Chap 1: Chuyển đến. Linh Hồn khả ái

Vù.

Trong căn biệt thự White.

Vương Nguyên đang ngồi trên sofa vừa ăn kẹo vừa nghĩ lại. Hồi sáng đi vòng vòng chơi, tình cờ nghe mấy bà tám kia nói là sắp có ba người đến đây sống. Thật vui a. Mặc dù mua căn này không rẻ cả 100 triệu tệ có nhưng mà nhà lại có ma nên chả thằng nào dám vô. Ba người này chắc cũng là gan không hề nhỏ đâu nhỉ?

Nhưng mà nghe đâu là 3 đứa con nít gần 5 tuổi. Ôi trời. Có ai đời để con mình sống riêng nhờ. Lạ thật.

___________________________________

Đã gần ba mươi năm rồi căn nhà này chẳng có ai.

Ba mươi năm trước, một sát thủ bậc nhất TG Vương Nguyên đã chết trong ngôi nhà này. Nghe nói là khi cảnh sát đến thẩm định, lại chỉ thấy máu không còn gì khác. Nhưng cái chính là máu lại đỏ tươi cả một vùng không thấy người đâu cả. Trên máu còn lưu lại BÁO THÙ. Sự đó người ta cho là một trò đùa nhàm chán.

1 năm sau đó. Có một gia đình đến ở. 6 tháng đầu họ thấy không có gì cả nhưng thực chất chỉ là bình yên trước cơn bão. 6 tháng sau đó đã sảy ra một chuyện, người con trai bảy tuổi suốt ngày nhốt mình ở trong phòng chờ đợi thiên thần. Người cha thì không biết vì sao đang làm ăn phát đạt lại nợ nầng gập đầu, luôn miệng nói rằng có một mĩ nhân đang yêu ông. Còn người phụ nữ dường như chẳng bị gì cả ngoại trừ trong một buổi tối không biết bà ta làm gì đã treo cổ tự tử. Theo thì trong người bà ta một giọt máu. Người đàn ông thì bị chết chìm trong bồn tắm. Đứa con trai tự tay cắt cổ chính mình. Từ đó có tuyên truyền rằng có linh trong nhà.

Căn biệt thự đó dù đã 30 năm nhưng vẫn còn như hồi mới xây. Không biết bao nhiêu người buổi tối cảm thấy như mình vừa mới gặp thiên thần.

Cậu ấy đẹp lắm, lại còn khả ái. Nhưng tại sao lại trong căn biệt thự đó.

Dù sao thì chuyện này cũng chả liên quan gì.

__________________________________

Ngẫm nghĩ lại thấy cũng vui, đã lâu rồi chẳng có ai cả.

Không chừng lần này cậu phải chăm sóc chúng đó.

____________________________________

Rầm...

Cả ba người Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành bước siêu sái vào. Theo sau là đống người hầu lỉnh khỉnh khiêng đống đồ của họ vào.

Đây là con nít năm tuổi sao?

Theo như bình thường thì con nít năm tuổi phải cực kì hồn nhiên chứ hổng có như mấy tên này mặt mài lạnh tanh không biểu cảm cộng thêm hàn khí tỏa tứ phía thì... Không biết có phải thí nghiệm Aphotoxin4869 của mình bị thằng nào uống không chứ nhìn ba người này một chút ngây thơ cũng chả có.

Cái nhà nhìn rất đẹp. Lại còn nội thất phù hợp. Chắc chắn là có người vừa đẹp vừa xinh đã ở (chủ nhà ó). Uây cái chính ở đây là trên sofa tại đại sảnh lại có một người cực kì đẹp nha.

- Nè! - Chí Hoành gan cực lớn đi lại kéo áo của Vương Nguyên

- Ừ gì? - Một mặt tỉnh như ruồi đậu trên phấn đông trả lời.

- Sao anh ở đây vậy? - Thiên Tỉ cũng gan không kém hỏi ngược trở lại (Ặc)

- Anh là chủ nhà - Vẫn như cũ mà trả lời (tỉnh quá)

- Nhưng nhà này bọn em mua rồi nên anh không thể ở đây được - Thiên Tỉ vui vẻ trả lời lại (trong vui vẻ có cái....a)

- ...

Trong vòng ba giây sau Vương Nguyên lập tức ngồi khóc (Cái...)

- Ô Ô Ô ta không ở đây thì ta ở đâu. Ta là linh hồn. Làm gì có ai cho ở. Nhà của ta mà - Vừa khóc Vương Nguyên vừa ăn vạ. Không chịu.

- Ơ. Anh là ma? - Chí Hoành dở ra bộ mặt bố éo tin đâu.

- Nè nè thấy không. Tay anh xuyên qua người em được nè thấy không? - Vương Nguyên quơ quơ cánh tay của mình xuyên qua người Chí Hoành.

Kinh Người...

Nãy là mình nói chuyện với linh hồn đấy.

Nhưng bọn nhóc này không những không sợ mà còn thích nữa a. Đúng là một linh hồn khả ái.

- Ơ...anh tên Vương Nguyên. - Ngây ngô trả lời lại.

- Vậy Nguyên Tử giờ anh là của em nha. - Tuấn Khải từ đâu bay ra ôm lấy Vương Nguyên phán một câu tuyên bố chủ quyền (bá đạo)

- Ơ... Nguyên Nguyên phải là của tụi tui chớ. - Đứa nhóc kia cật lực loi tên Cua mặt đao xuống.

'Dễ thương quá' - Nguyên's pov
(Nó khen người ta dễ thương trong khi nó dễ thương hơn người ta *mặt ngàn chấm*)

___________________________________

Cái ngôi sao nhỏ kia kìa. Ấn vào nó đi là lá la *hát*

Hãy

Cờ mờ tờ + Vote cho Au nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip