúng vậy, Kaiser mặc dù từng chửi mắng, to tiếng, trấn lột tiền và sai cậu đi làm hết việc này tới việc nọ nhưng cũng chưa từng đánh cậu hay làm mấy trò như viết lời phỉ báng lên bàn, đổ rác vào giày hay xé vở của cậu.

Ness nhớ có một hôm cậu tắm muộn lại còn thức đêm ôn bài nên sáng hôm sau đến lớp trông tiều tụy rõ, trán cũng hơi hâm hấp, hôm đấy Kaiser không hề trấn lột tiền cậu hay sai cậu đi làm này làm nọ như mọi khi.

Nghĩ đến đây trong lòng Ness lại thấy ấm áp vô cùng.

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì hắn xuất hiện, Kaiser âm thầm đi lướt qua bàn cậu, nhưng Ness để ý hắn đặt một mẩu giấy lên bàn cậu.

Trên mẩu giấy đó viết: "Gặp tôi trên sân thượng sau giờ học."

Ness tò mò không biết hắn định làm gì, nhưng dù sao điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là nghe theo lời Kaiser.

Cậu cất mẩu giấy đi, tiếp tục suy nghĩ miên man, nhưng lần này điều cậu suy nghĩ là về một ngày nào đó mối quan hệ của cậu và Kaiser lại có thể tốt đẹp như ngày trước - khi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Với cậu thì đó là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời.

Cậu ngây ngô chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ vẩn vơ của mình, không để ý rằng Kaiser đang nhìn cậu. Mà ngay cả hắn cũng không nhận ra rằng bản thân đang nhìn cậu. Không phải từ mới gần đây, ngay từ đầu Kaiser đã luôn nhìn Ness, từ lần gặp đầu tiên đã nhìn rồi.

Rõ ràng trong mắt hắn vẫn luôn có cậu, vậy mà hắn lại chẳng nhận ra.

Rõ ràng hắn vẫn luôn nhìn cậu, vậy mà cậu lại chẳng nhận ra.

—————————

Chương này tôi thử viết kiểu drama một chút, không biết mọi người thấy sao?

À mà mọi người muốn tôi viết truyện nào tiếp theo? Viết tiếp phần truyện này hay quay lại viết phần Chủ nhân và nô lệ? Hay viết một phần truyện ngắn mới?

Tâm sự nhảm: cái bìa truyện tôi làm hôm Tết trông phèn thật sự, lúc làm xong tôi đã thấy phèn rồi mà giờ nhìn lại còn thấy phèn hơn 💀, chắc lúc nào rảnh thì ngồi làm lại cái bìa khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip