Cháp 8
Anh được nghỉ phép 1 tháng. Phần thưởng cho những chuỗi ngày lao vào làm việc như điên để quên đi nó, quên đi tình yêu anh đã lỡ buông tay. Nhưng đời vốn không như người ta mong đợi, càng muốn quên đi thứ gì thì tâm trí lại càng thôi thúc mãnh liệt để nhớ về thứ đó. Âu cũng là cuộc đời, là số phận...
Anh bước lên chuyến xe điện, thả hồn mình mơ màng trước những cảnh vật bên ngoài cửa kính. Cũng chẳng rõ anh đang đi đâu nữa. Chỉ theo đúng lời dặn của cô thư kí, bước lên chuyến xe này, đến một thành phố nào đó, và tận hưởng không khí khác, rời xa nơi này 1 thời gian....
Chuyến xe đến điểm dừng. Đỗ lại, anh bước xuống xe, ngắm nhìn quang cảnh mới lạ xung quanh mình. Thành phố này thật yên bình, khác hẳn nơi anh vẫn đang sống. Chỗ anh ồn ã, náo nhiệt nhưng cũng đầy cạm bẫy, lừa lọc. Chính cái xã hội ấy đã đưa đẩy những người như Kyungsoo của anh rơi vào cái vòng quay không lối thoát. Anh thở dài, hay là anh cũng chuyển đến một nơi yên bình thế này nhỉ? Liệu có rời xa được mọi sự đau khổ hay không?......
Quá trưa rồi, anh hơi mệt, cả đói nữa. Bước vào một quán ăn nhỏ, trông cũng có vẻ sạch sẽ, anh ngồi xuống bàn và gọi món. Uể oải cầm tờ thực đơn trên tay, anh hơi ngạc nhiên. Hình như....toàn là món anh thích???
-" Phục vụ, mang cho tôi 1 canh hầm, 1 cơm rang kim chi. Ưhm, thế thôi đã. Có gì tôi sẽ gọi sau"
Anh gọi phục vụ, và ngồi chờ món ăn được mang ra. 15 phút sau, các món anh gọi được bày biện ra trước mặt. Màu sắc khá bắt mắt, nếm thử hương vị xem sao, Đưa một thìa canh lên, anh vội buông muỗng xuống. Nét sững sờ hiện rõ lên trên đôi mắt. Mùi vị này, sao quen quá! Nó ... giống như món ăn Kyungoo nấu ngày trước cho anh ăn. Hương vị này, có thể nhầm lẫn được hay sao? Có phải là em không? Là em đúng không?
Anh hồi hộp cầu nguyện cho phán đoán của mình là đúng. Gọi phục vụ lại, anh khẽ hỏi nhỏ:
-" Những món này, là do... chủ quán làm hả?
Cậu nhóc phục vụ tươi cười trả lời khách:
-" Vâng, những món này đều do anh chủ quán làm hết. Có gì quý khách không hài lòng ạ?"
-" Không, không có vấn đề gì cả. Thức ăn ngon lắm. Tôi... có thể hỏi...chủ quán ăn, tên gì không?
-" Dạ, anh ấy tên Kim Chen. Quý khách muốn gặp ạ?"
Anh thở phào, không phải là Kyungsoo. Mà sao cậu chủ quán này tên lạ thế nhỉ? Nghe như tên con gái ý?
-"Thôi, tôi chỉ hỏi thế thôi. Cậu đi làm việc đi"
-" Dạ, chúc quý khách ngon miệng!"
Đợi cậu nhóc phục vụ đi rồi, anh mới tiếp tục bữa ăn dang dở của mình. Anh có phải quá nhớ em không, mà đến món ăn 1 người khác làm, anh cũng tưởng tượng đó là do em nấu cho anh?...
Ăn xong, anh vội vàng rời khỏi quán nhỏ. Ngắm nhìn thành phố mới mẻ này về đêm, anh thấy lòng có chút yên bình. Tâm hồn luôn day dứt giờ mới tìm được cho mình một khoảng lặng. Có lẽ là vì món ăn ở quán nhỏ ấy. Nó hợp khẩu vị với anh. Chắc rằng trong những ngày ở đây, anh sẽ đến đó thường xuyên hơn.
Ánh đèn cao áp soi rọi con đường nhỏ. Anh tách mình khỏi phố lớn ồn ã. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn hiện ra, có vẻ đây là một khu chung cư. Nhìn chúng, anh hơi khẽ cười. Những căn nhà sao mà giống trong tưởng tượng của anh và nó quá! Mơ ước xa xăm kia chợt ùa về....
[Flashback]
-" Em thích có một ngôi nhà nhỏ, với hàng rào trắng bao xung quanh. Vườn sẽ trồng thật nhiều hoa hồng. Rồi chúng mình ở bên nhau mãi mãi không rời xa..."
-" Em mơ mộng thật đấy. Nhưng anh sẽ chiều tất! Thế Kyungsoo của anh thích sơn tường màu gì nào?"
-" Màu trắng anh nhé?! Màu trắng được không ?"
-" Sao em lại chọn màu trắng?"
-" Vì...". Nó hơi ngập ngừng. "Màu trắng của tuyết là màu em thích nhất. Nó tinh khôi và có chút gì hư ảo. Em cảm thấy có điều gì đó ở tuyết, ở màu trắng mà em luôn khao khát. Em muốn mình cũng như tuyết vậy..."
-" Vậy mình sơn tường màu trắng nhé! Rồi khu vườn xung quanh sẽ trồng thêm nhiều loại hoa khác nữa. Căn nhà của chúng mình sẽ trở thành căn nhà đẹp nhất!.."
End flashback
Cứ tưởng rằng đã quên, ai dè lại có thể nhớ chính xác đến vậy. Từng câu nói, từng cử chỉ, điệu bộ đã khắc sâu lắm rồi. Quên làm sao được đây?.....................
Mải mê suy nghĩ, anh va vào một dáng người đi từ hướng ngược lại. 1 cậu thanh niên nhỏ nhắn, anh đoán thế. Không đợi anh kịp ngẩng đầu lên, người đó đã vội rối rít xin lỗi:
-" Xin lỗi anh, là tại tôi đi mà không nhìn đường. Tôi hơi vội, anh thông cảm nhé!?"
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip