Chap 6: Em gái của Nguyên.
Khải quay lưng lại thì 1 thứ em bé đang cầm 1 thứ và nó đã rớt xuống hồ. Cậu nhìn thấy liền chạy lại nhưng đã muộn. Không hiểu lí do tại sao cậu lại khóc nức nở.
- Cậu sao vậy?? Đó là gì mà làm cậu khóc??
- 1 món đồ! Đối với tôi nó rất quí!
- Sao có thể? Nó rất mong manh!
- Dù vậy nhưng trong mắt tôi nó còn quí hơn vàng!huhuhu
-Oh...
- Huhuhu
- Thôi nín đi!
- Huhuhu
Từ khi đó, anh không còn tò mò về việc làm của cậu nữa. Không quan tâm nhưng thực tế hơn là không để ý chuyện của người khác. Và cậu làm việc bí mật cũng không để cho anh biết nữa.
_________________,______
- Alô!
- Anh 2 hả?
- Na Na à?
- Vâng! Em về rồi đây!
- Aha! Em đang ở đâu để anh ra rước!
- Em đang ở trạm dừng xe bus, khu 2 ah! Anh ra nha!
- Ừ!
Cúp máy xong, Nguyên tức tốc đi rước em gái ngay. Khải níu tay:
- Cậu đi đâu???
- Hihihi! Tôi sẽ đi rước em tôi! Em ấy rất đáng yêu! Nghĩ thôi cũng thấy thật tuyệt! Bye!
- À... Cho tôi đi với!
- OK!
_________________________
- Anh 2!
- Na Na!- nói xong Nguyên chạy đến ôm lấy đứa em thân yêu.
- Ủa! Anh !người này là ai?
- Là bạn...
- Dạ! Chào anh!
- Chào em!- anh cười tươi.
- Anh tên gì vậy?
- Vương Tuấn Khải.
- Tên đẹp quá nhỉ!
- Còn em?
- Âu Dương Na Na!
- Ủa sao em và Nguyên họ không giống nhau?
- Em là em họ!
- Ừ!
- Anh học lớp mấy?
- Anh học lớp 11!
- Dạ!
- Còn em?
- Em học lớp 9!
- Hihihi
- Hihi
2 người Vương Tuấn Khải và Âu Dương Na Na đi trước nói cười vui vẻ. Còn cậu thì ở đằng sau nói gì họ cũng không để ý. Nhưng cậu không quan tâm và nghĩ gì quá sâu xa...
__________________
- Anh Tuấn Khải nhìn đẹp trai khôi ngô như thế chắc có nhiều cô theo đuổi!
- Hihi! Không có đâu! Hihihi- Khải cười thẹn thùng, đỏ mặt.
- Na Na! Em muốn ăn gì để anh đi mua cho!- Nguyên cầm túi xách quay lại hỏi cô.
- Tuấn Khải! Anh muốn ăn gì?
- Mì bò!
- Anh mua mì bò nha anh 2!
- Nhưng còn món của em?
- Món anh Khải là món của em đấy
- Ừm...
_________________
- Tôi về rồi!
1 tiếng đã trôi qua, Khải và Na Na đang chơi u xì ăn bún. Phớt lờ tiếng nói của cậu.
- Xin lỗi nha! Ông chủ chỉ còn 1 tô mì bò.. 2 người ăn tạm nha!
- Không sao! Em và anh Khải ăn chung 1 tô mì là được rồi ạ!
- Vậy sao...?
Dù là 1 tên bạo lực nhưng riêng em gái mình, Nguyên đối xử đặc biệt tốt. Cũng chiều chuộng quá độ nên dù cô có tình tứ, gần gũi với người mình yêu thật sự khó chịu nhưng cậu vẫn nén lại đi lên phòng dồn hết tâm trí vào làm "chuyện bí mật".
- Mì ngon quá nhỉ!
- Ừm...ừ( Vẻ không muốn nhưng không thể cưõng lại)
- Cho anh bò này!
- C..cảm ơn...
2 cái đầu gần nhau quá mức, thân mật ngọt ngào. Thật làm người khác phải ghen tỵ...
Tay sắp không chịu nổi rồi, thanh lang kang bằng gỗ thấm đẫm mồ hôi tay... Cậu cắn chặt môi sắp phải bật máu.
1 giọt lệ, 2 giọt lệ dần nhiều giọt hẳn.... Cảnh ân ái mặn nồng... Hương vị ấm áp hạnh phúc này cậu muốn chính anh trao... Nhưng có lẽ đã quá xa vời với thực tại...
*****^^(tối)
- Anh 2!
- Hả?
- Hình như...
-???
- Hình như em..
- Em làm sao?
- Hình như em thích Tuấn Khải rồi ấy..
- C..cái gì???
- Thích ai??
- Tuấn Khải... Hihihi
- .......
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip