Chap 3: Không hiểu nên thất thân (1)
*Lưu ý chap này có (H) nhaaaaa
Mặc dù cậu chỉ là một người bình thường, nhưng bình thường cũng có tôn nghiêm của bình thường, tay nắm chặt chăn bông, hét lên: "Anh đừng ở đó mà nói bậy? Tự dưng anh xông vào phòng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh."
"Được! Cậu báo cảnh sát đi! Xem cảnh sát đứng về phía cậu hay sẽ đứng về phía tôi! Có muốn tôi cho cậu mượn di động không, muốn tôi ngã vào người cậu ư, muốn dùng thủ đoạn rẻ tiền này để dụ dỗ tôi ư? Xem ra hôm nay cậu không thành công rồi. Chắc chẳng có tiền mua điện thoại chứ gì"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói với cậu .
Vương Nguyên bị lời nói kích của anh là đầu bốc khói, bình thường rất ít gây sự với ai, nên hiện tại đầu óc trống rỗng, không có cách nào để phản bác.
Cậu thật hối hận việc không học mấy câu mắng người, lắp bắp nói: "Anh. . . . . . Anh . . . . . người đàn ông xấu xa, cút ra ngoài, cút. . . . . ."
Vương Tuấn Khải lấy thẻ mở cửa phòng ra, ném tới trước mặt Vương Nguyên: "Thấy rõ chưa, 0210, số của phòng tôi."
mặt Vương Nguyên đỏ đến mang tai, nội tâm uất ức, muốn khóc nhưng cũng không thể khóc, bao nhiêu năm qua giữ gìn thân thể trong như ngọc, vô duyên vô cớ bị người nhìn sạch bách, khiến cậu tổn thương, lên tiếng chửi bới, thật là tội đáng chết vạn lần.
Vương Tuấn Khải giận điên lên, cậu cầm thẻ phòng của mình lên nhìn, phía trên viết 0210, kỳ quái, cậu rõ ràng nhớ phòng của mình chính là 1201, làm sao sẽ sẽ biến thành 0210? Ngước mắt hỏi "Căn phòng này số bao nhiêu?"
Vương Tuấn Khải cau mày trả lời: "0210." Không khách khí đoạt lấy tấm thẻ phòng trong tay của cậu, không ngờ thẻ phòng trong tay của cậu lại là 0210.
Anh nhớ thẻ phòng này làm thanh hai thẻ, một cái trên tay Lạc Tình Tình, vì sao vô duyên vô cớ thẻ phòng này lại ở trong tay của cậu.
Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, tức giận nhìn thẳng Vương Tuấn Khải giống như muốn nhìn tất cả nội tâm trong lòng cậu.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải trầm xuống, đưa tay cầm cổ Vương Nguyên, dùng sức mà bóp chặt: "Nói, Lạc Tình Tình ở nơi nào?"
Đột nhiên gặp biến cố, ánh mắt cậu cố chống lại sự lạnh lùng của anh, thân thể không khỏi run lên.
Ảo não nhìn chiếc chăn bông đang rơi xuống khỏi thân thể của cậu, thân thể của cô đơn độc đối mặt với vẻ lạnh lùng của Vương Tuấn Khải.
Cậu muốn kéo chăn bông lên, lại không kéo được, gấp gáp kêu la: "Người đàn ông biến thái, anh thả tôi xuống coi."
Nhưng dường như tay người đàn ông kia không hề động đẩy, cậu hoảng hốt rồi, gò má rơi lệ, thấy anh chẳng có nửa điểm để ý tới mình.
Vương Tuấn Khải mặc kệ ai khóc thúc thít cầu xin, ở trong mắt anh, cá tính của anh rất cố chấp, mặc kệ sự chết sống của người khác.
"Nói, Lạc Tình Tình ở nơi nào? Tại sao cậu có cái thẻ phòng này?" Anh lạnh lùng nói.
"Tôi không biết anh đang nói cái gì? Người đàn ông biến thái nhanh thả tôi ra, tôi không thở được."
Cổ của cậu bị nắm chặt, hô hấp càng ngày càng không trôi chảy, sắc mặt hơi thay đổi.
Vương Tuấn Khải mặc kệ cậu con trai trước mặt có bao nhiêu khó chịu, sức lực trong tay mọi lúc một tăng, Lạc Tình Tình ra đi không lời từ giả, lại còn giao thẻ phòng của anh cho người con trai khác, mục đích của cô là sao? Lạc Tình Tình thật sự xem anh là cái gì?
Tự nhiên bị một cô gái đùa giỡn, làm sao anh lại không giận dữ cơ chứ, nhìn chằm chằm thân thể của cậu, cổ họng trở nên khô khốc.
Vương Nguyên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, cậu hiểu rõ ánh mắt kia đang muốn cái gì, cái đầu nhỏ vì hoảng hốt khẽ lay động: "Đừng, van anh tha cho tôi!"
"Tự nhiên cậu đến chỗ tôi, vậy tôi thu nhận, đây là lựa chọn của cậu, cậu
đừng hối hận." Anh kéo cơ thể cậu vào sát mình, môi mỏng lộ ra lời nói lạnh lẽo.
Sắc mặt Vương Nguyên đầy vẻ hoang mang, nguy hiểm càng ngày càng đến gần, cậu hốt hoảng giãy giụa, muốn tránh khỏi vòng tay của anh.
Thân thể của người đàn ông cao một mét tám, còn thân thể cậu thì gầy yếu chỉ cao một mét sáu, cậu đâu phải là đối thủ của anh, chẳng lẽ để sự trong sạch của mình chôn vùi trong tay người đàn ông thô bạo này, thật không thể!
"Cậu không phải là cô gái Lạc Tình Tình đưa tới ư? Còn giả bộ thuần khiết làm gì?"
Vương Tuấn Khải dùng sức lực khống chế lửa giận trong mình, cảm nhận mùi thơm thoang thoảng trên người cậu, vẻ mặt hoảng hốt giống như Tiểu Bạch Thỏ, nét mặt chọc người khác yêu thương, khiến anh không kềm chế được nội tâm của mình.
Từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải luôn xử lý mọi chuyện đúng chừng mực, năng lực kiềm chế của anh cũng rất mạnh.
Nhưng vì sao cậu gái này dễ khơi màu dục vọng của anh như thế, anh chẳng kịp chờ đợi mà muốn có cậu, muốn chứng tỏ năng lực bản thân với cậu.
Lạc Tình Tình chạy trốn, còn giúp anh an bài một vật báu mỹ lệ như thế, anh cũng chẳng cử tuyệt làm gì.
Cậu ta vì hành động của mình mà chuộc tội, vậy anh cũng chẳng thể phụ sự an bài của cậu ta, trên miệng vẻ ra một nụ cười hài lòng.
Anh cúi người hôn môi của cậu, không tưởng được đôi môi cô lại mềm mại như thế, khiến cho anh không nhịn được muốn tiến sâu hơn để có thể cảm nhận hương thơm của cậu, chiếc lưỡi của anh xảo luyện đưa đẩy trên môi cậu, khiến cả người cậu khẽ run rẫy, nhạy cảm như Tiểu Bạch Thỏ.
Cậu muốn kháng cự anh, anh lại càng muốn có được cậu, tựa như đứa trẻ ba tuổi không được ăn đường, lại càng muốn ăn nó, coi nó có ngọt không.
Vương Nguyên liều mạng giãy giụa, nhưng môi cậu đã bị che đẩy rồi, không thể nói lên bất kỳ lời nào, cậu chỉ có thể ấp úng nói: "Ồ… ồ. . . . . . ."
Nước mắt gấp gáp chảy ra ngoài, trong lòng kinh sợ.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn không để ý, anh bị mùi thơm trên người cậu hấp dẫn, đè cậu xuống giường, không ngừng hôn hít, chóp mũi, đôi môi, xương quai xanh, cho đến bờ ngực trắng noãn, da thịt mềm mại của cậu đã khiến cho thần kinh anh tan thành nước, nội tâm cuồn cuộn như nước lũ dâng trào.
Vương Nguyên ra sức chống cự, nhưng tay chân yếu ớt của cậu cùng lắm giống như giúp anh gãy ngứa, tảng đá lớn vẫn không hề nhúc nhích.
Cậu hoảng hốt giãy giụa: "Buông tôi ra!"
"A!" Vương Nguyên vừa dứt lời, bắp đùi như bị ai đó nhanh chóng tách ra hai bên.
Vương Tuấn Khải không thể chờ đợi tìm kiếm một vị trí tốt, không chuẩn bị trước liền đi vào nơi sâu nhất, hơi thở nóng rực như được giải thoát, không ngừng thở hào hển.
Sau đó anh điên cuồng mãnh liệt cướp lấy, không hề tiết chế, không hề thương tiếc. . . . . . Giống như chẳng có ngày mai, hôm nay anh phải đoạt lấy tất cả.
"A!" Vương Nguyên không chuẩn bị trước, lại bị anh bá đạo đòi lấy, khiến cơ thể hít thở không thông, không nhịn được thét chói tai.
Loại đau đớn này xuyên thấu tim, giống như khiến cậu sắp tắt thở, nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải, móng tay bấu chặt vào bắp thịt của anh, khiến cho nơi đó có chút máu chảy ra
Tròng mắt Vương Tuấn Khải thoáng qua một tia nghi vấn, đưa mắt nhìn xuống cậu con trai đang khổ sợ kêu gào, không ngờ cậu con trai này không giống như tưởng tưởng của anh, phóng đãng, cởi mở, là một người phong tình, cậu như gặp trục trặc gì đó, tiến vào thân thể của cậu, một tầng khít khao bao phủ vật phái nam của anh, loại cảm giác này cực tốt. . . . .
Vương Nguyên bị động tác dừng lại của anh làm cho có chút đau đớn, không đấu lại trên đàn ông phía trên, cậu từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, vô lực xụi lơ dưới cơ thể anh, mặc cho anh xâm nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip