Chap 21: Cậu đánh Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên bị cố trụ, thân thể không thể động đậy, tiếp xúc thân mật như thế, câuh khẩn trương nhắm mắt lại, hô hấp gấp rút thậm chí quên mất tất cả.
Nhưng trong lòng cậu biết mình ghét anh, cậu cảm thấy anh rất dơ bẩn, đã ngủ cùng phụ nữ khác, giờ lại đến phiên cậu.
Cô gái mặc áo ren bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ, ánh mắt thoáng qua một tia chán ghét, tức cậu phục vụ giao cà-phê làm vỡ kế hoạch của cô ta, thật vất vả mới cùng Vương Tuấn Khải về nhà, cô cũng không muốn nhường cơ hội này cho ai khác: "Khải, anh đang làm gì vậy? Anh đừng quên, anh đã đồng ý với em, hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em."
Vương Tuấn Khải không nhịn được quát: "Cút ngay cho tôi!"
Tiếng hô khiến Vương Nguyên hoàn hồn, cứng rắn chống đỡ, cậu hốt hoảng giãy giụa, coi như cậu biết rõ sức lực của mình không đấu lại anh, chỉ là châu chấu đá xe, nhưng câuh cũng muốn tránh thoát anh.
"Vương Tuấn Khải, anh buông tay đi! Tôi đưa cà phê, không quấy rầy các người."
"Vương Nguyên, cậu hy vọng tôi ở bên cạnh cô gái khác như vậy sao?"
Anh nghe cậu không chút lưu tình đẩy anh vào vòng tay của người phụ nữ khác, Vương Tuấn Khải cảm giác mình rất nhục nhã, đưa tay nắm lấy cằm của cậu, nhìn vào đôi mắt cố chấp muốn tránh né, trong con ngươi thoáng qua một tia khủng hoảng của Vương Nguyên, càng làm cho anh tức giận.
Nghe có vẻ như anh đang tức giận, Vương Nguyên biết mình đã chọc giận Vương Tuấn Khải, đôi mắt long lanh tràn đầy nước mắt, sắc mặt có chút ửng hồng: "Là anh và cô gái kia ở chung một chỗ từ trước không phải sao?"
Đôi tay Vương Tuấn Khải siết chặt, sắc mặt lo lắng, nhìn đôi mặt lưng tròng nước mắt của cậu, anh cảm thấy hoảng hốt rồi.
Anh đã không cho cậu cơ hội mở miệng, nhẹ nhàng dán môi lên trán cậu, hôn lên cánh môi mềm mại, thỉnh thoảng bá đạo thỉnh thoảng dịu dàng.
Vương Tuấn Khải hôn quá đột ngột, quá bá đạo, Vương Nguyên cảm thụ được mùi vị đặc biệt, tốc độ khiến cho cậu mê ly, để cho cậu điên cuồng.
Bị hôn như vậy, để cho đầu óc cậu hỗn loạn, khiến cậu không biết phải làm sao, cậu muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, xoay người rời đi.
Vương Nguyên nhớ đến mùi vị này, đầu óc thoảng qua hình ảnh anh và cô gái áo ren hồng, có phải mấy phút trước bọn họ cũng triền miên như vầy không?.
Đầu cậu hỗn loạn, Vương Tuấn Khải vĩnh viễn đem cậu làm thành món đồ chơi của anh.
'Ba' trên mặt Vương Tuấn Khải in hằn dấu năm ngón tay, trong mắt anh thoát qua một tia rét lạnh.
Vương Nguyên kinh ngạc đến ngây người, tay đều đang run rẩy, cậu không ngờ mình sẽ nổi điên đánh Vương Tuấn Khải.
Cô gái mặc áo ren hồng kinh ngạc đến ngây người, không ngờ cậu lại dám đánh Đơn Triết Hạo, cô không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Cút!" Vương Tuấn Khải hướng về phía cô gái mặc áo ren hồng quát.
"Em. . . . . ." Cô gái mặc áo ren hồng nhìn Vương Tuấn Khải nổi điên, cảm giác nếu mình lưu lại thì không có kết quả tốt? Cô lặng lẽ bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip