Chap 9: Tình đầu 22 tuổi

19/5/2014

" Tôi là Vương Tuấn Khải, 22 tuổi, Sinh viên năm 4. Nhận lớp cũng hơn 2 tháng rồi. 1 lần,khi đang cùng Thiên Thiên- người bạn học cùng khóa đi ăn kem . Khi lướt mình qua lớp bên cạnh, có 1 bạn gái mái tóc màu hạt dẻ, mềm mại , mượt dài,làn da trắng , môi được bóng, cặp mắt to, long lanh sáng như pha vậy. Khi ấy, cổ đang cùng mấy đứa bạn đùa giởn, miệng cười duyên dáng. Vuột chân nên ngã vào người tôi. Cảm giác thật tuyệt diệu, đúng làm cho người ta phát nghiện mất. Trên làn tóc mượt cài 1 chiếc đỏ bông bi trắng tuyết. Quả thiên thần giáng thế.

- Xin lỗi nha!

- Trả cậu !

- Cảm ơn..

- Cậu tên ?

- Ánh Ngọc.!

- Wow tên nhỉ!!

- Còn cậu?

- Tuấn Khải.

- Oh.. Tên rất hay!

- Cảm ơn..

Cũng chính lần gặp bất ngờ đó, tôi đã biết quen yêu 1 gái.."

™™™™™

(Au:Trãi qua thời gian nhoa)

28/12/2014

"Tôi- Vương Tuấn Khải, tôi Ánh Ngọc đã quen nhau nhiều tháng phải không nhỉ? Nhà tôi nghèo quá rồi, cha tôi khi mất, để lại cho tôi 1 số tiền không mấy lớn. số tiền đó tôi đã dành để lo cho Ánh Ngọc ăn học. Việc học của tôi cũng chỉ cần 1 ít thi xong thể lấy bằng rồi! Hằng ngày, chúng tôi chung sống với nhau rất vui vẻ ,hòa thuận. Tuy cha mẹ khi còn sinh thời không thích Ngọc lắm. Nhưng tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi...

1 lần, tôi đang rữa chén thì việc bận, nên tôi phải đi. Nhưng tôi không ngời khi tôi ra khỏi nhà thì Ngọc đã rữa phụ tôi ,không cẩn thận nên làm rớt cái đĩa xuống khiến bị vỡ. Cuống lên, ấy vội nhặt những mảnh vỡ lên. Nghe thấy , tôi liền chạy vào xem chuyện thế nào. Thì ra Ngọc đã bị đứt tay tôi lo lắng

-Em có sao không? Mảnh vụn của chén đó độc lắm coi chừng đứt tay!!!

- Em không sao! Anh yên tâm! Hihihi

Và anh đã ôm Ánh Ngọc vào lòng.

Cũng vào 1 ngày đẹp trời, Tuấn Khải đi mua quần áo. muốn tạo sự bất ngờ, đã dốc công làm những món ăn anh thích.

- Này anh vào đây ăn này!

- Ok!

- Anh ăn cua hấp này!

- Woh! Ngon quá

- Còn cua kho!!?

-Này! Em làm mặn ghê!

-Anh có ăn không thì bảo!!!???

-Ăn! Ăn đừng giận!

-Ai mà rãnh chứ!

-Hihihi

29/12/2014

Hôm nay tôi đang rất đầu sắp thi ra trường. Phải ôn thi, căng não ghê lắm... cũng gần đây, Ánh Ngọc khác thường hẳn. Ăn mặt gợi cảm hơn(Au: thiếu vải), môi sơn đỏ choét, đi giày cao gót, tóc uốn cong, lan da trắng nõn bây giờ đã bị 1 dấu xâm đen hình đáng sợ che đi vẻ đẹp của . Gương mặt hiền hòa phúc hậu bây giờ lại đánh đậm trông rất gian mảnh, sắc xảo. Hơn nữa, lại hayđi sớm về khuya, nhiều đêm không về nhà. Khi về nhà mùi nước hoa nồng nặc. Ăn nói cũng xất xược khác trước. Hai người như hai thế giới. Hay lạnh nhạt với tôi cảm thấy tôi rất chướng mắt... việc học nên tôi bận bịu trong phòng vì ngày mai thi rồi

1hôm, cô ấy đập cửa rầm rầm nhưng khi ấy tôi đang ở trên trường nên không có nhà để mở cửa. Bên cạnh cổ dường như một người đàn ông râu xồm trông rất giống đại gia say rượu. Cô ấy dường như đã say rồi nhưng ông ấy còn say bí tỉ không biết trời trăng mây đất tưởng rằng tôi không có ở nhà nên cổ đã dẫn ông ta vào phòng tôi. Làm những việc đồi bại khiến người khác phải khinh khi. tôi về tới nhà thấy cửa đã mở tan hoang. Mặt mỏi đi vào phòng thì thấy cảnh tượng đáng sợ khủng khiếp .Tôi tức giận vì họ dám làm những việc đó trong chính ngôi nhà của tôi... Nhưng tôi nén cục tức để sáng ngày mai khởi sự đầu nan đi thi cho tốt....

1/1/2015

"Hôm nay , tôi đi nhận bằng. Đang vinh hoan đi cùng người bạn. Thì tôi gặp Ánh Ngọc

- Nói chuyện sòng phẳng đi!

- Nói chuyện sòng phẳng?

- Đúng !tôi anh chấm dứt được rồi đó!

- Chấm dứt sao?

- Chia tay !!!

- thì chia tay! Cô- người đàn hạ tiện không biết liêm làm những chuyện xằng bậy trong nhà tôi! Đồ trơ trẽn! Chia tay cũng là1 sự giải thoát! Ok?

- Ok!

Cũng từ đó, tôi bắt đầu kiếm tiền bằng nghề bác tâm ..."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip