Chap 10:

Cuối cùng thì 3 tiết học dài đằng đẳng cũng qua đi. Hiện tại Khải-Nguyên-Thiên-Hoành đã ổn định chỗ ở căntin. Trên bàn thì đồ ăn chất thành núi cao.

"Này Nguyên cuối tuần này Hàm ca sẽ về nước đó"-Chí Hoành vừa ăn vừa nói.

"Thật sao? Hàm ca sẽ về hả?"-Nguyên như không tin vào tai mình hỏi lại.
"Ukm"-Hoành gật đầu.
"Oh yeah~~~~~~ Hàm ca về thì tức nhiên sẽ kéo theo cả Hun ca. Aaaaa Sehun hảo soái lòng tớ"-Vẻ mặt thì à thì là vẻ mặt sung sướng trong vui mừng ấy.

"hai người đó là ai?"-Khải Thiên đồng thanh.

"A Hàn ca là ca ca kết nghĩa của tụi em còn Hun ca là bạn của Hàm ca. Hai người họ sống ở Hàn Quốc lâu lâu lại về đây chơi."-Cậu vừa luyên thuyên mà cười híp cả mắt.
"Phải phải a~ còn nữa Hun ca rất là hảo soái nga~"-Chí Hoành típ lời. Vương Nguyên cũng gật gù tỏ vẻ tán thành.

Nghe tới đây mặt của hai con người kia lập tức biến sắc. Thiên Tỉ thì nhanh chóng lôi Hoành ra sân sau trường (Su: Còn chúng nó làm gì thì tui hông biết đâu nha). Bỏ lại cặp song Vương ngồi ăn bánh tán gẫu.

"Khải a~ thì ra là anh ở đây làm người tìm nảy giờ a~"-Biết ai không? Thì là Lưu Diệp Anh đó. Khải Nguyên đang ung dung ăn thì cô ả bất thình lình xuất hiện mà bám chặt lấy anh.
"Aiss buông ra coi."-Anh khó chịu nhăn mặt tay thì đẩy cô ả ra.
Thế nhưng mặt bánh bèo quá dày mà cứ bám không buông làm cho cậu cảm thấy chướng mắt mà ăn không ngon liền đứng dậy.

"Thôi em ăn đủ rồi em về lớp trước dù sao cũng sắp vào học rồi. Tạm biệt"-Nói xong Vương Nguyên bỏ đi mất.

"Khải a~ nảy giờ tìm anh mà chưa ăn gì bây giờ người ta đói nha~"-Cô ả lại giở cái giọng chảy nước mà làl nũng với anh.

Thật ra mà nói nếu lúc trước cô ấy làm.nũng như thế thì anh cảm thấy rất đáng yêu nhưng bây giờ thì ngược lại. Anh cảm thấy khó chịu và bực mình.

"Đồ ăn vẫn còn đó. Muốn ăn muốn uống gì tuỳ cô. Đừng bám tui nữa. Ok?"-Anh chịu không nổi nữa đứng phắt dậy chỉ vào đống thức ăn rồi lên lớp.

"Hưh anh dám đối xử với tôi như vậy sao. Vương Tuấn Khải anh hãy chờ đấy tôi sẽ cho anh thấy thế nào là Lưu Diệp Anh này"-Cô ta nhìn theo bómg anh khuất dầng và một ý nghĩ tàn bạo nào đó.

------Tua-------
*Reng~reng~reng~* tiết thứ 5 cũng kết thúc Vương Nguyên nhanh chóng quoải cặp chạy nhanh ra cổng.

"A Tiểu Khải em ra rồi anh chờ lâu không?"-Cậu đập lên vai anh 1 cái.

"Không lâu anh cũng chỉ mới ra thôi hà"-Anh mỉm cười nhìn cậu nhóc đáng yêu kia. Tim anh đột nhiên lại đập tình thịch thình thịch đến cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn hơn

"Thôi chúng ta đi thay đồ nhanh đi không khéo người lớn lại chờ"-Cậu vui vẻ khoác tay anh đi mà không hề bít mình đang làm cái gì.
---End chap 10---
Ayyo bùn ngủ quá mn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip