Chap14. Tiểu Thiên Thiên ở đâu ra vậy?
Đoạn chập ngà ngà về chiều, tàu dừng lại ngay ga tại thành phố Quảng Châu. Hai gia đình lần lượt rồng rắn kéo nhau về khách sạn gần đó. Vương Nguyên uể oải nghiêng sang đông ngã về tây, thiên a~~~ mệt biết là bao nhiêu chứ! vì cái gì, hay ho cái gì mà ngược đãi cậu bé nhỏ nhoi hiền lành như cậu chứ, làm ơn hãy ngưng ngược đãi cậu đi, tê mông, mỏi cẳng không chịu được.
"Tiểu Khải cầm hộ em cái áo khoác đi." Nói xong tiện tay đưa sang cái áo
Vài phút sau lại "Balô này nặng chết được, mang hộ người ta đi"
Chỉ tầm vài phút đồng hồ, trên người anh Vương Lớn không biết đèo bồng bao nhiêu là đồ đạc các thứ trên người mà mặt không dám đổi sắc dù chỉ một giây. Nhìn vào thì có lẽ là khó coi cho một người anh tuấn như hắn, nhưng mà có làm sao chứ, nghe lời tâm can của mình có gì xấu hổ, chưa bị hất hủi, ngó lơ đã là may lắm lắm rồi.
Vương Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Vương Lạnh Lùng kia rất ngoan nha, không phản đối hay phản kháng gì cả, cứ ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe cậu nhờ vả đủ thứ trên đời, lần này có vẻ hắn sợ thật rồi. Nhìn con người tiêu sái đang bước bên cạnh mình, mang trên người toàn là đồ của bản thân, lòng ko nhịn được bất cười khả ố trong lòng. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ hảo hảo nghe lời cậu, rất thương cậu, rất muốn làm cậu vui vẻ, cảm thấy thật mãn nguyện và cảm thấy những ngày tháng không quản mưa dầm nắng dề mặt dày đi theo Vương Tuấn Khải hắn.
Sau khi nhận phòng ở khách sạn, hai bạn trẻ nhanh chân về phòng của mình. Ngã phịch một cái trên giường, cậu lại bắt đầu than ngắn thở dài
"Thiên a~ tại sao lại có thể mệt chết người như thế này chứ, rã rời hết cả tay chân"- vừa than, tay chân cũng rất hợp ý mà quơ quào đủ kiểu
Chả bù cho Vương Tuấn Khải người thực sự mệt, khinh thường nhìn con heo trên giường, ai mệt nhất, ai đeo đồ nhiều nhất. Aiyaa, có lí nhưng không thể nói, chỉ có thể ấm ức cào cấu trong lòng mà thôi.
Về đêm là lúc cho Vương Nguyên thăng hoa cảm xúc, mơ mộng đủ chuyện và hôm nay cũng không ngoại lệ, một mình cậu thao thao bất tuyệt một chủ đề, Vương Tuấn Khải ở bên cũng rất tức thời trả lời máy móc mấy câu nói của cậu. Tối nay, chủ đề rất ngược đãi người ta.
"Tiểu Khải, anh nói xem... Trên đời này ai là sướng nhất. Quan, vua, công tử, tiểu thư ?"- nằm kế bên hắn,cậu nhìn trần khách sạn, bắt đầu nói nhảm
"Là thái giám!"
"Yaaaa! Cái gì mà thái giám chứ! Anh nói cho đàng hoàng, có phải là vua không? Ai nha! Rất đúng nha, tên em này là Vương Nguyên đó, dòng dõi nhà vua đấy! Haha Tiểu Khải cô nương mau mau gọi ta một tiếng Vương Gia đi nga"
"Ta khinh không thèm gọi!" Nói xong, lật úp người xuống nệm, không quan tâm cái con người tăng động bên cạnh
"Tiểu Khải cô nương, ngươi hư như vậy làm sao ta sủng ái ngươi đây! Ngoan, gọi một tiếng thì đêm nay không dày vò ngươi, để cho ngươi ngủ!"
Bỗng nhiên, Tuấn Khải quay mặt sang nhìn Vương Nguyên, mắt hiếp lại trông rất gàn gở, miệng nhếch lên một chút trong rất ba trấm, tổng thể nhìn lại thì biết trong trong hắn đang mang tà niệm trong người. Cất mấy lời làm cậu giật hết cả mình " Em muốn đêm nay dày vò anh sao?? Vậy mau mau tới dày vò chà đạp anh đi nha"
*Bốp* "Này thì dày vò"
*Bốp* "Này thì chà đạp"
"Em chà đạp anh như vậy, anh có thích không nà! Mau gọi một tiếng Gia đi, rồi ngủ"
Tuấn Khải đau đớn, ngậm đắng nuốt cay vỗ về mấy chổ cậu đánh, miệng lại xuýt xoa "Biết rồi, Gia Gia Gia... Đã hài lòng chưa, ngủ đi"
"Tiểu Khải cô nương ngoan chết đi được, cưng quá đi, hun một cái nào!" *chụt*
----------------------------------------------
Buổi sáng hôm sau, Tuấn Khải là người dậy trước, sau khi tung hoành tút lại han sắc trong nhà vệ sinh liền mau chóng lại chổ tiểu gia khỏa đang cố vùi mình trong đống chăn nệm để né những ảnh nắng đang chiếu sáng cả căn phòng.
Đang cố gắng gọi cậu dậy, thì điện thoại rung lên liên hồi. Tay với lấy cái điện thoại áp tên tai nghe, chân không nhịn được đạp cho Vương Nguyên cột cái để thúc đẩy quá trình cậu lê lết đi làm vệ sinh cá nhân.
"Mẹ à, con đây!"
"......"
"Tụi con xuống ngay đây ạ!"
Một lúc sau, một lớn một nhỏ đi về phía mấy người lớn đang đứng đợi. Tiểu Tuệ nhìn thấy hai người liền liếc một cái sắc lẻm về phía cậu và hắn. Nhìn thấy cậu em bộ dạng ngái ngủ, mắt nhắm tịt, chắc là vì cậu nên mới xuống trễ như vậy. Tay giơ lên cao "Cái thằng này, mê ngủ vừa vừa thôi chứ" dứt lời tay muốn hạ xuống trên đầu một cái cốc thì có một cánh tay gần đó chặn lại, lạnh lùng nhìn Tuệ Mĩ "Là tại mình! Không cần đánh Nguyên Nhi"
Oà, cảnh tượng này là làm sao đây! Thật đáng động lòng người nha. Vương Nguyên muốn gào thét trong vui sướng nha nha nha!
Ngày hôm nay, gia đình nhà cậu và hắn cùng đi đến nhà một người bạn của cả hai gia đình. Mục đích đến Quảng Châu lần này là đến để chia tay gia đình họ Dịch, đang chuẩn bị chuyển sang Mĩ định cư. Là bạn bè thân thiết, làm sao không đến để chia tay được chứ.
Dịch Gia
Bạn bè gặp lại nhau không khỏi hồ hởi, tay bắt mặt mừng. Sau đó nhanh chóng quây quần bên nhau ở hội bàn tròn. Tuấn Khải vốn không thích chổ náo nhiệt tuy nhiên ở đây là toàn người lớn không thể nháo, tuỳ tiện bỏ đi như vậy. Tàn tiệc, nhân lúc mọi người chuẩn bị chuyển sang phòng khách ăn trái cây, Tuấn Khải bỏ ra sau vườn ngồi một chút.
Một lúc sau, Vương Nguyên tò tò đi ra sau vườn tìm Tuấn Khải. Miệng không nhịn được vui vẻ nhào tới, khoe "Tuấn Khải, Dịch gia còn có một người con trai, cực kì đẹp luôn nha, tốt tính nữa! Anh chào người ta một tiếng đi"
"Tiểu Thiên Thiên! Đây là Tuấn Khải mà mình nói đây nè!"
Hắn liếc mắt nhìn sang thì thấy cậu đang cười tươi vui vẻ đang chỉ vào ngươi bên cạnh. Người kia cũng cười vui ver nhìn hắn, sau lại cười rộ lên "Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ".
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, mặt lại cau có nhìn tiểu đông Tây kia đang thao thao bất tuyệt, cười hí ha hí hửng với người kia mà mặt bổng chốc khó chịu. Đâu ra một Thiên Tỉ như thế chứ! Gọi Tiểu Thiên Thiên có vẻ thuận miệng quá nhỉ?
-----------------------
Oà oà, mình đây là mình đây! Dạo này mình không up chap mới chắc hẳn khiến các bạn chờ dài cổ rồi, mình thật xin lỗi. Nguyên do là vì điện thoại của mình bị bể màn hình các bạn ạ. Sửa xong mình viết chữ nó lại không dc như trước, hình như là bị lệch í, viết một chữ lại sữa lai một chữ, nên mình không viết chap. Nên mọi người thông cảm a. Mình end xong fic này, sẽ tạm ko viết fic nữa, vì ko có đt mình cảm thấy rất khó chịu. Mình sẽ sớm đổi đt và come back sớm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip