Chap 22:Tỉnh Giấc

-Ừm.... ừm...     

Tỉnh giấc ! Đôi mắt cậu từ từ hé mở , hàng lông mày rậm cũng bắt đầu giãn ra . Ánh mắt dường như vô hồn. Cơ thể mệt nhoài , lười nhác ngồi dậy . Cả người mang 1 sự mệt mỏi , đau đớn tột cùng . Cứ y như rằng cậu vừa trãi qua 1 chuyện rất khủng khiếp.

Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều , lúc này đây cậu chỉ muốn ngủ , chỉ có nhắm mắt cậu mới có thể buông xuôi tất cả . Chỉ có thể nhắm mắt cậu mới không thấy cảnh tượng kinh khủng đêm hôm ấy, và chỉ có nhắm mắt lòng cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Và đôi mắt đen nhánh vô hồn từ từ khép lại .

Khoan đã, có điều gì không đúng ở đây .

Đèn chùm Lazesunshine Queens

Nệm Kingsize Justin

Đèn ngầm Minidiamon

Đèn ngủ Bestsnowsly

Rèm treo cửa Funesizama, của nhà thiết kế Funeslisa

And so on....

Và vô số món đồ có giá trị khác. Gia đình câuj là nhà thiết kế thời trang hàng đầu Cháu Á , sao lại không biết đứa "con đẻ" , "con cưng "của những bậc thầy trong giới thời trang từ Châu Á đến Châu Âu được chứ.

Nhưng điều đó không quan trọng , quan trọng là đây là nhà của ai? Và tại sao mình lại ở đây !

Quá bất ngờ và tò mò , cậu ngồi phắt dậy . Bất chợt cơn đau ê ẩm toàn thân . Từ hạ thân truyền đến 1 luồn điện đau đến tê người , khiến đại thiếu gia ta đây đau điếng mà hét toáng lên.

- Vẫn còn đau sau? Vậy nằm nghỉ đi . Ngồi dậy làm gì?

. Giọng nói có phần lập lững , nghe là biết chắc chắn đây không phải là người bản xứ . Nói tiếng Trung nghe rất mắc cười . Giọng nói tuy là có phần nổi bật nhưng thân hình không phải là chuyện có thể bỏ qua .

Gương mặt trắng sữa , tóc vàng đúng bản chất Tây Âu . Trán cao , thân hình cân đối , chiều cao này có thể so sánh với Vương Tuấn Khải . Quả thật có khí chất về ngoại hình . Cậu ta với Vương Tuấn Khải đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân .

Sơ mi xanh bạc, màu chủ đạo là màu trắng tinh khiết và tông xanh tao nhã, 2 màu sáng phối hợp với nhau đi kèm với 5 viên kiêm cương 2 li khoảng 12 năm tuổi đính ở vạt bâu áo chạy dài xuống là hàng cúc áo đen ngoài trong trắng .

Quả thật là 1 tuyệt tác .

Chưa hết anh chàng này mặc quần tây ôm sát chân , tạo nên những đường cong tuyệt mỹ , dưới ống quần có tận ba mắc xích ,đen đường may chìm .

!!! Đường may chìm !!!

Cậu sựt nhớ ra, trên thế giới , người duy nhất biết sử dụng đường may chìm chỉ có 1 người .

G.Betty Maries

Nữ hoàng St fashion

- Từ năm 2000 -2004 , tung liên tiếp ra 2 bộ : Cánh thiên nga và Tứ sắc . Gây dự luận xôn xao vì không phát hiện đường chỉ . Năm 2006 , chính thức cho ra 1 bộ sưu tập áo cưới "Sweet Fathion " với hơn 20 mẫu áo cưới rực rỡ , sử dụng nguyên , chất liệu chính là thiên nhiên . Trong đó , có 8 bộ được mang ra bán đầu giá , bộ được đấu giá cao nhất là bộ : "Dream Sweet" được cấu tạo bởi 65 phần trăm là lông công tơ Brazin . 2010 -2015 , tham gia vào làm giám khảo cho các cuộc thi ở Châu Mỹ , Châu Âu lẫn Châu Á . Và cuối cùng , 2016 dự tính sẽ cho ra mắt bộ váy dạ hội : " Roses Diamond " dài nhất thế giới với gần 300 viên đá quý :" Red snows " Lớn nhỏ       

           

bốp bốp...bốp bốp...                    

  Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên:

  - Không sai dù 1 chi tiết, chỉ thiếu là bộ đầm dự tính ra mắt  phải là 328 viên: "Red snows" lớn nhỏ,... với 8 viên phỉ thúy đen, 3 viên đá Saphire 5 năm tuổi

Nói xong nở 1 nụ cười rạng ngời ông mặt trời. Đẹp mê hồn, đốn tim phụ nữ, trong đó có tui.  

Nãy giờ, bé Thụ Đình Tín, ý lộn Nhật Lân ngồi nghe thiệt là chăm chú, quên cả hàng ngàn câu hỏi hiếu kì mình dự định hỏi tên lạ mặt này.                 

- Cậu có vẻ rất am hiểu về Kittky. G . Marries nhỉ?                      

- Thần tượng của gia đình tôi. Mẹ tôi đã rất cố gắng để học cách may chìm thần kì của bà ấy nhưng kiên trì hết gần 10 năm vẫn chưa được.

- Không phải ai muốn học lõm cũng được đâu, hên lắm cũng có người từng là học trò của bà ấy thì may ra mới được.                  

- Mẹ tôi 20 năm trước là học trò ưu tú của bà ấy                       

- Oh. Mẹ cậu tên gì?                      

- Lâm Nhã Đường.                         

- Lâm Nhã Đường. Nhà thiết kế đại tài Châu Á?!

- Có thể coi là vậy.                        

- Trong nghề thôi mà. Ăn cháu đi

- Mà khoan đã. Anh là ai?              

- Tôi là ai?                                   

- Anh là ai? Sao lại có thể mặc đồ của bà ấy?                            .         

  - Sao lại không? Tôi mặc từ bé đến giờ.                                      .

-..........   ( Mặt tỉnh như ruồi )

- Anh là con trai bà ấy?            .

-...........   Mặt tái xanh.                                          

- Sao, lạ lắm sao! Cậu biết tôi à!                                               

- Không biết. - Phủ như chưa từng được phủ.                         . 

-Nhất Lân không kiểm soát được niềm hâm mô, vộ nhào tới ôm lấy tên vạn chủng phong tình kia. Nhưng cậu quên mất cơn đau từ đó đến giờ vẫn chưa tan đi phần nào. Và thế là: 
- Á... á.... á.... Đau.... đau....      . 

- Tôi đã nói với cậu thế nào hả? Nằm xuống ngay!!!

Không biết anh chàng phía trước là cha hay là mẹ của cậu ,nhưng chỉ cần nghe anh ta quát nên là cậu phải nằm xuống như một đứa con vừa làm chuyện tội lỗi bị cha mẹ phát hiện,  như con rùa mắc trong mang

_ không ăn được cháo yến

_ Tại sao

_ thì đơn giản là không ăn được chứ sao

_ ăn mà cũng không được thì còn làm gì được nữa? Đúng là đồ vô dụng.

_Kệ tui

_  kệ cậu thì tôi biết rồi nhưng bây giờ cậu đang ở trong nhà của tôi lỡ cậu có chết thì tôi là  hung thủ à

_ anh bị ảo tưởng sức mạnh à

_ ảo tưởng sức mạnh là gì

_ tội nghiệp, nhiều đứa nó học tiếng Trung mà học chưa tới.

_ Nè, không được nói tôi như vậy Nghe chưa .Tôi học rất giỏi tiếng Trung đó.

_Ừ giỏi

_ quay lại việc chính ăn cháo ngay.

_ à Mà khoan đã tại sao tôi lại ở đây? chẳng phải đêm đó...

nhắc đến chuyện này nước mắt cứ rơi lã chã ,không đành lòng,tức tưởi mà khóc nấc lên ,cậu đã muốn quên nó đi rồi nhưng vẫn không được ,tự nhiên lại khơi lại nỗi đau lòng này.

Nhưng cậu cũng muốn biết mình ở đâu và tại sao lại ở đây ,rồi cũng phải biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong vòng một tháng qua đi chứ.

Theo lý mà nói thì cái định mệnh hôm đó thì hắn đang đi du lịch ở Trung Quốc và trong một lần thám hiểm trong khu rừng ba ngày thì anh đã vô tình nhìn thấy cậu trong tình trạng rất là thê thảm. đem lòng thương hại mang về nhà nhưng bởi vì tình trạng của cậu quá nguy kịch lại không chịu đổi chuyến bay đường dài vì thế sau khi mang cậu qua đến bên đây tháng mới có thể chữa trị cho cậu được, nhưng bác sĩ nói mỗi khi cầu tỉnh dậy cơn đau sẽ khoảnh khắc lên ,sợ cậu sẽ không chịu nổi vì thế cứ cách tám tiếng là hắn tiêm cho cậu một mũi thuốc mê nhưng hôm nay hắn quên mất .vì Thế cậu mới thức dậy như vậy nhưng Câu trả lời thì hoàn toàn ngược lại:

_ tôi không nhặt được cậu chỉ là một người bạn của tôi nhận được rồi gửi cho tôi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip