Chap 9: Dã tâm kinh hoàng
Cơn mưa đã tạnh đồng thời nó cũng kết thúc 12h vô nghĩa... Nó chỉ là 1 ngày thôi mà khiến cho 2 con người sống dở chết dở còn 1 con người thì lợi dụng và trả thủ chỉ vì 1 tình yêu mù quáng.. Làm như thế liệu có thể làm cho 2 bên vui vẻ hay chỉ đem đến sự đau thương và tủi nhục?
▶▪◀▶▪◀▶▪◀▶▪◀
- Mỹ Kì à!!
- Ai đó?!
- Tớ Vương Nguyên đây!
- ?!- Nghe 2 chữ Vương Nguyên cô chạy ra mở cửa nhanh.
Mỹ Kì- 1 cô gái rất rất xinh đẹp thùy mị nết na. Cô từ lâu đã rất thích Nguyên Nguyên. Bởi cậu khi đi đòi nợ đều rất mạnh mẽ, quyến rũ (Troq mắt nó thui nha)
- Cậu vào đi! Xin lỗi nha! Mình đang ủi đồ nên ra mở cửa trễ..
- Không sao đâu!!
- Vào đi , cạnh phòng khách là phòng tớ dành riêng cho cậu đó!!..
- Cảm ơn..
- Sao khóe mắt cậu đỏ hoe vậy?
- Hồi nảy ăn ớt... Dính tay ... Rồi mình ... Mình ..
- Không nói được cũng không sao! Vào phòng nghỉ đi nha!
- Cảm ơn..
- À mà cậu có đói bụng không?
- À cũng được rồi!
- Thôi! Nhìn như thế cũng biết là cậu đói lắm rồi, để tớ đi mua mì gói! Xin lỗi nha ở đây mình ăn mì thôi.
- Để mình mua! Mới tới ở nhờ mà bắt cậu vậy mình cũng thấy kì ! Để mình đi cho.
- Được không?
- Ok mà!
Nguyên đi ra khỏi nhà của Mỹ Kì đâu có ngờ có 1 cặp mắt đỏ lửa đang nhìn cậu bước ra như muốn giết chết Nguyên Nguyên cậu.
- Alô! Anh ta đi ra rồi đó! Có lẽ sẽ đi vào hẻm..
- Ok
↔↔↔↔↔↔↔↔
Bánh xe của vali lăn dài trên nền đất lạnh lẽo... Gương mặt ngây ngốc ngày nào cuối cùng cũng biết khóc vì tình. Nhưng nó đã ngừng lại khi cơn mưa đã dứt.. Anh đi trong vô định ..
▶▪◀▶▪◀▶▪◀▶▪◀
- Mấy người.. Mấy người là ai?
- Là ai mày không cần biết! Mà chỉ cần biết chúng tao định làm gì là được rồi!!!
- Tránh ra! Không thôi tôi la lên đó!
- Ôi Vương Nguyên của giang hồ đâu rồi?! Hahaha
- Im miệng!
- Đánh nó!
- Dạ!!- Cả đám đồng thanh..
Đang bị bọn chúng đánh cậu đau đớn la lên trong hẻm. Nhưng không ai nghe thấy, bóng dáng ai rất quen đang đi trước đầu hẻm.. Là người cậu yêu cậu muốn anh đến cứu cậu nhưng Nguyên không làm như thế. Cậu lấy tay bịt miệng lại cố không cho anh nghe thấy tiếng cậu. Nếu biết cậu đang bị thế này chắc chắn anh sẽ xông vào mà cứu. Nhưng anh không có võ.. Thế nào cũng bị chúng đánh cho bầm giập. Cậu không muốn anh bị đau, không muốn anh làm sao hết.. Đành gánh chịu 1 ..
Sau khi bóng anh và chiếc vali đã khuất hẳn thì bọn chúng dừng lại.. 1 đôi giày cao gót màu đỏ quí phái xuất hiện..
- Na Na?! Sao em ở đây!? Em đi đi nếu không sẽ bị đánh đó!
- Hahaha... Ôi tôi sợ quá! Tôi sợ quá! Tại sao anh nằm ở đây vậy?
- Anh bị bọn này chặn đường..
- Vậy sao ?
- Ủa sao hôm nay em lạ thế? Nếu như thường lệ anh bị đánh như thế này em sẽ hỏi thăm và dìu anh dậy mà!
- Tại sao tôi phải như anh nói?
-.....
- Không lẽ bỏ sức ra hạ gục con hổ xong rồi đi băng bó cho nó sao?
- Ý em là....
- Tại sao anh bị đánh? Bởi vì tôi ra tay mà!!
- ..... C...cái gì?
- Hahaha hahaha
***
- Nếu mày dám đụng đến em tao thì ...thì mày chết với tao..
***
- Không được đánh Na Na! Có gì đánh tao đi!
***
- Bà đừng lấy tiền vặt của Na Na! Lấy của tôi này?!..
*****
Hi sinh bao nhiêu cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự phủ phàng và tủi hận... Thì ra người mà cậu yêu thương nhất cuối cùng cũng ra tay khó đở...
➡➡➡➡➡➡➡➡
- Nguyên! Sao cậu bị bầm giập hết vậy?
- À không!
- Thôi để tớ thoa thuốc cho!
- Không cần đâu...
- Chết con gì bay vào mắt tớ! Thổi giúp tớ với
- Ờ..
Mặt Nguyên bây giờ sát rịt mặt Mỹ Kì... Nhìn về hướng 1 người cứ như họ đang...( Tự hiểu nha ) Cứ thế.. 2,3,4,5,6,..... Bức ảnh cứ thế xuất hiện....
▶▶▶▶▶▶▶▶
Sáng tại khách sạn..
- Anh Vương Tuấn Khải! Anh có thư!
- Oh! cảm ơn!
End chap 9 ▶➡↔◀▪✖‼✴❇♥♠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip