«20»
Mã Tuấn sau khi chuồn khỏi xe công ty thì tụ họp với bọn Vương Tuấn Khải ở sân sau trường học.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy anh đầu tiên, vẫy tay với anh. Anh liền hối hả chạy lại.
Vương Nguyên gấp muốn chết, nói:"Đi, đi thôi!"
Mã Tuấn kéo tay cậu lại, túm tụm một chỗ, nói với bọn họ:"Khoan đã, lúc nãy bên công ty gọi, bảo là phải quay VCR ở trường. Không bằng chúng ta quay trước đi rồi đi chơi được không?"
Vương Nguyên ngốc ngốc:"VCR là cái gì? Sao lại phải quay?"
Vương Tuấn Khải nghe thấy, đột nhiên nảy ra một ý đồ bất hảo. Hắn bí mật nháy mắt với Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành rồi quay sang giải thích cho cậu:"Chỉ là một cái video báo cáo tình hình công việc thôi. Một lát chúng ta vào lớp, cùng quay một cái. Như vậy chúng ta liền có thể đi ăn thỏa thích rồi!!"
Lưu Chí Hoành hơi hơi nhăn trán, hình như có gì đó không đúng. Cậu ta vừa định lên tiếng thì bên vai lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ khoác tay nắm lại, anh nhỏ giọng:"Không cần thiết."
Lưu Chí Hoành hơi bối rối gật đầu, lại nhìn bàn tay không chịu buông ra kia, nóng!!
Vương Nguyên nghe đến ăn đương nhiên dễ dàng bị gạt. Một hồi sau bọn họ lại trở về lớp mười bang tự nhiên hai.
Vì Thiên Tỉ đã lộ mặt nhiều trên weibo của Vương Tuấn Khải nên không thích hợp quay chung, anh chỉ đứng đằng sau giúp Mã Tuấn chỉnh chỉnh máy quay cho thật tốt.
Chỗ ngồi của bọn họ vẫn giữ như cũ. Máy quay nghiên một góc 45 độ quay vừa đúng cái vai của Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và hơn phân nửa người của Vương Nguyên.
Lần đầu quay VCR khó tránh Vương Nguyên mang theo chút hồi hộp nho nhỏ. Cậu kín đáo quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:"Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?"
Vương Tuấn Khải cười cười, nói:"Một lát cậu cứ bình tĩnh là được, lúc tôi nói xong thì quay sang cho tôi mượn một quyển vở. Vậy là xong!"
Vương Nguyên cái rõ cái không gật gật đầu:"Ừm, biết rồi!"
Mã Tuấn chờ cho Vương Tuấn Khải nhẩm nhẩm lời thoại một chút, chỉnh phông đằng sau mờ dần đi nhưng khi nhìn sang Vương Nguyên không nhịn được chỉnh rõ lại một chút.
Mã Tuấn ngồi trên ghế, hiếm khi uy vũ nói:"Máy chạy, diễn!"
...
Tốc độ làm việc của Vương Tuấn Khải cực nhanh. Mười lăm thì xong một cái VCR hoàn chỉnh.
Chờ cho Mã Tuấn gửi VCR đi thì cũng đã xế chiều. Vương Nguyên đói đến rụng râu.
BMW X4 trắng tinh xuất phát từ cổng sau Nam Khai vòng vèo đi mất hút.
Trên xe, Vương Tuấn Khải ngồi ghế phụ lái quay người hỏi Vương Nguyên:"Cậu muốn ăn gì?"
Vương Nguyên nghĩ ngợi lung tung, trong đầu là mấy món yêu thích, nhất thời không biết chọn cái nào.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, nói:"Không phải cậu thích nhất tôm hùm nhỏ sao?"
Vương Nguyên búng tay, mắt sáng trưng, với tay sang đập tay với than cao cấp, thưởng một like:"Đúng là đồng bọn." - Sau đó cậu vỗ vỗ lưng ghế Vương Tuấn Khải:"Đi, đi ăn tôm hùm nhỏ!!"
Vương Tuấn Khải đồng ý ngay tắp lự nói Mã Tuấn đem bọn họ đến nhà hàng phía Tây rồi liếc mắt về chỗ vũ đạo lão sư, như có như không lườm một cái.
Xe hơi xin, đi cũng rất nhanh. Vương Nguyên cứ nghĩ như là đi ăn bình thường, xe dừng thì nhào xuống, may là Lưu Chí Hoành kéo lại kịp còn rất ý tứ "suỵt" một cái.
Thế nhưng Vương Nguyên không hiểu. Cậu hơi cáu:"Sao nào, đến nơi rồi không xuống thì làm gì?"
Lưu Chí Hoành mới nói khẽ với cậu:"Cậu quên Vương Tuấn Khải là ai sao? Còn muốn ăn thì đừng náo động nữa!"
Vương Nguyên nhận ra rồi liền ngoan ngoãn im lặng.
Xe chỉ dừng một chốc rồi lái vào một ngã rẽ bên cạnh nhà hàng. Lúc này Vương Tuấn Khải mới có thể an tâm xuống xe.
Nhân viên nhà hàng đã quen thuộc tình huống này, mở cửa sau ra đón tiếp Vương Tuấn Khải. Phòng riêng mà hắn chọn luôn luôn trống.
Cả bọn đi vào nhà hàng rồi, đi theo hành lan kín mít tới một phòng riêng. Trong phòng không trang trí xa hoa mà rất bình dị đơn giản, giống như một phòng ăn gia đình bình thường.
Vương Nguyên là người phấn khích nhất, liên tục gọi món. Gọi đến mức phục vụ viên chống mặt luôn...
Lưu Chí Hoành không phải sợ Vương Tuấn Khải trả không nổi mà là sợ Vương Nguyên ăn không hết mới tốt bụng nhắc một câu:"Cậu gọi mười mấy món rồi đó!!"
Vương Nguyên hề hề cười đặt thực đơn xuống, còn quay sang nói với phục vụ viên:"Chú à, cứ từ từ mang lên ha!"
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bó tay cười trừ. Thiên Tỉ chạm chạm bắp tay của Lưu Chí Hoành:"Cậu cũng gọi vài món đi, tôi trả!"
Lưu Chí Hoành xua xua tay:"Vương Nguyên đã gọi rất nhiều rồi. Một lát ăn không đủ hãy gọi thêm được không?"
Thiên Tỉ cười rồi gật đầu đáp ứng. Trong nháy mắt Lưu Chí Hoành có ảo giác Dịch học trưởng còn đẹp trai hơn cả Vương Idol nữa!
Bấy giờ Vương Nguyên mới nhớ đến vị quản lý Mã Tuấn, hỏi:"Quản lý của anh đâu?"
Vương Tuấn Khải chống tay trên bàn, đáp:"Anh ấy trở về giải quyết cái xe của công ty rồi."
Vương Nguyên lại hiếu kỳ hỏi:"Là xe gì a?"
Thế là Vương Tuấn Khải từ bỏ giải thích.
Không lâu sau đó một vài món ăn trang trí đẹp mắt được mang lên. Đầu tiên chính là ba ký tôm hùm nhỏ.
Vương Nguyên nhìn mà ruột gan sôi nổi cả lên. Cậu nhanh chóng bắt lấy một con, nói:"Tôi dạy mọi người bóc vỏ!"
Thế nên mỗi người cũng cầm lên một con, bắt đầu làm theo hướng dẫn của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải bóc xong thì đem thịt tôm bên trong không dấu tích bỏ vào đĩa của Vương Nguyên.
Tiếp sau đó rất nhiều món kim bài của nhà hàng được mang lên. Vương Nguyên rất thích, ăn đến vui vẻ, ngược lại hắn chẳng ăn mấy, vì mỗi lần có một món muốn ăn, ăn hai miếng đã vị Dịch Dương Thiên Tỉ đánh rớt đũa.
Vương Tuấn Khải biểu môi, nhún vai. Được rồi, không ăn nhiều mỡ, biết rồi biết rồi.
Đôi khi Vương Tuấn Khải cảm thấy mình không chỉ có một người quản lý là Mã Tuấn..
Đang ăn ngon lành, điện thoại Vương Nguyên chợt reo. Cậu lau lau tay móc điện thoại trong túi ra, nhấn nghe:"Gì thế mẹ?"
Mẹ Vương trong điện thoại lấp ba lấp bấp, hỏi:"Con ... con ngồi cùng bàn với cậu Vương Tuấn Khải đó à?"
Vương Nguyên hơi cau mày:"Sao mẹ biết?"
Mẹ Vương nhịn không được, vui mừng nói:"Con xuất hiện trên tivi đây nè!!!"
"Hả?"
Sợi mỳ trong miệng Vương Nguyên rơi xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip