[Fanfic KaiYuan] Tôi thích em được không? [Chap 4]
[Chap 4]
Kể từ sau lần gặp gỡ đó, Vương Nguyên vẫn đến thư viện thường xuyên. Mỗi lần đi ngang qua khuôn viên, Vương Nguyên đều bất giác tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Nhưng lần nào cũng vậy, người cậu cần tìm không hề ở đó.
Vì thời gian kiểm tra sắp đến, hôm nay Vương Nguyên mượn rất nhiều sách. Cậu lấy hết quyển này, đến quyển khác, chồng sách trong tay cứ thế mà cao lên,còn cao hơn cả đầu cậu (A/N: Chém thôi =)) ). Thư viện trường rất rộng, Vương Nguyên muốn đến chỗ ngồi phải đi một quãng khá xa. Cậu cũng không thấy được phía trước mặt nên đi đứng cũng có phần khó khăn, chồng sách trong tay cũng muốn rơi hết cả.
- Cậu không sợ bị đâm cột à? - Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng lại, đưa tay ôm bớt chồng sách của Vương Nguyên để cậu có thể nhìn được đường.
- A...- Vương Nguyên kinh ngạc - Là anh sao? Anh cũng đến thư viện à
- Tôi cũng cần phải học.
Vương Tuấn Khải nhìn đến chồng sách trong tay mình...toàn bộ đều là toán.
- Cậu thích học toán? - Đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
- Không có a. - Thản nhiên
- Cậu mượn toàn bộ là sách toán...
- Em học toán không tốt... Nên muốn ôn tập thêm
- ...
- Anh sao không đến khuôn viên nữa?
- Cậu biết?
Vương Nguyên đỏ mặt
- Em chỉ là nhìn qua một chút. Anh không trả lời cũng được...
- Tôi bận
- Vậy sau này anh có đến đó nữa không?
- Tôi không biết. Nhưng cậu hỏi để làm gì?
- Em muốn biết vậy thôi
...
Hai người anh một câu, em một câu chẳng mấy mà đã đi đến khu vực đọc sách của thư viện. Vương Nguyên ôm chồng sách của mình để lên bàn, Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng làm theo.
- Cảm ơn anh vì đã ôm sách giúp em - Vương Nguyên cười
- Không có gì
Vương Nguyên ngồi xuống ghế. Lôi vở và viết từ trong balo ra bắt đầu ôn tập. Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống bên cạnh, cầm bừa một quyển sách lên xem. Thư viện bình thường rất đông, nhưng không hiểu sao hôm nay chỉ có vài ba người. Không khí thực yên tĩnh
Xem sách chán rồi, Tuấn Khải bắt đầu để ý đến người bên cạnh: " Bộ dạng nghiêm túc của cậu ta nhìn được hơn khi ngốc nghếch..." Tuấn Khải nhìn vào cuốn vở của Vương Nguyên
- Chữ cậu thật xấu...
- Anh thế nào lại không học mà nhìn lén vở của em - Vương Nguyên lấy hai tay che vở
- Tôi nói cậu nghe, chữ xấu thì điểm bài viết không thể cao được a - Vương Tuấn Khải chọc ghẹo
- Ai nói không cao? Bài nào của em cũng tốt hết đó
Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười, chỉ là đùa thôi mà người này phản ứng mãnh liệt quá. Sau đó anh vươn tay, giật lấy cuốn vở từ tay cậu
- Để tôi xem thử học sinh chữ xấu đang học cái gì....
- Ê... Vở của em sao anh lấy. Trả cho em! Này! Không được xem....
Người nào đó đưa tay giật lại quyển vở, nhưng người kia thì không hề có ý trả, vẫn còn đang nghiên cứu a.
Người nào đó không giành lại được , bất lực ngồi khoanh tay dựa vào ghế, miệng lẩm bẩm:
- Lấy đồ của người khác là phạm pháp. Anh thật xấu...Người ta đã không cho mượn còn cố lấy. Xem nhanh lên đi rồi trả cho em,...Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!....
- Chỗ này cậu làm sai rồi - Vương Tuấn Khải đặt vở xuống
- A - Vẫn chưa thích ứng kịp - Sai? Là sai cái gì?
- Cho tôi mượn cây viết
Trong trạng thái ngơ ngác, Vương Nguyên đưa cây bút cho Vương Tuấn Khải. Anh ghi chép gì đó trong quyển vở của cậu
- Này... Cậu tới đây. Chỗ này phải làm như thế này.......- Vương Tuấn Khải tận tình
Như vậy, từ đùa giỡn, Tuấn Khải và Vương Nguyên đã nghiêm túc học bài. Một người giảng, một người nghe. Đống bài tập làm sai của Vương Nguyên được anh sửa và hướng dẫn gần hết.
Cúi xuống nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ kém...
- Bài tập cũng sửa sắp xong, về thôi - Vương Tuấn Khải đề nghị
- Đợi em dọn sách vở đã - Vương Nguyên vội vàng vơ sách vở vào cặp.
Hai người cùng nhau ra khỏi thư viện. Vương Nguyên mở miệng:
- Cảm ơn anh
- Cậu thích nói cảm ơn nhỉ? - Tuấn Khải lãnh đạm
- Vì anh giúp đỡ em mà. Anh thật tốt!
- Lúc nãy cậu còn mắng tôi xấu...
- Anh còn để bụng? Lúc đó em nói đùa thôi.
- Ừ.
- ....
- Tôi còn phải lấy xe, cậu về trước đi...
- A. Vậy em đi trước. Tạm biệt anh - Vương Nguyên vẫy tay
- Vương Nguyên, tạm biệt - Anh xoay người đi thẳng
- A? Anh biết tên em... Em còn chưa hỏi tên anh nữa - Vương Nguyên nhìn theo
- Nếu tôi và cậu còn gặp nhau lần nữa, tôi sẽ cho cậu biết.
Vương Nguyên đứng ở cổng trường, nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải. Trong lòng hy vọng lần sau sẽ được tiếp tục gặp lại anh...
--------------------------------------------
Hết chap 4.
P/s: Xin lỗi vì chap 4 quá lâu :)) Dạo này mình hơi bận với cả bệnh phát tác không thể viết fic được =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CẦU CMT :3 =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip