Chap 20: Không hối hận?
Sau gần 1 tháng biệt tăm,bây giờ au đã trở lại, chắc nhiều rds đã quên au rùi...có ai còn nhớ au k v? Giơ tay cho au pk ik...
Au hứa sẽ đăng chap thường xuyên hơn
Iu m.n lắm
. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Á...Á....Á...Á...
Một tiếng thét chói tai vang lên trong đêm khuya mịt mùng, trên đỉnh của một ngọn núi cao xung quanh là cây cối hoang vu vắng vẻ, có lẽ khung cảnh ở đây lạnh lẽo lắm nhưng còn có một nơi lạnh lẽo hơn đó chính là lòng người
Có lẽ sự mù quáng đã đẩy họ đến với vực sâu của tội lỗi khiến họ làm ra những chuyện Trời không dung đất không tha mà ngay cả bản thân của họ cũng không thể nghĩ mình lại có thể độc ác đến như vậy .Có lẽ sự thù hận đã xóa nhòa lý trí, đã xóa bản chất lương thiện vốn có của một con người để giờ đây khi nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn màng rồi...
Những con người vô tội đã vô tình trở thành nạn nhân của những suy nghĩ đã bị lòng căm thù lúc giận bủa vây và xâm chiếm. Và trong mọi hoàn cảnh trái tim luôn chiến thắng và bây giờ cũng vậy cậu ta thà hi sinh bản thân mình để bản thân mình gặp nguy hiểm ,để đổi lấy những giây phút bình yên và cuộc sống an lành cho cậu bé ngây thơ vô tội ấy sau này ,để con đường tương lai có thể mở rộng đón chào.
Hahaha...Vương Nguyên mày phải trả giá cho những sai lầm của mày...
Giọng cười đáng sợ vang lên hắp mọi ngóc ngách trên khu vực này .tuy giọng cười có sự đáng sợ và thỏa mãn nhưng chúng ta vẫn có thể có cảm giác rằng trong nụ cười ấy vẫn có sự chua xót tuyệt vọng .có lẽ cô biết những việc làm của cô ngày hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả gì và kết thúc ra sao, nhưng bởi lòng thù hận và sự tức giận nhất thời mà cô đã đánh mất lý trí để sau này cô đánh mất những thứ còn quý giá hơn gấp trăm nghìn lần và ngày hôm nay, bàn tay cô đã lấy máu cô đã giết người, đã đẩy một con người xuống vực sâu tăm tối không tìm thấy lối thoát
Trong màn đêm u tối. Sự mịt mờ bủa vây tứ phía ,một sinh mạng bé nhỏ đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc .với ý chí và sức mạnh cuối cùng cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện cho những người cậu yêu thương có thể tai qua nạn khỏi và có cuộc sống yên bình ,xem như đó là cậu trả cho những năm tháng trước đây cậu nợ và cậu tự mỉm cười cho bản thân mình, cậu tự hào với bản thân mình ,cậu chưa bao giờ hối hận về hành động hôm nay....
Xứng đáng...
Rất xứng đáng...
Vương Tuấn Khải, em yêu anh,nếu có thể kiếp sau em vẫn muốn được yêu anh.Em không hối hận, thật sự là không hối hận, sau này hãy sống tốt nhé và hãy quên đi, quên những kỉ niệm trước đây và cũng đừng tự cảm thấy dằn vặt bản thân mình bởi vì là tự nguyện... Vương Tuấn Khải, em yêu anh,rất yêu anh...
...................................................................................................
_Haha... Chú em...thật ngon...
Một tên đàn ông bậm trợn lên tiếng, trong khu rừng tỉnh mịch và lạnh lẽo .xung quanh còn có vài ba tên đàn ông cao lớn thô lỗ và một người thanh niên đã 5 sải trên mặt đất,lõa thể với vẻ mặt vô cùng khốn đốn gần như là chết đi, toàn thân là những vết bầm chứng tỏ trước đó đã sử dụng lực rất mạnh và những hành động đê tiện đối với cậu thanh niên này. Đôi mắt sưng húp chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều ,giọng lạc hẳn đi chứng tỏ cậu đã gào thét rất lớn, nhưng có lẽ không một ai lắng nghe cho số phận đau thương của cậu ,không một ai trả lời với tiếng kêu cứu thảm thiết ấy ,để rồi cậu phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế này...
thật nhục nhã...
Cậu không hối hận thật sự không hối hận cậu chỉ cảm thấy có lỗi và hổ thẹn với người tên định tính mà thôi thân thể đã ra đi như thế này thật sự là cậu không còn mặt mũi nào để nhìn người ấy nữa. Nhưng cậu vẫn không hối hận bởi vì cậu là tất cả những việc này là vì người bạn thân của cậu, Vì ân nhân của cậu, Vì một cậu bé chưa tròn 10 tuổi đã phải chịu những cay đắng của cuộc đời .
Hôm nay biết dấn thân vào đây tính mạng sẽ bị nguy hiểm nhưng cậu không nghĩ đến sẽ gặp tình trạng như thế này, thật là nhục nhã ê chề. Sao hôm nay ông trời cho cậu chết đi để có thể sang kiếp khác nhẹ nhàng hơn chứ? cậu không muốn phải sống mà không dám ngẩng mặt lên nhìn người khác như thế này đâu .
Có lẽ số cậu hôm nay đã tận, ông trời không cho cậu chết nhưng cậu vẫn muốn mình chết đi chỉ mong sao ngày mai khi bình minh hé sáng ,mọi thứ có thể biến mất đi ,chìm vào hư vô và có người tìm đến cứu cậu nhóc ấy ra khỏi bụi rậm , đưa cậu nhóc ấy về nhà, mong sao cậu nhóc ấy có thể cầm lá thư mà mình đã đưa về trao tận tay cho Vương Tuấn Khải như vậy là đủ lắm rồi!
Dù như thế nào đi chăng nữa ,hành động hôm nay, việc làm hôm nay tất cả đều không hối hận.
***
Trong bụi cây cách đó không xa tiếng khóc nức nở mà nghẹn ngào bởi cậu bé đã dùng tay bịt chặt miệng lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra. thật đáng thương !
cậu bé chưa đầy 10 tuổi đã phải chịu cảnh này có lẽ đây chính là cơn ác mộng mãi mãi không thể nào xóa nhòa đi ,không thể nào phai ở trong lòng của cậu bé .
Hôm nay, chứng kiến cảnh này, có thể xem như là đã kích lớn nhất đối với cậu ,cũng có thể để cậu chứng kiến được một khía cạnh khác của cuộc đời ,để cậu có thể hiểu và ghi nhớ công ơn và sự hi sinh của Nhất Lân đối với cậu và đối với gia đình của cậu...
Chú ơi! ơi con xin lỗi !con xin lỗi chú ơi ! vì cứu con mà chú phải hi sinh nhiều như thế còn bọn người kia thật dã man, bốn người kia thật kinh khủng đã làm đau chú .Chắc lúc đó chúng đau lắm đúng không? chú ơi là Khải Nguyên không đúng ,là Khải Nguyên sai,là Khải Nguyên không ngoan, không ngoan là Khải Nguyên không nghe lời ba ở nhà mà đi theo mẹ để rồi bây giờ....huhuhu
ba ơi ba đang ở đâu ?Ba ơi ba đang ở đâu?chú Nguyên ơi chú đang anh ở đâu ?Tại sao mọi người lại không đến cứu Khải Nguyên đi? Tại sao không ai đến cứu Khải Nguyên ,cứu chú ấy hết vậy ?để chú ấy phải bị bọn người xấu kìa làm hại như thế huhhuhuhuuu..... ai đến cứu đi đến cứu con đi mà, con sợ lắm .Ở đây lạnh lắm không có ai hết đến cứu con đi đến cứu con đi...
***
_ Mẹ kiếp! đâu hết rồi? Tại sao ở đây không có ai hết vậy? Khải tức giận khi quay lại ngôi nhà hoang đó thì không thấy bóng dáng bất cứ ai hết
Chưa bao giờ anh cảm thấy rối rắm như lúc này....
lúc nãy khi anh về nhà thì cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm! anh vội chạy lên thư phòng thì thấy có 1 lớp cát rắc ở trên bàn kéo dài đến két sắt của anh có cài mật khẩu và còn có đánh dấu x bằng viết lông trên cánh tủ. anh vội vàng mở tủ ra, bấm mật mã thì thấy trong đó là sách tài liệu cổ phần công ty của anh . lúc này anh mới biết là có kẻ đã giúp anh nhưng anh không biết người lạ mặt giúp anh là ai .bất chợt anh nghĩ đến Vương Nguyên ,vì thế đã nhanh chóng chạy đến nhà kho. Nhưng đến cuối cùng có lẽ anh đã đến chậm một bước...
Nỗi lo sợ đấy lên trong anh , anh thật sự lúc này rất sợ ,lúc nãy, cậu phải đối mặt với rất nhiều tên đàn em trong khi thân thủ của cậu dù có nhanh đến mấy cũng không thể chống đỡ nổi .
Vậy mà anh lại vô tâm bỏ đi, bây giờ quay trở lại thì chỉ thấy vết máu bế bết, không còn dấu hiệu gì nữa hết. Âu Dương Nana cũng không thấy .
không lẽ ả đã ......làm gì cậu? không...... không thể nào anh không muốn nghĩ như vậy. cậu không thể nào xảy ra chuyện được. anh biết lúc nãy người của cậu đã đưa Khải Nguyên đi được rồi nhưng anh vẫn chưa có tin tức của thằng bé.
Bây giờ anh đang rất sợ rất sợ rất rất rất rất sợ bởi vì hai con người mà anh yêu nhất bây giờ không biết sống chết ra sao đây là lúc anh cảm thấy mình vô dụng nhất, bất lực nhất
_ ông trời ơi! Tại sao lại đối xử với Vương Tuấn Khải con như vậy? con đã làm chuyện gì sai chứ _ anh gào lên như một con thú dữ . Thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Đây có phải là gì Tổng Giám Đốc trầm tĩnh của bọn họ thường ngày không?
Sau cơn mưa trời lại sáng sau những giây phút nông nổi lý trí của anh cũng đã bắt đầu hoạt động lại anh nắm chặt điện thoại trong tay gọi điện cho một người:
_Huy động toàn bộ lực lượng đêm nay phải tìm cho được Vương Nguyên và và Khải Nguyên trong khu rừng này và dưới chân núi, treo thưởng Ai tìm được thì sẽ có một chuyến đi du lịch châu Âu miễn phí 1 tuần, và một mảnh đất ở nội ô ngoại thành.
Phải, là anh đang hi vọng, anh vẫn tin rằng Khải Nguyên và Vương Nguyên sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ,không bao giờ rời xa anh được ,họ chỉ là đang lẩn trốn ở đâu đó thôi.
Anh vẫn đang cố níu kéo một tia hi vọng cuối cùng mặc dù là nó rất mong manh, anh không dám đối diện với sự thật .phải! là anh hiền nhát ,nhưng đối với anh cũng như là đối với một người đàn ông thì khi này sự hèn nhát thật sự không đáng sợ ,đáng sợ là đánh mất đi 2 món báu vật quý giá nhất trên cõi đời này...
haha chap này gần 2.000 chữ luôn
đó như vậy là coi như tao đã chuộc lỗi rồi nha
Đừng có inbox rồi nói au vô trách nhiệm hay là thiếu trách nhiệm gì nữa đó
Dù như thế nào thì au cũng yêu mọi người nhiều lắm!
Mãi mãi ủng hộ đâu nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip