Chap 20:Nguyên là ai? bị điên rồi mà vẫn nhớ!?


Com bách rồi... Ai có thời gian rãnh đọc vài dòng lảm nhảm này của au... Thực sự au đã mua rổ để nhận đá từ các bạn rùi háhá thực ra có lẽ trong fic này Khải bị đắng cay quá nhiều ... Nên có hàn huyên tâm sự gì thì chia sẻ qua cờ men với au nha!!!để au suy nghĩ về nội dung chap sau!! 5ting!!!!!

:-D :-D :-D :-D :-D :-D

Tính đến nay cũng đã năm tháng... Kể từ lúc mà anh bị điên cho đến bây giờ thì cũng trầm lặng hơn rất nhiều không nói không cười...

Ở một góc nhỏ nào đó của thành phố sầm uất, náo nhiệt vẫn còn đọng lại một góc nhỏ của sự im lặng trống vắng... gần đây Bắc Kinh thường xuyên có mưa những cơn mưa này chợt đến rồi cũng chợt đi nhưng hoàn toàn không để lại 1 tia ấm mặt trời.. Ở đây lạnh lẽo âm u... Bọn điên cuốn mình vào chăn và không dám bước ra trước cửa phòng vì sợ gió rét... Ở 1 căn phòng nào đó không giống như căn phòng khác rèm không kéo cửa sổ không đóng không có 1 chút dấu vết gì là có sự động tay của con người... Mưa tạt vào phòng ướt đẫm cả sàn nhà .. Sàn ướt nhưng nó vẫn không có được sự để ý của bóng lưng kia... Bóng lưng quay vào trong có chút ướt.. Nhưng bóng lưng đó đang vẽ chữ WANG YUAN WO AI NI ... 1 dòng chữ thôi nhưng được viết đầy lên sàn , 4 vách tường lẫn.... Trong suy nghĩ ..... Ánh mắt vô hồn đôi môi tái nhợt vì thời tiết... Mặc dù không nhìn thấy nhưng chính dòng chữ ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí.. Đã cùng anh đợi chờ những ngày cậu nằm 1 mình trên giường bệnh là động lực để anh sống thế thì làm sao mà anh quên được? Dù đôi mắt đã vô hồn nhưng anh vẫn còn biết khóc vẫn còn biết buồn vẫn còn biết thế nào là đắng .... Mặc dù trong mắt người khác anh vẫn chỉ là 1 bệnh nhân tâm thần.. Có phải anh và Nguyên là hữu duyên vô phận? Có tình cảm thậm chí rất nhiều nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau..!? Một người thì cứ nằm đấy hàng ngày phải chịu đựng với nỗi đau giằng xé trong tâm trí, trong tiềm thức nhưng không thể bộc lộ với một ai khác .. còn một người thấy cũng đau những nỗi đau ấy chỉ được giấu kín trong suy nghĩ bởi vì cuộc sống ánh sáng của anh đã bị khép kín trong màn đêm u tối... anh không còn tin vào thần linh nữa rồi không còn tin vào Định Mệnh và không cần tin những câu chuyện tiên đồng ngọc nữ huyễn hoặc đến với nhau dễ dàng chỉ cần trải qua một chút sóng gió.. nhưng anh vẫn nguyên cũng đã trải thậm chí là trải rất nhiều Tại sao bạn không đến được với nhau ? có phải những câu chuyện đó chỉ là trong mơ hồ? ....

Bọn bác sĩ bước vào thì hoảng hốt ngạc nhiên về một bệnh nhân tâm thần là có thể biết được những chữ vừa đúng mà lại vừa có nghĩa thật sự lần đầu tiên họ thấy một y tá thốt lên:

- Cái quái gì đang diễn ra thế này!? Nguyên là ai ?bị điên rồi mà vẫn nhớ tên!?

- Chắc phải đi khám định kỳ lại cho anh ta mới được tôi e rằng hình như anh ta chưa trầm trọng đến nỗi là bị điên.....!?

- Đúng vậy chúng ta phải tiến hành nhanh lên mới được!

Mưa cũng đã tạnh hẳn trời cũng đã tan mây.... bọn bệnh nhân tâm thần lại tiếp tục hoạt động của mình la lối ầm ĩ... nhưng anh chỉ biết im lặng Cũng đã năm tháng nay anh không thể nói chuyện với bất kỳ ai cũng chẳng có chuyện gì để nói!? Mà cuộc đời của anh thì có chuyện gì để đâu mà nói chứ...(au tự nhiên thấy hơi lãng) bây giờ anh muốn thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc nếu khi anh đã hết bệnh rồi Anh muốn ra khỏi nơi này anh muốn trở lại cuộc sống bình thường không muốn tiếp tục "say nắng" nữa .... nói cho cùng tình cảm giống như là một trận mưa rào dẫu biết là mưa đi vào sẽ bệnh nhưng mà anh vẫn cứ muốn đâm đầu vào trận mưa đó để cuối cùng bản thân phải chịu cay đắng bản thân phải bị bệnh mất tất cả vì vậy anh không muốn tục bị cảm nữa... thời gian rồi sẽ chữa lành mọi đau đớn Cuối cùng anh cũng sẽ buông tay anh không đủ dũng cảm để tiếp tục đi trên con đường đầy đau thương này anh không phải là thần thánh có thể tự mình chữa trị vết thương mà vết thương này lại quá sâu nên thời gian sẽ là câu trả lời thực tế nhất nói giúp anh tỉnh ngộ ra rằng bản thân mình đã đi quá đà... hi sinh cho tình cảm đến cuối cùng anh bị mất đi sản nghiệp gia đình và tất cả những gì anh có... một tháng nữa người ta sẽ tái khám lại khi đó Anh muốn bản thân mình vượt lên thương tập để chống lại cuộc sống bình thường anh mong nỗi đau cuối cùng này sẽ kết thúc tất cả...


End chap : chap này là dài nhất thế kỷ luôn đó!! Chết sao Au nghĩ Tuấn Khải sẽ quên Nguyên au sẽ cho Tuấn Khải sống lại một cuộc sống mới nguyên tỉnh lại hai người sẽ là Người Dưng Ngược Lối có được hay không? Có gì đóng góp ý kiến với au~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip