CHƯƠNG VI

Nụ hôn đẹp đẽ đó bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của anh. Một cô hầu tay run run bê chiếc điện thoại trên tay đứng trước cửa phòng gõ 1 tiếng, cách 5 giây gõ 1 lần theo gia pháp. Anh liền kéo cậu ra ghế để cậu ngồi xuống rồi ra mở cửa.

"Thiếu Gia, là điện thoại của Phu Nhân" cô hầu nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải hằm hằm liền nói nhanh. Cô nghĩ chắc chắn lại phá chuyện tốt nhà người ta rồi!

Vương Tuấn Khải đưa tay cầm chiếc điện thoại rồi đóng cửa vào.

"Mẹ...!" Anh lại gần sôfa ngồi bên cạnh cậu, kéo cậu lên đùi mình ôm chặt vào lòng, vừa thao tác vừa trả lời điện thoại.

"Tiểu Khải, tối nay con qua nhà ăn cơm nhé! Gia gia con về rồi" Vương Phu nhân giọng có vẻ hơi hấp tấp. Sợ Vương Tuấn Khải sẽ từ chối nên nói một lèo.

"Được" anh trả lời xong liền cúp máy.

Anh đặt điện thoại sang một bên cúi xuống nhìn cậu, hai ánh mắt ngây ngô nhìn anh, môi hơi hé ra, tay vặn vẹo vạt áo anh.

"Sao vậy?" Anh thấy biểu hiện lạ liền luống cuống hỏi cậu.

"Không... được... đi..." cái câu nói của cậu khiến anh có chút bất ngờ, thời gian trị liệu tương đối ngắn mà cậu đã gần khôi phục ý thức. Vô giác anh siết chặt vòng tay ở eo cậu hơn. Thơm lên má cậu một cái.

"Em đừng nhanh khỏi bệnh vậy chứ! Anh còn muốn ở bên em nhiều hơn!" Anh trầm giọng nói, xoa xoa tóc cậu. Vương Nguyên nhìn vào mắt anh, bỗng cậu đưa tay kéo mạnh cổ áo anh xuống.

Thơm lên má anh một cái, cậu nhoẻn cười ngây thơ, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ bao giờ cậu lại có cái thói quen xấu này. Tất cả là tại anh, là anh đã dạy hư cậu.

Những chuyện thân mật như vậy cậu chưa từng làm với anh. Chỉ là anh tự chủ động khi cậu ngủ say, hoặc khi anh phát tiết mới dám hôn cậu. Anh búng nhẹ lên mũi cậu một cái, hé môi ra cười lại với cậu.

Bế cậu lên giường đắp chăn vào cho cậu, vỗ vài cái cậu ngoan ngoãn ngủ say. Anh về mở tủ quần áo lấy một bộ vest và một chiếc underwear màu lam đi vào phòng tắm.

Vài phút sau một chàng lãnh tử bước ra, soái khí ngùn ngụt. Anh đeo chiếc Swatch vào tay, xoay sang nhìn cậu tiến lại gần giường rồi cúi xuống hôn lên môi con thỏ nhỏ đang ngủ rồi quay đi.

"Cạch" cánh cửa an tọa, anh lặng lẽ bước xuống lầu, mấy cô hầu cúi sấp người nói "Thiếu Gia"

"Thiếu gia, xe đã xong!" Hà quản gia liền tiến lên trước.

"Chăm sóc cậu ấy thật tốt, khi cậu ấy dậy, bật chiếc bút này lên. Nhớ nấu cháo dinh dưỡng thật mềm, đút cho cậu ấy ăn!" Anh căn dặn một lượt, đưa cho Hà quản gia 1 chiếc bút màu xanh lơ, nối tiếc quay đi ra xe.

Xe phi thẳng khỏi tiểu khu đến Biệt thự chính. Anh chậm rãi bước xuống xe, Vương Phi nhân thấy con trai bước tới náo nức ra đón

"Tiểu Khải, đến rồi..." bà lấy tay xoa xoa mặt con trai, giọng ôn nhu với anh.

"Gia gia đâu?" Anh liếc mắt xung quanh, thấy trong nhà yên tĩnh liền lên tiếng.

"Ở trong, ở trong..." mẹ Vương Tuấn Khải vừa nói kéo tay anh vào trong.

Bước vào trong căn biệt thự, gia gia, ba Vương Tuấn Khải đều đã ngồi sẵn ở đó. Anh cúi nhẹ đầu chào hai người, rồi trực tiêp ngồi xuống.

"Gia Gia, ông có chuyện gì cứ nói thẳng" anh vừa ngồi xuống liền lên tiếng.

"Quả nhiên vẫn vậy, khí chất rất tốt" Vương Gia Gia cười gật gù, ông nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú.

"Gia gia quá khen" môi anh kéo lên một đường chỉ nhỏ. Vương Gia Gia từ xưa vốn yêu thương chiều chuộng cháu, đã dạy thành thói hư không coi tiền bối ra gì. Mặt Vương ba xám xịt, trong nhà già trẻ lớn bé sợ nhất là Vương Gia Gia. Tập đoàn lớn nhất thế giới phải nể ông ta 5 phần. Mà cái thằng cháu ông yêu thương lại không tôn trọng ông.

"Hỗn xược" Vương Ba tức giận đập bàn lên tiếng. Vương Gia Gia nhìn Vương Tuấn Khải cưng chiều liếc Vương Ba một cái.
"Không được quát nó"

Vương Ba liền im bặt, Vương Tuấn Khải và Vương Phu nhân phá ra mà cười. Nhìn mặt Vương Ba lớn đầu bị ba mắng, Vương Tuấn Khải chợt cười lớn hơn.

"Tiểu Khải, theo ta lên thư phòng" Vương Gia Gia nói, Vương Tuấn Khải đứng dậy, đỡ ông lên thư phòng.

Mở cáng cửa thư phỏng ra, Vương Gia Gia ngồi xuống ghế chủ tọa. Vương Tuấn Khải ngồi ghế đối diện.

"Tặng cháu...." Vương Gia Gia đưa cho Vương Tuấn Khải một hộp nhỏ. Anh liền mở xem bên trong là gì.

"Con ấn...." Anh bất ngờ nhìn Vương Gia Gia, ông cười gật đầu:
"Cháu lớn rồi, có thể làm được"

Con ấn là thứ trong cái tộc mà ai cũng ao ước, ai có được nó coi như rồng mọc thêm cánh, tự do tự tại làm gì cũng được. Cả thế giới có 7 cái thì trong tay Vương Tuấn Khải hiện tại đã có 1 con.

Sau khoảng mười năm phút Vương Tuấn Khải và Vương Gia Gia cùng nhau đi xuống. Ông và anh cười nói vui vẻ.

"Ba, ăn tối thôi..." Vương Phu Nhân đảm đang vừa bê thức ăn vừa nói. Môi giữ nguyên nụ cười.

"Được..." Vương Gia Gia gật gù rồi ngồi xuống.

....

Tại tiểu Khu nhà Vương Tuấn Khải

Cậu thức giấc, đã hơn bảy giờ tối, do không ai dám bước vào phòng Vương Tuấn Khải nên cậu cũng không bị đánh thức.

Nghe tiếng choang choang trong phòng...quản gia hốt hoảng liền bước vào, thấy con thỏ nhỏ của thiếu gia đang phụng tẹt phủi mông.

"Vương Nguyên thiếu gia, cậu bị ngã sao?" Mấy cô hầu và quản gia phì cười, Hà quản gia liền lên tiếng nhưng không nhận thấy lời hồi đáp ông liền gọi lại lần nữa.

"Vương Nguyên thiếu gia...."

Kết quả vẫn như vậy, cậu đứng im chớp mắt nhìn mọi người. Hà quản gia nhớ ra cây bút liền sai người mang cháo lên.

"Nguyên Nguyên, há miệng...." ông nhấn vào nút màu lam trên chiếc bút, giọng nói của Vương Tuấn Khải liền xuất hiện, Vương Nguyên ngoan ngoãn mở miệng.

Một cô hầu dịu dàng đút cho cậu 1 thìa cháo. Mấy cô còn lại có chút ngạc nhiên, Thiếu Gia của họ chưa từng ôn nhu với ai như vậy, nghe cái câu nói ngọt ngào mà tim mấy cô như muốn nổ tung.

Cũng vì cái tội thích Thiếu Gia nên cô hầu bát (người hầu thứ tám) đã bị phạt theo gia quy: 100 roi sắt. Tính phụ nữ yếu ớt không chịu được mà đã chết trong tay Kris.

Từ đó thập hầu (10 cô hầu) không ai dám tới gần Vương Tuấn Khải. Mọi việc trong phòng anh do Kris hoặc Hà quản gia dọn.

Hà quản gia cứ liên tục nhấn, cậu nghe theo giọng nói mà ăn hết bát cháo. Bụng đã căng tròn cậu, nằm quật ra giường, mặt có chút nhăn. Cậu gãi gãi cánh tay mình. Từ từ cởi nút áo.

"Tắm" cậu thản nhiên nói, mấy cô hầu hốt hoảng xoay mặt lại, quản gia vẫy tay một cái, họ chạy hết ra ngoài.

Họ biết người được ở trong phòng của Vương Tuấn Khải, được Vương Tuấn Khải nâng niu, được nằm trên giường lớn của anh nữa. Chắc chắn không bình thường. Không phải anh em kết nghĩa cũng là bạn tốt khồng thì sẽ là.... Thiếu Phu nhân tương lai của mấy người. Nhìn thấy ngọc thể thỏ nhỏ của Thiếu gia khác gì sân si anh ta. Họ cảm thấy thật nhức đầu!

Cậu nằng nặc đòi đi tắm, vào khoảng giờ mày những ngày vừa qua là thời gian cậu tắm. Bây giờ không được đi chắc chắn cậu sẽ bèo nheo.

Hà quan gia rối tung đầu, chạy vào trong phòng tắm xả nước ra, hòa thêm nước ấm vào bồn. Đi ra ngoài thấy cậu đã cởi được lớp áo ngoài, ông xám mặt:

"Vương Nguyên Thiếu gia, cậu từ từ đã..." ông nhìn làn da trắng nõn nà, hai nên điểm hồng xinh xinh, eo đặc biệt nhỏ. Lấy áo lên ép cậu mặc lại. Mặc được chiếc áo ông cũng mất đi vài tuổi thọ.

Đưa cậu vào phòng tắm ông lấy chiếc bút nhấn vào nút màu lục bên cạnh nút màu lam.

"Nguyên Nguyên, mau đi tắm..." giọng nói Vương Tuấn Khải vừa dứt, Vương Nguyên liền nhảy tõm vào trong mà chưa cả chởi quần áo và underwear.

Cậu nghịch nước một lúc thì quay mặt lên nhìn Hà quản gia. Mặt cậu phũng phịu, hai má trùng xuống, môi hơi bĩu ra.

"Xà... bông" cậu đưa xà bông cho Hà quản gia, hai mắt long lanh nhìn ông.

Ông run run cầm lấy xà bông, cậu chưa cởi quần áo... xoa kiểu gì bây giờ.

Đang luống cuống không biết làm sao....

"Để tôi" Thanh âm Vương Tuấn Khải truyền đến, Vương Nguyên liền rời khỏi bồn tắm, đứng dậy.

#Ji

All nhân 5/20 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ji#kaiyuan