Cháp 9
-" Không sao đâu, cũng tại tôi mà. Anh có việc vội thì cứ đi đi, mặc tôi"
-" Hay... là anh về nhà tôi đi, tôi lấy đá chườm cho. Đống đồ của tôi va vào chân anh rồi, chắc là sưng tím đấy?"
Anh sực tỉnh, nhìn xuống dưới chân mình. Ôi trời ơi, tình huống này quê quá đi mất! Mải mê suy nghĩ, đến cả đồ rơi vào chân mà cũng không biết nữa. Giờ mới thấy hơi nhói nhói...
-" Ưhm, tôi không sao đâu, anh đừng bận tâm. Tôi... tự đi về được..."
Người thanh niên quả quyết:
-" Không được! Tôi va vào anh, tôi là người có lỗi, để anh đi làm sao tôi yên tâm được? Đi với tôi, nhà tôi gần đây thôi. Đi nào!"
Không đợi anh kịp đồng ý, người thanh niên kia đã kéo anh đi theo rồi. Anh miễn cưỡng đành cất bước.
-" Đến nhà tôi rồi! Anh vào đi!"
Căn nhà màu trắng xinh xắn hiện lên trước mắt anh giống như những mảng kí ức năm nào hiện về. Anh vừa nghĩ đến căn nhà ấy, hay thật, thì nó lại xuất hiện ngay trước mắt anh. Cũng lạ, người thanh niên này có sở thích giống Kyungsoo của anh đến vậy. Thích căn nhà màu trắng, có hàng rào xung quanh, thích hoa hồng trồng quanh vườn, 1 cuộc sống êm đềm biết bao....
-" Kim Chen à! Nhà có khách nhé!."
-" Có bạn gái anh ở nhà à? Thôi tôi không vào đâu, phiền hai người lắm. Tôi tự đi về cũng được rồi!"
-" Không đâu, đừng ngại. Đó là tên em trai tôi đấy!"
Anh quay người định đi thì bị người thanh niên giữ lại, kéo thẳng vào nhà. Bất đắc dĩ, anh đành theo vào.
Căn nhà thật yên ấm, y như vẻ bên ngoài của nó. Tường sơn màu trắng, có những dây leo xanh bám bên viền cửa sổ. Những đồ vật xinh xinh cũng màu trắng được sắp xếp thật ngăn nắp, gọn gàng. Một màu trắng hơi ám ảnh, nhưng nó gợi cho người ta cảm giác bình yên của cuộc sống đời thường....
Ngồi xuống sofa, anh thả mình thư giãn. Bao lâu rồi không có cảm giác này nhỉ? Thoải mái quá! Như một gia đình nhỏ bình yên vậy, ước gì anh cũng có một gia đình như thế....
-" Hyung à, ai đến vậy? Có bao giờ thấy hyung dẫn bạn về nhà đâu?"
Một giọng nói trong trẻo cất lên, chính vào giây phút đó, trái tim của ai đã hẫng đi một nhịp...
Đau... Buốt.... Và lạnh lẽo... Giọng nói thân thương đó anh nhớ nhung bao nhiêu lần, mong muốn nghe bao nhiêu lần, giờ được nghe thấy rồi, mà tai anh sao lại ù đi thế này...? Không nghe rõ nữa rồi. Phải tận mắt nhìn thấy thôi, có thể anh mới mong xác nhận được ....
Anh chầm chậm đứng lên, xoay người lại. Giờ thì không chỉ tai anh, mà cả mắt anh cũng dường như mờ đi. Hình ảnh thiên thần trước mắt anh đầy ám ảnh. Nó đứng đó, vẫn thân thương như ngày nào, vẫn đẹp đến vậy, và vẫn khiến anh phải nhói lòng đến thế. Anh lắp bắp nói từng từ, từng từ một, thốt ra thật khó khăn nhưng anh biết, mình nhất định phải nói...
" Kyungsoo à, phải... em đấy không? Là em... đúng không, trả...lời anh đi...???"
Xoảng....Ly tách vỡ tan... Cà phê bắn tung toé trên sàn nhà trải thảm trắng. Màu trắng tinh khôi nơi tâm hồn ai đó cũng đã xao động rồi... 1 chút bất ngờ, 1 chút xót xa, 1 chút đau thương nơi kí ức tưởng chừng đã chôn chặt nay lại ùa về. Đau lắm. Nó đưa tay lên che miệng, cố ngăn đi dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài trên khoé môi. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tại sao lại xuất hiện để làm nó đau, khi mà nó cố gắng lắm mới quên đi được. Tại sao vậy? Tại sao?.... Hay anh còn muốn nó phải đau hơn nữa, còn muốn nó phải dằn vặt nhiều hơn?
Nó cứ đứng đó, nước mắt tuôn dài, tí tách rơi trên khuôn mặt đẹp.
-" Kim Chen à, em sao vậy? Em quen anh ấy à?"
Nó chợt tỉnh, thoát khỏi cơn mơ hồ mà nó đang đắm chìm. Phải, nó là Kim Chen, là Kim Chen! Không được quên mình là Kim Chen...
Khẽ lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, nó đã phần nào trấn tĩnh lại được rồi. Quay lại nói với SuHo, giọng nó trở nên bình tĩnh:
-" Không đâu hyung, em mới gặp anh ý lần đầu mà. Chỉ là hình như có bụi... bay vào mắt em hay sao ý"
Anh sững sờ không tin những gì tai mình mới nghe được. Là nó, anh có thể khẳng định đó là nó, nhưng tại sao? Tại sao cố tình không nhận ra anh? Vẫn còn hận anh phải không?...
Lời thanh minh của Kim Chen dường như đã thuyết phục SuHo, anh kéo tay Jong In lại và giới thiệu:
-" Kim Chen à, lúc nãy hyung va vào anh này. Ừm... là hyung có lỗi nên là làm anh ý bị thương. Em băng bó cho hộ hyung nhé!. Hyung ra ngoài mau vài thứ, lúc nãy vội quá nên chưa mua đủ!"
Nói rồi, anh chạy thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại 2 con người đang đứng như trời trồng. Jong In đứng đấy, ánh mắt trở nên dại đi, đờ đẫn trước sự thật hiển hiện...
Là em, anh biết đó là em! Tại sao em không thừa nhận? Kim Chen là ai vậy? Nói dối! Tất cả đều là giấc mơ thôi phải không?......
Nếu anh mở mắt ra, anh sẽ lại thấy em sà vào lòng anh chứ? Sẽ ôm anh, hôn anh, sưởi ấm trái tim đã rỉ máu này của anh?... Làm ơn đi, Kyungsoo... Anh xin em... Hãy nói với anh là em còn yêu anh đi?...Nói với anh là vẫn nhớ anh đi?... Trái tim anh nó đang đập vì em, đang thổn thức gọi tên em đấy, em biết không?...
Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Làm tôi đau 1 lần còn chưa thoả mãn hay sao? Anh còn muốn tôi đau thêm mấy lần nữa? Đi đi, đi khỏi thế giới của tôi đi.!!! Vất vả lắm tôi mới quên đi được. Đừng để tôi nhớ lại cái quá khứ ấy, tôi đã là người không có quá khứ rồi...
Nó xoay bước, chạy về phía cửa. Trốn chạy thực tại...Trốn chạy tình yêu... Thêm 1 lần nữa.... 1 lần nữa thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc....
Anh vụt tới kéo nó lại, ôm nó vào lòng mình. Siết chặt cánh tay...Cảm giác ôm em đã bao lần đến trong giấc mơ, nhưng chưa bao giờ nó thật như giây phút này... Em đánh anh đi, đánh mạnh vào, bao nhiêu anh cũng chịu hết... Nhưng xin em đừng rơi lệ vì anh nữa, anh đau lắm, thực sự rất đau...Anh làm em khổ nhiều rồi... cũng làm em đau quá nhiều... Hận anh cũng được.... Ghét anh cũng được...Căm thù anh cũng không sao...Chỉ cần đừng bỏ anh đi 1 lần nữa thôi, điều gì anh cũng chấp nhận...
Vòng tay ấm êm ngày nào bỗng nhiên ùa về bao bọc. Nó lạnh, lạnh lắm. Vòng tay ấy sưởi ấm cơ thể, nhưng có làm ấm hơn trái tim đã nguội lạnh này không? Nhớ anh đến nỗi biết bao lần muốn quên đi, muốn trốn chạy cái tình cảm ấy, muốn chôn chặt nó lại. Nhưng bản chất của trái tim vốn yếu đuối, chỉ cần 1 chút sóng gió thôi cũng đủ làm tan chảy mọi thứ, làm tình yêu ngủ quên sống lại, mọi tình cảm sẽ vỡ oà....
Vô thức đưa 2 cánh tay đáp lại cái ôm....Ngọt ngào....Đớn đau... Vết thương có thể chữa lành...1 làn nữa hay không?
Anh nhẹ nhàng xoay người nó lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp. Lệ tuôn rơi xuống đầu môi mặn chát. Vuốt ve gò má ấy, trượt tay xuống bờ môi yêu thương...Sao em gầy đi nhiều thế?
Ánh mắt kia tràn đầy nỗi đau bị kìm nén. Khẽ đặt môi mình lên bờ môi nhung nhớ ấy, anh chìm vào cảm giác ngọt ngào bấy lâu đã đánh mất. Anh tham lam muốn hút trọn cả bể mật ấy cho riêng mình...Lỗi lầm... Hối hận...Tất cả mọi chuyện....anh thực sự hối hận rồi...
Hình ảnh cái đêm bước khỏi nhà anh như một thước phim quay chậm bất chợt tua lại trong đầu nó. Đau... Buốt...Nó vẫn không quên được kí ức kia... Thôi, thà đau 1 lần còn hơn để nỗi đau âm ỉ... Dứt khoát đi sẽ không khiến ai phải đau khổ...Cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ rơi vào bế tắc thôi...Có thể đau 1 lần, quên 1 lần thì lần sau sẽ chẳng là gì cả...Đau nhiều, chỉ 1 lúc thôi....Đau cả đời...Nỗi đau ấy khó chịu lắm...
Đẩy anh ra khỏi nụ hôn, nó gạt nước mắt, lau đi nụ hôn còn ấm trên khoé môi. Qua làn nước mắt, nó lắp bắp từng từ với anh:
-" Tôi.... không biết...Kyungsoo... là ai cả? Tôi là Kim Chen... em anh SuHo... người vừa đưa anh về đây...Xin lỗi... bụi lại bay vào mắt tôi rồi..."
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip