[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 22] [Chap cuối]

[Chap cuối]

...

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ nắm lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên.

- Có biết cảm giác của anh lúc chiếc xe sắp đụng vào người em là như thế nào không?

- ... - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

- Là hoảng loạn đến cực độ. Anh sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tim anh như ngừng đập. Sau đó thấy em an toàn, từ lo lắng anh chuyện đến giận dữ, anh không hiểu tại sao nữa. Có thể là anh sợ mất em...

- ...

- Anh cũng chẳng hiểu nổi từ bao giờ anh lại như vậy. Không thích em gần gũi với một ai khác, chỉ muốn mỗi giây, mỗi phút em đều ở bên cạnh anh.

- ...

- Ở cùng với em, thực sự anh rất vui, rất hạnh phúc.

- ...

- Lúc đầu anh không hiểu tình cảm đó là gì nữa. Nhưng sau đó suy nghĩ kĩ anh nhận ra rằng....

- ...

- Vương Nguyên, anh thích em!

Vương Nguyên mở to mắt, tim đập thình thịch. Nhìn người trước mặt chân thành nói thích mình, trong lòng có cảm giác gì đó rất mơ hồ.

- Em có thể nghĩ đến vẫn đề giới tính. Anh không sao cả, thích là thích thôi. Cả đời này biết đâu được chỉ có một người khiến tim anh rung động mãnh liệt như vậy.

- ...

- Nói ra những lời này anh biết sẽ chỉ có thể theo một trong hai hướng. Một là em sẽ chấp nhận anh, chúng ta cứ như vậy cùng nhau tiến về phía trước. Hai là em không giống anh, cũng chẳng sao cả, cứ như vậy mà trở về điểm xuất phát ban đầu, em có thể coi như không quen biết một người như anh, để một mình anh âm thầm thích em là đủ.

- ...

- Anh trước giờ chưa từng làm điều gì mà không có sự chắc chắn, chỉ có việc này khiến anh khó xử - Vương Tuấn Khải cười khổ - Nhưng anh biết một điều, trong lòng em có anh phải không? Cho dù tình cảm của em không phải như anh mong đợi...

- Em... - Vương Nguyên ấp úng.

- Chuyện mà anh cần nói cũng đã nói. Vương Nguyên, không cần gấp, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh cũng được. Nếu không còn gì nữa thì anh đi nhé.

Vương Nguyên một mực đứng yên ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất dần mới nặng nề lê bước vào nhà. Sau đó nằm phịch xuống giường, bắt đầu suy nghĩ...

~~~

Vương Nguyên mấy ngày sau đó tránh mặt Vương Tuấn Khải. Anh gọi điện cậu không thèm bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Vương Tuấn Khải khổ sở, chắc chắn Vương Nguyên đã bị dọa sợ. Hễ nơi nào có Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ không đến. Nhưng làm sao có thể tránh mặt nhau mãi, việc luyện tập ở câu lạc bộ thì không thể hoãn được nên dĩ nhiên hai người vẫn phải gặp nhau. Mỗi lần như thế Vương Tuấn Khải sẽ chủ động tiến đến, bất quá Vương Nguyên lại không hợp tác gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ không nói gì thêm. Việc này khiến mọi người trong câu lạc bộ hết sức ngạc nhiên.

- Em giận Vương Tuấn Khải à? - Thừa lúc không có người kia ở đây, bạn học A lôi Vương Nguyên ra một góc tra hỏi.

- Không có.

- Không giận thì hai người làm sao vậy?

- Không sao. A, anh ấy vào rồi kìa.

Nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải đã trở lại, bạn học A ngay lập tức cách xa Vương Nguyên 10 mét. Sau đó lại chẳng thấy động tĩnh gì mới biết rằng mình đã bị lừa. Bạn học A mang một bụng hậm hực hôm sau đến hỏi Vương Tuấn Khải.

- Lão Vương, cậu và Vương Nguyên hai người có chuyện gì à?

- Không liên quan đến cậu - Dùng ánh mắt sát thủ nhìn đến nam sinh A toàn thân tê tái mà tự động bỏ đi.

Vương Nguyên không chịu nói, Vương Tuấn Khải lại càng không. Mọi người quyết định mặc kệ hai người bọn họ, để xem giận nhau được bao lâu.

~~~

Hôm nay Vương Tuấn Khải không đến tập, mọi người được về sớm. Đã lâu không ngồi xe, đối với việc đi bộ Vương Nguyên có chút lười biếng. Vừa đi vừa suy đoán không biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu. Không ngờ đang nghĩ đến thì gặp người thật ngay trước mắt. Vương Tuấn Khải đang đi về phía cậu, bên cạnh là mỹ nữ Kỳ Kỳ (A/N: Nếu quên xin xem lại chap 1), hai người có vẻ như đang nói chuyện gì đó. Vương Nguyên trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng bên ngoài vờ như không quan tâm, cứ thản nhiên mà đi tới.

- Vương Nguyên phải không? - Kỳ Kỳ đứng trước mặt cậu.

- Chào chị, đã lâu không gặp. - Vương Nguyên cười với Kỳ Kỳ, đến liếc Vương Tuấn Khải cũng không thèm.

" Vương Nguyên, em được lắm. Trong mắt coi như không hề có tôi mà cười với người khác." - Vương Tuấn Khải trong lòng gào thét.

- Ai nha. Tiểu Nguyên của chúng ta lớn đến chừng này rồi cơ. Mấy đứa ở trường nhớ em lắm. - Kỳ Kỳ nhéo má Vương Nguyên.

- Hihi, nhắn lại là em cũng nhớ mọi người a.

Hai người lâu ngày không gặp, nói linh tinh đủ thứ chuyện về bạn bè, thầy cô ở trường trung học T. Vương Tuấn Khải đầu ong ong.

- Được rồi. Mau đi thôi Kỳ Kỳ, Vương Nguyên, em đi về đi. - Vương Tuấn Khải đưa tay gỡ cái càng cua trên mặt Vương Nguyên ra.

" Đuổi tôi về để hai người đi chung à? Được rồi, coi như đại ca đây tốt bụng. Trả lại không gian riêng cho hai người.". Vương Nguyên trong lòng hậm hực.

- Chị Kỳ, em về nhé. - Dĩ nhiên là chỉ chào một mình Kỳ Kỳ sau đó bước đi, vẫn không thèm quan tâm đến Vương Tuấn Khải.

~~~~

Hôm sau Vương Tuấn Khải lại không đến, mọi người tiếp tục được về sớm. Vương Nguyên chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, vừa vặn nhìn thấy một cảnh rất đáng nguyền rủa: Vương Tuấn Khải đạp xe chở Kỳ Kỳ phía bên kia đường.

- Nhìn đi, còn cười nói vui vẻ nữa kìa. Nam thần và nữ thần đẹp đôi quá nha - Vương Nguyên vừa đi vừa tự giễu. - Thật là chướng mắt quá!

~~~

Buổi tối Vương Nguyên nằm trên giường lăn qua lăn lại. Trong đầu lại tái hiện nên khung cảnh lúc chiều, càng lờ nó đi thì nó càng hiện rõ. Vương Nguyên bực mình, ngồi bật dậy.

- Đừng có nghĩ nữa a. - Vương Nguyên tự nhéo mặt mình. Sau đó lại uể oải nằm xuống...

" Từ nhà em đi theo tay phải, cách mười ba căn chính là nhà anh"

~~~

Vương Nguyên kiên nhẫn đứng đợi trước cổng nhà Vương Tuấn Khải. lúc nãy có bấm chuông, mẹ anh nói anh vẫn chưa về nhà.

7 giờ rưỡi, Vương Tuấn Khải vừa về. Thấy Vương Nguyên đứng đợi thì có chút bất ngờ.

- Vương Nguyên? Sao không vào nhà?

- Về rồi à. Anh đi đâu? - Vương Nguyên hỏi hệt như trước giờ cậu và anh chưa từng có thời gian lẩn tránh nhau.

- Có việc ở trường...

- Với chị Kỳ sao?

- Ừ.

Nghe Vương Tuấn Khải ' Ừ ' một tiếng xác nhận, Vương Nguyên bất chợt bùng nổ.

- Vương Tuấn Khải, hôm trước anh vừa nói anh thích em, hôm sau đã vui vẻ đi bên cạnh người khác, còn để người ta ngồi sau xe anh. Anh rốt cuộc là coi em như thế nào hả? Đó là thích em hay sao? Anh đúng là đồ đáng ghét.

- Em nói đủ chưa? - Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên. - Tôi còn tưởng em sẽ tránh tôi lâu hơn nữa... Không ngờ em lại đến tìm tôi để nói những điều vô lý như thế.

- Vô lý? Vô lý thì anh mau giải thích đi.

- Em muốn tôi giải thích? Được thôi, tôi và Kỳ Kỳ là bạn, chúng tôi gặp nhau chỉ để bàn về công tác tổ chức trận bóng rổ.

- Chỉ thế thôi sao?

- Ừ.

- Vậy vì sao anh lại chở chị ấy?

- Không lẽ tôi đạp xe mà để cô ta đi bộ sao? Vương Nguyên, em làm ơn nghĩ có lý chút đi.

Vương Nguyên cảm thấy Vương Tuấn Khải nói có phần đúng. Trong lúc nóng vội cậu đã quên mất chuyện trận bóng giữa hai trường.

- Khoan đã, em đến chỉ để hỏi tôi về chuyện của Kỳ Kỳ. Vương Nguyên, em không lẽ đang ghen sao. - Vương Tuấn Khải thông minh nắm được điểm mấu chốt.

- Vì sao em phải ghen?- Vương Nguyên chột dạ.

Vương Tuấn Khải cười, bước đến bên cạnh Vương Nguyên.

- Vương Nguyên, thừa nhận đi, em thích tôi phải không?

- Làm... Làm gì có. - Vương Nguyên ấp úng.

- Tôi đã nói là chỉ thích em nên em cứ yên tâm, trong tim tôi không có ai khác đâu.

Vương Nguyên đỏ mặt, bối rối.

- Cơ hội cuối cùng cho em, tôi sẽ không nói lại lần thứ ba đâu. - Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt mình, nói rành rọt từng chữ - Vương Nguyên, tôi thích em được không?

Vương Nguyên yên lặng. Giữa hai người không hề có một tiếng động. Sau đó Vương Nguyên nhẹ nhàng cất tiếng.

- Vậy thì đây cũng là cơ hội cuối cùng cho anh, em cũng không nói thêm lần nữa đâu, nghe cho rõ. Vương Tuấn Khải, em cũng thích anh, rất rất thích!

[End]

- Fic đã end :) Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng họi mình trong thời gian qua :) *cúi đầu*

- Chap cuối là chap dài nhất nhỉ :)))))

- Mấy bạn nào trước giờ chưa comt cho mình thì xin hiện thân trước ánh sáng đi :)) Để lại vài dòng góp ý là mình vui lắm rồi :)) Chap cuối cùng nên cấm đọc chùa dưới mọi hình thức :))))

- À :)) Mình cực thích tạc mao thụ x ôn nhu công nên nếu có viết tiếp sẽ viết về thể loại này :)) Hi vọng lúc đó mọi người tiếp tục ủng hộ. ( Nếu có chắc sẽ làm một series luôn :)) )

- Thế nhé xD

-  Hẹn gặp lại [Bai bai]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kaiyuan